Chương 47: Tốt nghiệp sớm (2)
Không khí trong phòng ngủ nhanh chóng trở nên đặc quánh, như bị hơi ấm giữa hai người đẩy lên đến cực điểm.
Căn phòng rộng rãi, tường màu xám nhạt, cửa kính sát đất rực rỡ ánh đèn. Ánh đèn ngủ dịu dàng tỏa xuống từ chiếc đèn bàn bằng thủy tinh mờ, ánh sáng ấy không gắt, mà lại phủ lên mọi thứ một lớp sắc vàng ấm áp, mơ hồ đến mức khiến từng cái bóng in trên tường cũng trở nên mờ ảo.
Trời đông tháng 11 tối sâu, tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa kính nhưng trong phòng lại có dòng nhiệt nóng hừng hực đang chảy.
Chiếc giường lớn phủ ga trắng ngà hơi lún xuống khi Lục Trầm Dạ đặt Mộ Ngôn Tranh nằm xuống. Hắn vẫn chưa buông cậu ra, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt như được điêu khắc của người trước mặt, làn da trắng mịn, hàng mi dài khẽ run, và đôi môi đỏ mọng còn vương ướt át sau nụ hôn vừa rồi.
Một tuần xa cách, khao khát trong Lục Trầm Dạ như bị dồn nén thành lửa, và lúc này ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội hơn. Hắn cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu, lần này sâu hơn, nóng bỏng hơn, như muốn hòa tan cả hơi thở của đối phương.
Bàn tay lớn của hắn luồn qua sau gáy cậu, vừa giữ vừa vuốt ve, cảm giác mềm mại và hơi ấm ấy khiến Lục Trầm Dạ càng siết chặt hơn. Áo choàng tắm trên người Mộ Ngôn Tranh đã không còn, trên người không có bất cứ thứ gì vướng víu cả. Ánh mắt Lục Trầm Dạ tối đi khi nhìn thấy thân thể bên dưới, hắn vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra thứ hắn đã chuẩn bị từ một tuần trước đó. Khi Mộ Ngôn Tranh nhìn thấy hình dáng của thứ kia mới lờ mờ nhận ra, yết hầu cậu khẽ trượt xuống, có một chút bối rối hòa lẫn sự lo âu.
"Trầm Dạ..."
Căn phòng ngập tràn mùi hương trầm ấm của Lục Trầm Dạ hòa cùng chút hương xà phòng còn sót lại trên da Mộ Ngôn Tranh, quyện lại thành một thứ hương thơm khiến người ta mê mẩn. Không khí như đặc quánh, từng hơi thở giao nhau đều nóng bỏng đến mức thiêu đốt.
Ngón tay Lục Trầm Dạ lướt nhẹ trên da thịt của Mộ Ngôn Tranh, từ cần cổ đến trước ngực, lại di chuyển đến vùng bụng dưới của cậu, cuối cùng bàn tay mang theo hơi lạnh của gel bôi trơn nắm lấy vật nam tính giữa hai đùi cậu mà bắt đầu chuyển động.
Mộ Ngôn Tranh giật mình xấu hổ, hai chân theo phản xạ khẽ muốn khép lại nhưng lại bị Lục Trầm Dạ chăm sóc tận tình khiến cậu không thể phản kháng, cổ họng khẽ bật ra tiếng kêu rên rỉ đứt quãng cực kỳ kích tình.
"Trầm Dạ... ba nói hôm nay không được về trễ."
Lục Trầm Dạ khàn giọng, tiếng cười khe khẽ của hắn phát ra như mang theo tia trêu chọc.
"Đừng lo, nếu ba em hỏi anh sẽ thay em giải thích."
Giải thích? Giải thích cái gì chứ? Chẳng lẽ nói đêm nay cậu ở cùng Lục Trầm Dạ, hai người bọn cậu làm chuyện đó nên đêm nay cậu mới không về nhà sao.
"Bảo bối Ngôn Tranh, hôm nay cho anh tốt nghiệp sớm được không?"
Mộ Ngôn Tranh nghe thấy câu hỏi kia thì ngượng ngùng, dường như câu nói của người đàn ông này chỉ đang thông báo thôi thì phải, bây giờ cậu chẳng khác gì cá đã nằm trên thớt, bị hắn đè ở trên, cũng bị hắn sờ soạng khắp cả thân thể rồi.
Lục Trầm Dạ cảm thấy mình hơi lưu manh, lúc mở cửa phòng ngủ nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Ngôn Tranh trong chiếc áo choàng tắm đã nhịn không được mà lao tới ôm cậu, ban đầu lý trí của hắn nói rằng một tuần xa cách nên sự nhung nhớ biến thành hành động, chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu một chút mà thôi. Nhưng sau đó hắn lại ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc của bản thân trên người cậu, lý trí lại nói hắn phải cẩn thận đánh giá thử có phải là mùi hương sữa tắm của hắn thật không, nên nụ hôn kia mới di chuyển sâu xuống một chút, cần cổ, trước ngực... Đến bây giờ hắn mới nhận ra, thì ra cái lý trí mà hắn nghĩ thực chất là cảm xúc nguyên thủy của mình, cảm xúc của hắn nói hôm nay Mộ Ngôn Tranh nhất định không thoát được.
Không có tiếng trả lời của Mộ Ngôn Tranh, chỉ có hơi thở nóng bỏng hòa lẫn rên rỉ khe khẽ phát ra trong phòng ngủ. Lục Trầm Dạ vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho Mộ Ngôn Tranh, nụ hôn trấn an đặt trên tránh cậu, bàn tay to lớn vuốt ve bên dưới của cậu, cho cậu những tầng khoái cảm sâu nhất, sau đó ngón tay của hắn khẽ trượt xuống mông cậu, chậm rãi mang theo thứ gel mát lạnh tiến vào bên trong nơi chật hẹp kia.
Mộ Ngôn Tranh nức nở, phía dưới bị chạm tới làm cho thân thể cậu nảy sinh phản vệ khẽ căng chặt. Lục Trầm Dạ nhạy bén nhận ra sự thay đổi này, hắn khẽ thấp giọng ở bên tai cậu nói vài lời an ủi.
"Ngôn Tranh, anh yêu em. Ngoan... thả lỏng một chút, anh sẽ không làm em đau đâu."
Khi tiếng "Anh yêu em" trầm thấp và đầy chắc chắn vang lên bên tai, Mộ Ngôn Tranh khẽ sững người. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết lại, vừa đau vừa ngọt, từng nhịp đập đều vang dội trong lồng ngực.
Mộ Ngôn Tranh vẫn luôn thích thầm Lục Trầm Dạ suốt 3 năm, tuy rằng thời gian gần đây, trước vài tháng Lục Trầm Dạ tốt nghiệp, hai người bọn họ mới xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên Mộ Ngôn Tranh nghe thấy ba từ anh yêu em phát ra từ miệng Lục Trầm Dạ.
Cậu đã từng mơ thấy khoảnh khắc này, từng tưởng tượng sẽ mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên, nhưng lúc thật sự nghe thấy, cổ họng lại nghẹn ứ, tất cả lời nói đều tan thành một khoảng trống mềm yếu.
Nhưng rồi, cảm giác ấy nhanh chóng bị làn sóng ấm áp cuộn trào nuốt chửng. Phía bên dưới của cậu như có thứ gì đó ẩm ướt, mềm mại phủ lên, cúi đầu mới phát hiện thì ra đó là miệng của Lục Trầm Dạ. Hắn đang dùng đôi môi mỏng kiêu ngạo kia mà hôn lên vật giữa hai chân cậu, thỉnh thoảng còn cố tình há miệng ngậm lấy. Mộ Ngôn Tranh sửng sốt khổ sở, cảm giác kích thích hòa quyện với sự xấu hổ này khiến cho cậu gần như phát điên mà nức nở.
"Không... Trầm Dạ... Nơi đó không được dùng miệng của anh... hức."
Lục Trầm Dạ nghe thấy người dưới thân khóc thì lập tức đau lòng, hắn dừng lại động tác, ngẩng đầu hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.
"Đừng khóc mà, anh làm em đau sao?"
Mộ Ngôn Tranh lắc đầu, cậu không muốn Lục Trầm Dạ dùng miệng làm chuyện kia, dù sao nơi đó cũng không nên dùng miệng, cậu không muốn Lục Trầm Dạ vì mình mà làm chuyện ủy khuất chính bản thân hắn.
"Anh đừng dùng miệng..."
Lục Trầm Dạ hơi ngẩn ra một chút, sau đó cũng giống như hiểu được suy nghĩ đơn giản trong đầu Mộ Ngôn Tranh, hắn khẽ mỉm cười đáp.
"Ngôn Tranh, mọi nơi trên cơ thể em, anh đều muốn nâng niu, muốn hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com