Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tốt nghiệp sớm (4)

Mộ Ngôn Tranh thoáng hoảng hốt, định bật dậy nhưng eo lại bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt.

"Đừng động." Giọng Lục Trầm Dạ trầm thấp, mang chút khàn khàn vì còn chưa bình ổn hơi thở, cố ý ghé sát tai cậu.

Chuông điện thoại vẫn vang lên, từng tiếng như gõ thẳng vào tim Mộ Ngôn Tranh. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ về nhà muộn như vậy cả, ba cậu gọi nhất định là đang lo lắng cho cậu, chỉ là bây giờ cậu sao có thể nghe điện thoại của ba đây, giọng nói của cậu rất khàn.

Mộ Ngôn Tranh lập tức đỏ bừng mặt, hai tay chống đỡ trước ngực của Lục Trầm Dạ. Giọng cậu khàn khàn, lúng túng đến mức không dám nhìn vào màn hình.

"Ba gọi rồi... phải làm sao đây?"

Lục Trầm Dạ liếc xuống, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nguy hiểm. "Ngại à?"

Cậu lập tức chớp nhẹ đôi mắt, lông mi dài khẽ run run, rõ ràng ánh mắt kia đã trả lời rằng, đúng vậy, cậu rất ngại.

Lục Trầm Dạ cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi của Mộ Ngôn Tranh, cưng chiều tuyệt đối an ủi.

"Được rồi, anh nghe."

Nói rồi Lục Trầm Dạ trực tiếp cầm điện thoại bấm nhận cuộc gọi, giọng hắn trầm thấp, hơi thở ổn định, giống như bình thường. Mà Mộ Ngôn Tranh nằm ở dưới thân hắn cũng cố gắng thả nhẹ hơi thở, ngoan ngoãn im lặng lắng nghe.

"Chú Mộ."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cũng chậm rãi lên tiếng.

"Lục Trầm Dạ? Ngôn Tranh ở cùng cậu sao?"

Mộ Ngôn Tranh mím môi, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mở lớn như đang chờ mong xem Lục Trầm Dạ có thể đối phó với ba cậu không.

"Vâng, đúng vậy. Bác yên tâm, Ngôn Tranh không có chuyện gì cả. Chỉ là tuyết hôm nay rơi nhiều quá, cháu lo em ấy đi đường về không an toàn, cho nên có thể cho em ấy ở lại nhà cháu đêm nay không?"

Mộ Ngôn Tranh căng thẳng, lý do này của Lục Trầm Dạ cũng hợp lý, nhưng nếu ba không cho thì cậu sẽ phải về nhà.

Mộ Hàn là người từng trải, hắn biết mối quan hệ của Mộ Ngôn Tranh và Lục Trầm Dạ, muộn như vậy rồi mà Mộ Ngôn Tranh còn chưa về nhà thì đến chín phần là bị Lục Trầm Dạ dụ dỗ. Có điều mấy tháng nay Trầm Ngôn Khoa Kỹ của Lục Trầm Dạ phát triển rất nhanh, Mộ Hàn cũng đánh giá rất cao Lục Trầm Dạ, cho nên hắn mới không ngăn cản Lục Trầm Dạ và Mộ Ngôn Tranh, cứ xem như mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ hai người.

"Ừ được rồi."

Lục Trầm Dạ biết Mộ Hàn sớm nhìn ra tất cả, chuyện ông đồng ý sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ có Mộ Ngôn Tranh là cứ ngây ngô, thở nhẹ một hơi khi nghe thấy câu đồng ý kia của Mộ Hàn mà thôi.

Lục Trầm Dạ vừa cúp máy, lại cúi đầu xuống gặm cắn cần cổ của Mộ Ngôn Tranh.

"Ngôn Tranh à, dọn đến sống chung với anh đi."

Mộ Ngôn Tranh hơi ngẩn ra, lúc Lục Trầm Dạ chưa tốt nghiệp đã từng nói chuyện này với cậu, bây giờ hắn lại nói một lần nữa. Mộ Ngôn Tranh cũng muốn dọn đến ở cùng hắn, nhưng tạm thời vẫn chưa biết nên nói với ba mình như thế nào, cũng không thể nào đêm nay Lục Trầm Dạ vừa gọi điện, ngày hôm sau cậu đã nói với ba mình rằng cậu muốn dọn đến ở chung với Lục Trầm Dạ được, thật sự rất mất mặt.

"Đợi một thời gian nữa được không?"

Lục Trầm Dạ ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn Tranh.

"Sao vậy?"

Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt lí nhí đáp.

"Em sẽ tìm cơ hội nói cho ba biết."

Lục Trầm Dạ hơi di chuyển thân dưới, lập tức khiên cho Mộ Ngôn Tranh hơi giật mình, nắm chặt lấy vai của hắn.

"Hay là để anh nói cho ba em..."

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu từ chối.

"Không, em muốn tự nói cho ba."

Lục Trầm Dạ im lặng không nói gì, hắn cứ tưởng tốt nghiệp sớm rồi là có thể đón người về nhà, xem ra không dễ như hắn nghĩ.

"Vậy sớm một chút được không? Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."

Mộ Ngôn Tranh cảm thấy Lục Trầm Dạ càng ngày càng không giống dáng vẻ trầm ổn như trước, cứ cảm giác hắn giống một tên lưu manh.

"Ưm... Trầm Dạ, đi ngủ được không? Ngày mai em còn phải đến công ty nữa."

Lục Trầm Dạ giống như không biết mệt, vẫn cứ di chuyển nhịp nhàng.

"Thêm một lần nữa thôi, ngày mai em không cần đến công ty."

Lời này Lục Trầm Dạ đã nói mấy lần rồi, lúc nào hắn cũng nói thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, đến bây giờ eo cậu như muốn rụng rời ra.

"Trầm Dạ..."

Lục Trầm Dạ không để cho Mộ Ngôn Tranh cầu xin đã trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi thành thục giống như đã quen biết mọi nơi trong khoang miệng cậu, cứ quấn quýt triền miên không thôi.

"Ngôn Tranh ngoan, anh chỉ xin thêm một lần nữa thôi, sẽ nhẹ nhàng... đừng khóc."

Lục Trầm Dạ liên tục dỗ dành, tuy rằng bên dưới sớm đã bị hắn khai phá bừa bãi đến mức đau nhức, nhưng bàn tay của hắn lại rất biết cách dỗ dành cậu, nắm lấy vật nam tính của cậu vuốt ve không ngừng, cố muốn khơi dậy kích thích cho cậu.

Mộ Ngôn Tranh nức nở, sức lực như bị hút cạn, khóe mắt ẩm ướt cũng chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, trong phòng ngủ lại có tiếng nức nở cùng tiếng da thịt va chạm tạo thành một tiết tấu quen thuộc mãi không kết thúc trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com