Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Phần còn lại tối tính

Nghe đến hai chữ "Mặc Dung", nụ cười trên môi Lục Trầm Dạ lập tức thu lại. Không khí trong phòng như hạ xuống vài độ. Hắn ngồi tựa vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt sâu như đáy biển, chứa đựng một tia lạnh lẽo khó nắm bắt.

Đã bao lâu rồi không nhắc tới cái tên này? Từ lúc Mộ Ngôn Tranh và hắn xác định quan hệ, Mặc Dung gần như biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng giờ lại chủ động xuất hiện...

Ký ức kiếp trước tràn về. Mặc Dung là kẻ giỏi nhất trong việc khoác lên mình lớp vỏ yếu đuối, khiến người khác tự nguyện đưa tay ra giúp. Mỗi bước đi của cậu ta đều như vô tình, nhưng thực chất đều được tính toán tỉ mỉ, khơi dậy lòng thương hại của Mộ Ngôn Tranh từng chút một.

Lục Trầm Dạ nhếch môi, nụ cười nghiêng về phía lạnh nhạt.

"Hoàn cảnh không tốt? Cậu ta gặp chuyện gì?"

Mộ Ngôn Tranh trả lời.

"Hoàn cảnh của em ấy không tốt lắm, lại mới nghỉ việc ở chỗ làm thêm, tiền học phí kỳ này lại vẫn thiếu một ít. Em nghe Đàm Linh nói, ở phòng thiết kế đồ họa đang có kế hoạch tuyển nhân viên part time đúng không, Mặc Dung cũng vừa mới kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên ngành này."

Lục Trầm Dạ im lặng vài giây, ngón tay vẫn chậm rãi gõ nhịp trên bàn.

"Vậy nên... em muốn anh sắp xếp cho cậu ta một chỗ ở công ty?"

Giọng hắn bình thản, nhưng ẩn dưới là một tầng lạnh lùng khó dò.

Mộ Ngôn Tranh gật đầu, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu.

"Không cần chức vụ gì đặc biệt đâu, chỉ là công việc part time bình thường. Em ấy không muốn nhận tiền của ai, nói muốn tự kiếm để đóng học phí. Dù sao... cũng là em trai của em."

Khóe môi Lục Trầm Dạ khẽ nhếch, không rõ là cười mỉa hay chế giễu.

"Em trai của em... nhưng lại muốn vào công ty của anh."

Mộ Ngôn Tranh hơi chột dạ.

"Trầm Dạ, nếu không tiện thì thôi..."

Hắn cắt ngang, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.

"Không phải là không tiện, chỉ là anh muốn em hiểu công ty của anh không phải trạm cứu tế. Ngoại trừ em thì ai bước vào, đều phải có năng lực và chịu được quy tắc. Một khi làm sai, anh sẽ không nương tay, dù là em trai của em."

Mộ Ngôn Tranh nghe thấy câu nói kia vừa vui mừng lại vừa lo lắng, cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu.

"Em tin em ấy sẽ làm được."

Lục Trầm Dạ không đáp, chỉ với tay kéo cậu đến gần. Ngón tay hắn siết nhẹ cằm Mộ Ngôn Tranh, giọng trầm thấp.

"Muốn anh đồng ý, em phải làm gì đó để đổi chứ."

Khuôn mặt Mộ Ngôn Tranh lập tức đỏ ửng.

"Trầm Dạ, anh lại..."

Hắn khẽ cười, áp sát môi vào tai cậu, hơi thở nóng rực.

"Chỉ hôn thôi. Phần còn lại... tối tính."

Mộ Ngôn Tranh còn chưa kịp phản ứng thì gáy đã bị bàn tay ấm áp của Lục Trầm Dạ giữ chặt.

Hắn nghiêng người, đôi môi đã phủ xuống, mang theo sức ép bá đạo đến mức không cho cậu cơ hội trốn tránh. Mùi hương quen thuộc vây lấy Mộ Ngôn Tranh, tim đập loạn, cả thân thể như bị ép chìm vào vòng tay rắn chắc ấy.

Lục Trầm Dạ hôn thật sâu, giống như muốn cướp hết hơi thở của cậu, từng chút một xâm chiếm, quấn lấy. Nhưng xen lẫn trong sự mạnh mẽ ấy, vẫn có chút dịu dàng — môi hắn khẽ mơn trớn khóe môi, dỗ dành cậu mở ra, để nụ hôn càng thêm triền miên.

Bàn tay hắn trượt xuống ôm lấy eo cậu, kéo sát hơn, như thể muốn nhấn người vào lòng ngực mình, để Mộ Ngôn Tranh hoàn toàn bị bao bọc.

"Ưm... Trầm Dạ, em còn phải làm việc."

Mộ Ngôn Tranh nhỏ giọng cầu xin, lại càng khiến cho dục vọng của Lục Trầm Dạ khó dập tắt, hắn cúi đầu ngậm lấy môi dưới của cậu, lại thành thục dùng đầu lưỡi kia tiến vào càn quét khoang miệng cậu.

"Ngoan, cho anh hôn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com