Chương 52: Nhờ vả
Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ giữa Mộ Ngôn Tranh và Lục Trầm Dạ càng ngày càng ngọt ngào, giống như mật ong ngấm dần vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống
Dù vẫn chưa chính thức dọn đến sống chung, nhưng những thứ liên quan đến Mộ Ngôn Tranh vẫn xuất hiện trong căn hộ của Lục Trầm Dạ, vài món đồ cá nhân cũng yên vị trong phòng tắm của hắn.
Lục Trầm Dạ đã an tĩnh hơn, hắn không thúc ép, chỉ âm thầm tạo cảm giác an toàn để cậu từng bước dựa vào mình nhiều hơn.
Thế nhưng, giữa những ngày tháng êm đềm ấy, vẫn có những biến số lặng lẽ len vào... chẳng hạn như cuộc trò chuyện tình cờ với Mặc Dung vào một buổi chiều cuối đông.
Một buổi chiều cuối đông, sau khi tan học, Mộ Ngôn Tranh tình cờ gặp Mặc Dung ở quán cà phê gần trường. Mặc Dung mặc áo khoác màu ghi đã hơi cũ, trên tay ôm tập hồ sơ, vừa thấy Mộ Ngôn Tranh liền cười.
Cả hai ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ, chưa kịp gọi đồ, Mặc Dung đã mở lời.
"Anh, dạo này em mới nghỉ việc ở chỗ làm thêm, đang tìm công việc mới. Tiền học phí kỳ tới em còn thiếu một phần..."
Mộ Ngôn Tranh thoáng ngẩn người, bàn tay vô thức siết chặt tách cà phê. Cậu biết Mặc Dung là em trai cùng cha khác mẹ, tuy không thân thiết từ nhỏ, nhưng vẫn là người nhà, thế cho nên cậu lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ.
"Hay là em cầm lấy cái này đi, không nhiều đâu, cứ tạm thời..."
Mặc Dung thấy vậy thì vội lắc đầu: "Anh, anh làm gì thế? Em không phải muốn xin tiền của anh." Nói đến đây Mặc Dung lại nở một nụ cười: "Nhưng đúng là muốn nhờ anh giúp đỡ một việc."
Mộ Ngôn Tranh nghe vậy thì hỏi.
"Chuyện gì? Nếu giúp được thì anh sẽ giúp."
Mặc Dung lộ ra vẻ tinh nghịch, ánh mắt cũng chứa đựng tia kỳ vọng khiến đối phương khó mà từ chối.
"Nhất định được mà. Anh à, anh và anh Trầm Dạ không phải là quan hệ rất tốt sao, gần đây anh còn thực tập ở công ty của anh ấy nữa, nếu như em cũng có thể làm trong công ty anh ấy thì tốt rồi, dù sao cũng là người nhà dễ giúp đỡ nhau hơn."
Mộ Ngôn Tranh hơi do dự, dù sao thì trước khi xác nhận mối quan hệ với Lục Trầm Dạ thì Lục Trầm Dạ và Mặc Dung luôn khiến cho cả trường hiểu lầm rằng hai người đó có tình cảm.
"Chuyện này... công ty của Trầm Dạ là công ty công nghệ, đối với ngành kiến trúc của em, dường như cũng không liên quan lắm."
Mặc Dung từ trong tập hồ sơ của mình lấy ra một tờ chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về thiết kế đồ họa, đưa sang cho Mộ Ngôn Tranh.
"Em vừa mới học xong cái này, công ty của anh Trầm Dạ chắc cũng cần người chỉnh sửa ảnh, làm poster hay hỗ trợ mảng quảng bá chứ? Chỉ cần cho em một vị trí part-time thôi là được."
Mặc Dung ngập ngừng, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Ngôn Tranh như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại mím môi, đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn.
"Anh, em biết anh tốt với em... nhưng nếu cứ nhận tiền từ anh, em sẽ thấy mình giống như chỉ biết dựa dẫm. Em muốn kiếm tiền tự mình làm ra để tiêu, như vậy mới thoải mái."
Ngón tay Mộ Ngôn Tranh dừng lại trên viền tách cà phê, có hơi mủi lòng. Từ trước tới giờ, Mặc Dung luôn tỏ ra kiêu ngạo, không dễ mở lời nhờ vả ai. Lần này, cậu ấy đã chịu hạ giọng, còn thẳng thắn bày tỏ mong muốn, nếu từ chối thì có phần tàn nhẫn.
Mộ Ngôn Tranh khẽ thở dài, "Để anh thử hỏi Trầm Dạ xem sao... nhưng anh không chắc chắn đâu."
Khóe môi Mặc Dung cong lên, nụ cười lộ rõ vẻ vui mừng, "Em biết anh sẽ giúp mà, cảm ơn anh."
Ngoài mặt Mặc Dung vẫn giữ nụ cười cảm kích và vẻ ngại ngùng vừa đủ, nhưng bên trong Mặc Dung lại có một tia lạnh nhạt khó nhận ra.
Cậu biết rõ Mộ Ngôn Tranh là kiểu người mềm lòng với người nhà, chỉ cần khơi đúng điểm yếu "tình thân" thì việc gì cũng dễ dàng. Thật ra, Mặc Dung không hề thiếu tiều, chút tiền học phí kia chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự là tìm đường bước vào công ty của Lục Trầm Dạ.
Ở nơi đó, cậu vừa có thể tiếp cận Lục Trầm Dạ một cách hợp lý, vừa có cơ hội quan sát mối quan hệ giữa hắn và Mộ Ngôn Tranh từ khoảng cách gần. Cậu muốn biết rốt cuộc Lục Trầm Dạ coi trọng Mộ Ngôn Tranh tới mức nào, và nếu như mình chen vào thì sẽ ra sao.
"Anh thật tốt..." Mặc Dung cúi đầu, che giấu ánh nhìn đầy toan tính, khóe môi cong lên thành một đường rất nhẹ, "Anh đợi tin tốt từ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com