Chương 55: Mặc Dung nhận việc
Buổi sáng đầu tuần, tòa nhà nơi có văn phòng Trầm Ngôn Khoa Kỹ tọa lạc sáng bóng như một khối thủy tinh khổng lồ giữa trung tâm thành phố.
Mặc Dung xuất hiện ở sảnh lớn với một dáng vẻ khiến người ta dễ liên tưởng ngay đến hình ảnh nam sinh trong tiểu thuyết thanh xuân, mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt cong cong như đang cười, gương mặt trắng trẻo mang theo vài phần nghịch ngợm. Cậu mặc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng với quần tây xanh navy, bên ngoài khoác chiếc cardigan mỏng màu xám nhạt, giày thể thao trắng tinh, cả người toát lên khí chất trẻ trung và gần gũi.
Mặc Dung nhấn thang máy lên tầng 6, ngay bên ngoài cửa thang máy có một chiếc bàn nhỏ dành cho lễ tân. Cậu lễ phép tiến đến chào hỏi
"Chào chị, em là Mặc Dung, hôm nay đến nhận việc ở phòng thiết kế đồ họa. Anh Trầm Dạ nói em đến gặp chị Phi Yến để nhận việc"
Giọng nói trong trẻo, hơi nhấn cuối câu một cách tự nhiên, khiến cô lễ tân cũng phải thoáng đánh giá cẩn thận người trước mặt, bởi vì trong lời nói của Mặc Dung có nhắc đến tên của tổng giám đốc, mà Mặc Dung còn gọi thân thiết như vậy, hẳn là cậu nam sinh trước mặt này có quen biết với Lục Trầm Dạ.
Lễ tân cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy dẫn Mặc Dung đi về hương làm việc của phòng thiết kế đồ họa. Trên đường đi, Mặc Dung lại làm như vô tình một chút mà nói.
"Chỗ kia là phòng làm việc của anh Trầm Dạ sao?"
Câu hỏi tưởng như bâng quơ ấy nhanh chóng lọt vào tai mấy nhân viên xung quanh. Chẳng mấy chốc, tin tức "nhân viên mới quen biết Tổng Giám đốc" bắt đầu lan truyền.
Lễ tân dẫn Mặc Dung đi một vòng giới thiệu các khu vực làm việc trước khi dừng lại ở bộ phận thiết kế đồ họa.
"Chào mọi người, em là Mặc Dung, sau này mong mọi người giúp đỡ."
Giọng nói ôn hòa, thái độ khiêm tốn, lại thêm ngoại hình ưa nhìn, Mặc Dung nhanh chóng khiến không khí phòng bớt xa lạ.
Phi Yến là người phụ trách hướng dẫn Mặc Dung lần này, cô nhanh chóng chỉ vào chỗ ngồi còn trống cách đó không xa.
"Đây là chỗ của cậu. Máy tính, bảng vẽ đều đã chuẩn bị sẵn, có gì cần thì cứ báo với tôi." Phi Yến mỉm cười, sau đó giới thiệu sơ lược với nhóm nhân viên xung quanh: "Đây là Mặc Dung, mới vào làm hôm nay, sẽ phụ trách hỗ trợ một số dự án thiết kế."
Vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Mặc Dung. Một cô gái trẻ chống cằm hỏi.
"Cậu là người quen của Lục tổng sao?"
Mặc Dung hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh nghịch, khóe môi cong cong như muốn cười mà lại như không.
"À... chuyện đó..." Cậu kéo dài giọng, rồi khẽ nhún vai. "Sao chị lại biết vậy? Anh Trầm Dạ... à không, em với Lục tổng chỉ là quen biết bình thường thôi."
Nghe xong, mấy người liếc nhau đầy ý tứ. Một anh chàng khác xen vào.
"Quan hệ bình thường? Cậu là họ hàng của Lục tổng sao?"
Mặc Dung giả vờ bối rối, đưa tay gãi gáy, ánh mắt đảo đi chỗ khác.
"Không phải họ hàng thân thích... nói ra thì dài lắm. Dù sao... anh Trầm Dạ cũng đối với em rất tốt"
Câu nói mập mờ rơi xuống, đủ để trí tưởng tượng của mọi người bay xa.
Không ai dám hỏi thêm, nhưng ánh mắt họ nhìn Mặc Dung đã chuyển từ tò mò sang một loại thân thiện đặc biệt, kiểu đối xử dành cho "người bên trong".
Trong group chat nội bộ của công ty, đề tài "nhân viên mới" đang nóng hừng hực.
[A Lam]: Cái cậu Mặc Dung mới vào phòng thiết kế đáng yêu ghê ấy. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cười lên còn lộ lúm đồng tiền nữa.
[Ăn Cơm Trưa]: Không biết có ai để ý không, cậu ấy gọi "anh Trầm Dạ" nha, không hề gọi "Lục tổng" như bọn mình. Cảm giác rất thân thiết.
[Không Muốn Lộ Tên]: Anh Trầm Dạ... nghe là thấy khác rồi. Bình thường Lục tổng lạnh như băng với nhân viên, ai dám xưng hô kiểu đó đâu.
[Kế Toán Hôm Nay Nghỉ]: Có khi nào... hai người là một đôi không? Nhìn kiểu thân mật ngầm ấy, không giống người bình thường đâu nha.
[Việt Quất Nhỏ]: Hahaha, mình cũng nghĩ thế! Mỗi lần nhắc đến Lục tổng là mặt Mặc Dung đỏ ửng, tay còn gãi gãi gáy, đúng kiểu quan hệ mờ ám rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com