Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tin đồn

Trong ký túc xá nam sinh Đại học Minh An, buổi sáng thứ Hai bắt đầu bằng một loạt tiếng xôn xao không dứt ở hành lang.

"Nghe gì chưa? Lục Trầm Dạ khoa công nghệ với Mặc Dung bên kiến trúc hình như đang quen nhau đấy."

"Cái gì? Sao lại thế được?"

"Cậu không thấy à? Dạo này Mặc Dung cứ hay qua khoa công nghệ, rồi còn đưa đồ ăn sáng tận nơi. Nhìn thân lắm luôn."

"Nhưng tôi nghe nói... Mặc Dung vừa nhận một người anh trai thất lạc từ nhỏ, tên là... Mộ Ngôn Tranh?"

"Mộ Ngôn Tranh khoa kinh tế đối ngoại đó à? Chẳng phải cậu ta cũng thích Lục Trầm Dạ đấy sao?"

"Làm sao có thế chứ, hai người bọn họ quá mức không liên quan, một người thì lạnh lùng kiệm lời, một người thì dịu dàng đến mức gần như mờ nhạt. Trừ khi Lục Trầm Dạ tự mình chú ý tới, chứ tôi cá là cậu ta không thèm nhìn ai ngoài Mặc Dung đâu."

Lục Trầm Dạ đứng ở cầu thang tầng hai, lặng lẽ lắng nghe tất cả. Những lời đồn như kim châm lướt qua tai. Trong quá khứ, hắn chưa từng để tâm đến những tin vặt vãnh kiểu này, nhưng bây giờ lại cực kỳ để tâm.

Trong trí nhớ kiếp trước, chính thời điểm này, Mộ Ngôn Tranh biết mình và Mặc Dung là anh em ruột, một bí mật từng bị Mặc Dung che giấu kỹ càng, lựa chọn đúng thời điểm mới phát giác

Đời trước hắn từng ghét Mộ Ngôn Tranh.

Không phải vì cậu làm gì sai, mà vì cậu luôn im lặng đứng phía sau hắn, dịu dàng quan tâm hắn bằng những hành động nhỏ nhặt và kiên nhẫn đến mức khiến hắn cảm thấy bị ràng buộc.

Hắn từng nghĩ Mộ Ngôn Tranh quá phiền nhiễu, luôn có mặt mọi lúc mọi nơi, ánh mắt cậu như dõi theo hắn không rời.

Hắn ghét cảm giác bị theo dõi. Hắn ghét cái cách người khác nhìn Mộ Ngôn Tranh rồi đùa cợt bên tai hắn.

"Lục Trầm Dạ, cậu cẩn thận nhé, có người đang thầm mến cậu đó."

"Lại là Mộ Ngôn Tranh. Trời, cái ánh mắt đó chẳng phải viết rõ hai chữ yêu thầm rồi."

Nhưng giờ đây, khi trở lại điểm bắt đầu, hắn mới hiểu được những điều mà trước kia hắn chưa từng để tâm.

Hóa ra... những lời đồn đó đều bắt nguồn từ một người, Mặc Dung.

Chính cậu ta là người từng cười nói vô tình, là người đã nửa đùa nửa thật tung ra những câu như.

"Anh tôi thích Lục Trầm Dạ, chắc chắn luôn. Tôi là em trai, nhưng nhìn cũng đủ biết ánh mắt ấy không bình thường đâu."

"Ngôn Tranh cứ suốt ngày tìm cớ sang khoa công nghệ, còn không phải vì Lục Trầm Dạ thì vì ai chứ?"

Lúc đó hắn chẳng mấy bận tâm, chỉ thấy phiền. Bây giờ ngẫm lại, mới thấy có điều gì đó... sai lệch.

Mộ Ngôn Tranh chưa từng nói ra điều gì. Cậu chỉ lặng lẽ tồn tại trong thế giới của hắn như một làn gió mát lành, chưa từng đòi hỏi, chưa từng bước quá giới hạn.

Là hắn... đã không phân biệt được thật giả.

Là hắn... đã để bản thân bị những lời đùa cợt thao túng, để rồi ghét bỏ, xa cách cậu.

Hắn nhớ lại ánh mắt Mộ Ngôn Tranh năm đó, khi bị hắn lạnh nhạt tránh né, lại vẫn nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi... nếu em khiến anh khó chịu."

Giờ nghĩ lại, trái tim hắn như bị bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com