Chương 50: Tránh mặt
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông len qua ô cửa kính, rọi thành từng vệt vàng nhạt trên ga giường.
Mộ Ngôn Tranh mơ màng mở mắt, cả cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Cậu chớp mắt vài lần mới nhận ra cánh tay rắn chắc của Lục Trầm Dạ vẫn đang vòng ngang eo mình, ôm chặt đến mức không thể cựa quậy.
Ký ức về đêm qua lập tức ùa về, từng cái hôn nóng bỏng, từng nhịp tim dồn dập, và cả sự kiên trì đến mức vô lý của hắn. Mặt Mộ Ngôn Tranh nóng bừng, chậm rãi khẽ nhấc tay gỡ cánh tay ấy ra, muốn xuống giường như sợ đánh thức "con sói" đang ngủ bên cạnh.
Nhưng vừa mới xoay người, bên dưới đã truyền đến cảm giác đau nhức khiến cậu khẽ kêu một tiếng khe khẽ. Lục Trầm Dạ lập tức mở mắt, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.
"Ngủ thêm một chút đi."
Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt khi bắt gặp hắn đang lười biếng dựa vào gối, tóc hơi rối, đôi mắt nửa mở nửa khép nhưng ánh nhìn lại sâu đến mức như muốn nuốt chửng cậu.
"Em... em muốn đi tắm." Cậu luống cuống nói, hai má ửng đỏ, ánh mắt tránh né như sợ đối diện với sự nguy hiểm đang lặng lẽ tỏa ra từ hắn.
Lục Trầm Dạ khẽ kéo cậu lại, vòng tay siết chặt, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Xem ra hôm qua anh chưa khiến em thoải mái, mới sáng đã muốn dậy."
Mộ Ngôn Tranh xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào chăn trốn. Đêm qua, người đàn ông này dường như chẳng biết mệt, hết lần này đến lần khác đòi hỏi, đến mức cậu chẳng còn biết lúc nào hắn mới chịu dừng lại.
"Trầm Dạ... anh ngủ thêm đi, em..."
"Ngủ gì nữa." Hắn cúi đầu, hơi thở phả bên tai cậu, tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cậu: "Ngoan, lát nữa anh ôm em đi tắm."
Mộ Ngôn Tranh lập tức cứng người, lắc đầu quầy quậy.
"Không... em muốn tự tắm."
Khóe môi Lục Trầm Dạ cong lên, ánh mắt đong đầy ý cười.
"Em tắm một mình thì ai kiểm tra xem tối qua có dấu nào cần lưu lại thêm không?"
"Trầm Dạ... anh đừng nói như vậy được không..."
Mộ Ngôn Tranh đỏ đến mang tai, giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng sức lực đã chẳng còn, chỉ có thể rúc mặt vào gối để tránh ánh nhìn ấy, ánh nhìn vừa trêu ghẹo vừa cưng chiều đến mức khiến trái tim cậu đập loạn.
...
Vài ngày sau đó, Mộ Ngôn Tranh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lục Trầm Dạ. Không đến công ty, cũng không nhận lời đi ăn cùng hắn. Mỗi lần gọi điện hay nhắn tin, cậu đều dùng một lý do cố định: "Trầm Dạ, em sắp thi rồi, mấy ngày nay phải tập trung ôn bài."
Ban đầu, Lục Trầm Dạ còn nghĩ có thể Mộ Ngôn Tranh thật sự bận, nhưng đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ... Mộ Ngôn Tranh sợ hắn?
Hay là... đêm đó hắn quá mức đòi hỏi vô độ, khiến cậu để lại bóng ma tâm lý?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã khiến người đàn ông vốn luôn tự tin vào bản thân lập tức nghiêm túc suy nghĩ lại. Lần đầu tiên, hình như hắn thật sự không khống chế được, giống như bị cậu mê hoặc đến mức chỉ muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn nữa.
Buổi trưa hôm ấy, thay vì đến công ty họp như lịch trình, Lục Trầm Dạ lái xe thẳng đến trường đại học của Mộ Ngôn Tranh.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, hắn hạ cửa kính xuống, nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trời cuối đông nắng nhạt, sinh viên ra vào tấp nập, nhưng chỉ cần liếc qua một cái, hắn đã nhận ra Mộ Ngôn Tranh mặc áo khoác dài màu đen, khăn quàng cổ trắng, bước chân vội vã như đang cố chạy trốn.
Khóe môi Lục Trầm Dạ khẽ nhếch, tay vỗ nhẹ lên vô lăng.
"Xem ra, thật sự là đang tránh hắn rồi."
Không chút do dự, Lục Trầm Dạ mở cửa bước xuống, đi vài bước đã đứng chắn ngay trước mặt cậu.
Mộ Ngôn Tranh giật mình, cả người khựng lại.
"Trầm Dạ... sao anh lại ở đây?"
Lục Trầm Dạ nhướng mày, giọng trầm thấp mà mang theo chút nguy hiểm.
"Anh đến xem... rốt cuộc đề ôn thi của em có khó đến mức khiến em tránh mặt anh nhiều ngày như vậy không."
Mộ Ngôn Tranh cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp, lí nhí.
"Em... em thật sự đang ôn thi mà."
"Ừ." Lục Trầm Dạ khẽ gật, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng sâu, như thể đã nắm được toàn bộ suy nghĩ của cậu, "Ôn thi thì cũng phải ăn cơm chứ đúng không."
Mộ Ngôn Tranh mím môi, vẫn không dám ngẩng đầu. Cậu biết rõ người đàn ông này không phải người dễ bỏ qua, đặc biệt là khi hắn đã bỏ thời gian đến tận đây.
Không nói thêm lời nào, Lục Trầm Dạ nhẹ nhàng cầm lấy quai cặp trên vai Mộ Ngôn Tranh, tay còn lại vòng qua eo cậu, dẫn người về phía chiếc xe đen đậu sát lề đường.
"Lên xe." Giọng hắn vừa ra lệnh vừa dịu dàng.
Mộ Ngôn Tranh như con thỏ nhỏ luống cuống muốn bỏ chạy.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Nếu em không nghe lời, anh sẽ ở đây nói to cho tất cả mọi người biết lý do thật sự khiến em tránh anh." Ánh mắt hắn nhấn sâu, giọng mang theo ý trêu ghẹo rõ rệt. "Đêm đó, anh đã làm gì."
Mộ Ngôn Tranh lập tức đỏ bừng cả mặt, cậu xấu hổ, vội đưa tay lên che miệng hắn.
"Anh... anh đừng nói bậy."
Lục Trầm Dạ nắm bắt thời cơ, hôn lên tay Lục Trầm Dạ, hơi thở ấm nóng phả vào làn da mỏng manh.
"Vậy thì đi thôi, anh đói bụng rồi."
Cậu bị hắn dắt lên xe, trái tim vừa rối loạn vừa thầm trách bản thân... sao lại để bị dỗ như vậy. Nhưng khi cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào ngoài cổng trường bị chặn hẳn, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của người đàn ông bên cạnh, Mộ Ngôn Tranh chợt nhận ra, có lẽ... mình cũng nhớ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com