Chương 51: Cuối cùng cũng chịu để anh hôn
Cửa xe vừa khép lại, khoảng không gian nhỏ lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim đập của chính mình.
Mộ Ngôn Tranh vẫn còn đang cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ dây đeo cặp, trong lòng lặng lẽ thừa nhận, mấy hôm nay tránh mặt hắn, thật ra cậu... cũng nhớ. Nhớ giọng nói trầm thấp ấy, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ luôn cả ánh mắt vừa nóng vừa dịu khi hắn nhìn mình.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một bàn tay rắn chắc đã nâng cằm cậu lên.
Ánh mắt Lục Trầm Dạ sâu như biển đêm, khóa chặt lấy đôi mắt còn hơi hoảng hốt của cậu. Chỉ một giây sau, hơi ấm nóng bỏng đã áp xuống, môi hắn bao trùm lấy môi cậu, mang theo sự cuồng nhiệt và khát khao bị dồn nén suốt một tuần qua.
Mộ Ngôn Tranh mở to mắt, trái tim đập thình thịch, nhưng cơ thể lại theo bản năng đáp lại. Hơi thở giao hòa, tất cả những ngày né tránh bỗng tan biến trong nụ hôn ấy, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc.
Lục Trầm Dạ khẽ cắn môi cậu, giọng khàn khàn xen lẫn nụ cười.
"Tránh anh lâu vậy... cuối cùng cũng chịu để anh hôn rồi."
Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt, khẽ quay đầu tránh ánh mắt hắn, nhưng khóe môi vẫn run nhẹ như chưa thoát khỏi dư vị vừa rồi.
Lục Trầm Dạ khẽ nghiêng người, cánh tay vòng qua thắt lưng Mộ Ngôn Tranh siết chặt, gần như ép cậu vào ghế da mềm. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt hòa cùng hơi ấm từ cơ thể hắn khiến khoảng không trong xe càng trở nên ngột ngạt.
"Ngoan nào." Giọng hắn khàn đặc, hơi thở phả bên tai như muốn thiêu đốt làn da mỏng manh.
Ngón tay dài của hắn khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, vừa như trấn an, vừa như cố ý khiêu khích. Mộ Ngôn Tranh cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn đang áp sát lồng ngực mình, cảm giác lo lắng và bức bách đan xen, khiến đầu óc càng thêm mơ hồ.
Mộ Ngôn Tranh khẽ đẩy vai hắn, tim đập loạn nhịp.
"Trầm Dạ... đây là trước cổng trường, sẽ bị thấy mất."
Lục Trầm Dạ hơi nhướng mày, liếc qua kính chắn gió như chẳng mấy bận tâm.
"Thấy thì sao? Để bọn họ biết em là của anh."
Dứt lời, hắn lại cúi xuống, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Mộ Ngôn Tranh. Bên ngoài là cổng trường náo nhiệt, bên trong xe lại ngập tràn hơi thở nóng bỏng và nhịp tim hòa vào nhau.
Mộ Ngôn Tranh bị sự kích thích đánh úp, lại xen lẫn sự lo lắng khiến cậu không thể tập trung được. Sự chiếm hữu của Lục Trầm Dạ quá mạnh mẽ, lúc trước cậu nghĩ người đàn ông là người nghiêm túc, cẩn trọng, nhưng mà bây giờ càng ngày càng không đứng đắn, lại có chút tùy ý rồi.
"Bảo bối Ngôn Tranh, em nói với ba em chưa?"
Lục Trầm Dạ giống như nhớ đến chuyện gì đó, hắn hơi buông Mộ Ngôn Tranh ra rồi hỏi.
Mộ Ngôn Tranh xấu hổ, cậu chưa nói với Mộ Hàn về chuyện dọn ra ngoài ở riêng, một phần cũng là vì e ngại Lục Trầm Dạ, cậu sợ người đàn ông này mỗi ngày đều vô độ quấn lấy cậu như đêm hôm ấy. Xem biểu hiện hiện tại của hắn, chuyện đó rất có thể xảy ra.
"Trầm Dạ... ba chỉ có một mình thôi, em muốn ở bên cạnh ba nhiều một chút."
Lục Trầm Dạ im lặng, ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào cậu. Mộ Ngôn Tranh hoang mang, cậu lo sợ hắn sẽ vì chuyện này mà giận mình, vội đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn.
"Anh giận sao?"
Lục Trầm Dạ không hề giấu giếm, hắn ừ một tiếng. Mộ Ngôn Tranh thoáng bất ngờ, biểu hiện này dường như không giống Lục Trầm Dạ lắm thì phải. Mộ Ngôn Tranh dè dặt thừ đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn, khẽ nhỏ giọng lấy lòng.
"Đừng giận được không, em sẽ tìm cơ hội nói với ba sớm. Em chỉ lo ba ở nhà một mình sẽ cô đơn."
Lục Trầm Dạ đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Ngôn Tranh, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi, nghe theo em." Nhưng trong lòng Lục Trầm Dạ sớm đã có kế hoạch của riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com