Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tốt nghiệp sớm (1)

Hơi ấm từ phòng tắm còn chưa tan, mùi sữa tắm nhẹ nhàng quẩn quanh khiến khoảng cách giữa hai người như càng thêm gần.

Lục Trầm Dạ bước tới, từng bước một, chậm rãi nhưng lại mang theo sức ép vô hình khiến Mộ Ngôn Tranh bất giác lùi về phía sau. Lưng cậu chạm nhẹ vào khung cửa, không còn đường lùi nữa, đôi mắt ngước lên đối diện hắn, ánh nước trong đó phản chiếu dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ngượng ngùng.

"Anh..." Cậu còn chưa kịp nói hết, bàn tay to lớn đã nâng cằm mình lên.

Nụ hôn ập đến, không hề báo trước.

Không giống những lần trêu chọc trước đây, nụ hôn này sâu, nóng, mang theo cả sự nhớ nhung và khao khát bị dồn nén suốt một tuần. Lục Trầm Dạ gần như muốn chiếm trọn hơi thở của cậu, từng cử động đều kiên quyết như muốn khắc dấu ấn của mình vào từng giác quan.

Mộ Ngôn Tranh run nhẹ, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Sự xa cách những ngày qua như biến mất, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt, nhịp tim hòa vào nhau, và cảm giác an toàn quen thuộc mà cậu đã chờ đợi.

Nhưng rất nhanh Mộ Ngôn Tranh đã cảm thấy trên người hơi lạnh, áo choàng tắm bị Lục Trầm Dạ tháo ra thắt lưng bên eo, bàn tay mang theo hơi lạnh từ thành phố khác trở về chạm lên da thịt trơn nhẵn nóng bỏng của cậu, tạo ra một xúc cảm tê dại như tia lửa điện.

Mộ Ngôn Tranh run giọng gọi tên hắn.

"Trầm Dạ..."

Giọng nói nhẹ nhàng kia đánh bay toàn bộ lý trí mỏng manh trong đầu Lục Trầm Dạ, hắn hơi rời khỏi đôi môi cậu, cúi đầu, dùng ánh mắt đen sâu thẳm kia nhìn cậu đầy dục vọng,

Ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà phù xuống, chiếu lên gương mặt Mộ Ngôn Tranh một tầng sáng dịu nhẹ.

Làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, dưới ánh đèn lại càng nổi bật vẻ mịn màng không tì vết. Sống mũi thẳng, cao vừa phải, tạo cảm giác tinh tế như đường nét trong một bức tranh được vẽ tỉ mỉ. Hàng lông mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, mỗi cái chớp mắt đều khiến ánh nước trong đôi mắt đen láy lay động, như chứa cả một tầng sương mỏng và ánh sao vụn.

Khóe môi cậu hơi cong, sắc môi hồng nhạt tự nhiên, không cần tô điểm vẫn đủ khiến người ta chỉ muốn cúi xuống nếm thử. Gương mặt ấy vốn mang nét dịu dàng, lúc ửng đỏ càng thêm phần đáng yêu, khiến cho con thú hoang dã nhất trong lòng Lục Trầm Dạ cũng trỗi dậy.

"Ngôn Tranh, anh rất nhớ em."

Nói rồi Lục Trầm Dạ lại đỡ lấy cần cổ phía sau của Mộ Ngôn Tranh, cúi đầu hôn xuống đôi môi vừa bị hắn hôn đến sưng đỏ của cậu. Bàn tay to lớn tham lam chạm lên từng tấc da thịt của cậu, đùi phải của hắn chen vào giữa hai chân cậu, một tay lại bất ngờ nắm lấy đùi trái của cậu nâng lên.

Mộ Ngôn Tranh giật mình, hơi dùng sức ghì chặt lấy cần cổ Lục Trầm Dạ, tiếng nức nở nho nhỏ bật qua cổ họng khi nơi phía dưới của mình bị đùi của hắn gây sức ép.

"Trầm Dạ, chậm đã..."

Lục Trầm Dạ đã cởi áo măng tô vướng víu trên người xuống sàn nhà, ngay cả áo choàng tắm của Mộ Ngôn Tranh cũng chỉ còn khoác lại một bên vai, bên còn lại đã được cởi xuống, một phần vạt áo lê xuống sàn gỗ màu nâu trầm.

"Bảo bối Ngôn Tranh... hôm nay cho anh tốt nghiệp sớm được không?"

Từ sau lần Mộ Ngôn Tranh đến nhà mới lần đầu tiên, Lục Trầm Dạ đã cẩn thận chuẩn bị gel bôi trơn cất sâu trong tủ đầu giường, bởi vì hắn biết có lẽ bản thân sẽ không đợi thêm được một năm nữa mà yêu cầu Mộ Ngôn Tranh cho hắn tốt nghiệp sớm như bây giờ.

Câu hỏi của Lục Trầm Dạ khiến cho sắc mặt Mộ Ngôn Tranh đỏ bừng, cậu xấu hổ cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.

"Chậm đã... hôm nay là sinh nhật anh, em còn chuẩn bị bánh kem nữa."

Lục Lục Trầm Dạ đẩy cửa bước vào sớm đã thấy bánh kem để bên ngoài phòng khách rồi, trái tim của hắn bị sự ấm áp bao phủ nhưng bây giờ, sự ấm áp đó đã hoàn toàn bị thay thế bởi ngọn lửa dục vọng.

"Anh thấy rồi, nhưng anh muốn nhận quà trước."

Mộ Ngôn Tranh chống tay lên trước ngực của Lục Trầm Dạ.

"Em cũng để quà ở bên ngoài phòng khách."

Lục Trầm Dạ khàn giọng, bất ngờ ôm lấy người của Mộ Ngôn Tranh áp sát vào tường.

"Anh muốn quà khác cơ."

Mộ Ngôn Tranh không nghĩ bản thân mình lại bị nhấc lên một cách dễ dàng như thế, cậu vội bám lấy hai vai của Lục Trầm Dạ, chân cũng bất giác quặp chặt eo hắn theo bản năng.

"Trầm Dạ... thả em xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com