Chương 45: Lục Trầm Dạ trở về
Mấy hôm nay, giữa lúc bận rộn với dự án đầu tiên, Mộ Ngôn Tranh vô tình lật cuốn sổ tay ghi chú và nhìn thấy một ngày được đánh dấu bằng nét mực xanh đậm. Ngày 18 tháng 11.
Cậu thoáng khựng lại. Đó là sinh nhật của Lục Trầm Dạ.
Cậu mở lịch trên điện thoại, nhìn thấy ngày hôm đó lại trùng đúng với ngày Lục Trầm Dạ kết thúc chuyến công tác trở về. Tim khẽ rung lên. Ý tưởng bất ngờ nảy ra trong đầu, cậu muốn tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho hắn. Dù sao thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên mà cậu cùng trải qua với Lục Trầm Dạ.
Tuy chưa sống chung, nhưng Mộ Ngôn Tranh biết mật khẩu nhà Lục Trầm Dạ. Đó là dãy số đối với Lục Trầm Dạ rất đặc biệt, Mộ Ngôn Tranh cũng biết đó là ngày gì nữa, không phải sinh nhật của hắn, càng không phải ngày sinh của cậu, Mộ Ngôn Tranh từng hỏi hắn vài lần nhưng Lục Trầm Dạ chỉ nói nó liên quan đến cậu mà thôi.
Mộ Ngôn Tranh sống trong biệt thự Mộ gia từ nhỏ, nhưng cậu cũng có một vài thói quen lúc rảnh rỗi như đọc sách, làm vườn, ngay cả chuyện nấu ăn cũng không làm khó được cậu. Ngày hôm ấy, Mộ Ngôn Tranh đặc biệt xin nghỉ tại công ty, đến siêu thị mua nguyên liệu làm bánh cùng một vài nguyên liệu nấu ăn cơ bản, lại đặc biệt chọn cho hắn một chiếc cà vạt màu xanh than làm quà tặng.
Đẩy cửa vào căn hộ, hơi ấm từ hệ thống sưởi lập tức xua tan cái lạnh bên ngoài. Căn phòng vẫn gọn gàng, yên tĩnh như phong cách chủ nhân. Mộ Ngôn Tranh thay dép, khoác tạp dề, bắt tay vào việc.
Tiếng dao thớt vang nhẹ trong bếp, hòa cùng mùi bơ và đường tan chảy trong lò, khiến cả căn hộ như phủ một lớp hương ngọt ngào. Bánh kem cậu chọn là loại đơn giản — kem tươi phủ mỏng, trang trí vài quả dâu tây đỏ mọng. Món chính thì là bò bít tết áp chảo, ăn kèm salad rau tươi.
Trong lúc đánh kem, một giọt bơ vương lên má, Mộ Ngôn Tranh vội lau nhưng không để ý đến vết bột mì lấm tấm trên áo. Khi đang xếp hoa quả lên mặt bánh, cậu cúi người hơi mạnh, khiến một chút sốt từ nồi trên bếp bắn vào vạt áo sơ mi trắng.
Cậu nhíu mày, đưa tay giặt qua loa nhưng vết bẩn vẫn in rõ. Ngẩng nhìn đồng hồ treo tường còn khoảng một tiếng nữa Lục Trầm Dạ mới về. Cậu thở phào, quyết định nhanh đi tắm thay đồ.
Phòng tắm của Lục Trầm Dạ rộng rãi, tường lát đá cẩm thạch màu xám nhạt, từng đường vân loang như nước chảy. Hơi ấm từ vòi sen phun ra khiến gương mờ đi một lớp trắng đục.
Mộ Ngôn Tranh đứng dưới làn nước ấm, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống trán. Cậu hơi cúi người, để dòng nước cuốn trôi cảm giác lạnh giá từ ngoài trời, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một cảm giác khác lạ.
Dù đã quen thuộc với căn hộ này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu bước vào phòng tắm nhà Lục Trầm Dạ. Ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc bàn nhỏ đặt gọn bộ dao cạo, lọ nước hoa nam tính cùng chiếc khăn tắm màu đậm, tất cả đều mang mùi hương quen thuộc của Lục Trầm Dạ.
Tim cậu đập nhanh hơn một chút. Ngay cả chai sữa tắm khi mở nắp cũng thoảng mùi hổ phách mà mỗi lần hắn ôm cậu, cậu đều ngửi thấy. Mùi hương ấy như bao trùm lấy không gian, khiến Mộ Ngôn Tranh bất giác đỏ vành tai.
Cậu tắm rất nhanh, vừa vì sợ hắn đột nhiên về, vừa vì chính bản thân cũng thấy ngại khi sử dụng đồ dùng của hắn. Khi áo choàng tắm được mặc lên người, cảm giác vải bông mềm áp vào da lại khiến cậu nhớ đến cái ôm ấm áp của hắn, lòng bỗng nhiên có chút mong đợi mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Mộ Ngôn Tranh vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, vài sợi bám vào làn da trắng mịn ở cổ. Áo choàng tắm màu trắng quấn lỏng lẻo, buộc hờ ở thắt lưng, để lộ một khoảng xương quai xanh tinh tế.
Cậu vừa định cúi người lấy điện thoại trên giường thì Lục Trầm Dạ đã mở cửa phòng ngủ bước vào, vali kéo vẫn còn bên cạnh, áo khoác dài còn chưa kịp cởi.
Ánh mắt hắn cũng mang theo một chút sửng sốt. Trong khoảnh khắc, hơi lạnh từ ngoài trời như bị hơi nóng trong căn hộ nuốt chửng.
Mộ Ngôn Tranh lúng túng giải thích.
"Em... Áo của em bị dính bẩn... muốn mượn phòng tắm của anh một chút."
Lục Trầm Dạ cố tình nói cho Mộ Ngôn Tranh thời gian đáp chuyến bay sai lệch của mình, bởi vì hắn không muốn cậu chạy đến sân bay đón hắn vào lúc tuyết rơi, không nghĩ vì tâm tư nhỏ này của mình lại có thể nhìn thấy một cảnh xuân thích mắt như thế.
Một tuần qua, lịch trình dày đặc cùng vô số cuộc họp khiến Lục Trầm Dạ bận đến mức gần như không có thời gian thở, nhưng mỗi khi đêm xuống, trong những khoảng lặng ngắn ngủi, hắn lại nhớ đến giọng nói mềm mại và đôi mắt sáng trong của Mộ Ngôn Tranh.
Một tuần không quá dài, nhưng với hắn, cảm giác ấy giống như bị ai đó vô hình kéo căng từng phút từng giây. Không được nhìn thấy cậu, không được ôm cậu vào lòng, ngay cả một cái chạm tay cũng trở nên xa xỉ chứ đừng nói là những nụ hôn sâu.
Vậy mà hôm nay, vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt lập tức đánh vỡ toàn bộ lý trí hắn cố gắng giữ suốt mấy ngày qua.
Mộ Ngôn Tranh với mái tóc còn vương hơi nước, áo choàng tắm quấn hờ, ánh mắt hơi ngượng ngùng xen chút bối rối khi nhìn hắn.
Cảm giác nhớ nhung bị dồn nén cả tuần như bùng nổ trong nháy mắt. Nó không còn là nỗi nhớ dịu dàng nữa, mà là thứ khao khát mãnh liệt muốn ngay lập tức kéo cậu vào vòng tay, cảm nhận hơi ấm và sự tồn tại thật sự của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com