Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Mặc Dung khẽ rung động


Phòng thiết kế đồ họa buổi chiều khá nhộn nhịp, mấy nhân viên đang trao đổi về bản thảo thì một nữ đồng nghiệp quay sang Mặc Dung, cười ý tứ.

"Mặc Dung, văn kiện này cần chữ ký của Lục tổng. Hay là em mang qua giúp mọi người nhé?"

Một người khác cũng phụ họa.

"Đúng đó, dù sao em với Lục tổng cũng quen biết, chắc dễ xin chữ ký hơn bọn chị nhiều."

Cả phòng đều hiểu ngầm. Câu nói nghe bình thường, nhưng ai cũng biết bên trong chứa không ít ý tứ.

Mặc Dung nghe xong thì khoé môi cong lên, nụ cười sáng như ánh nắng.

"Được chứ, chuyện nhỏ mà."

Mặc Dung đón lấy tập văn kiện, tâm trạng rõ ràng là vui vẻ hơn bình thường. Cậu vốn đang muốn tìm một lý do hợp lý để đi gặp Lục Trầm Dạ, nay chẳng cần tốn công nghĩ cách.

Mặc Dung đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trắng rộng rãi, tóc mái hơi xõa xuống khiến cậu trông càng giống một nam sinh tinh nghịch. Trong lòng cậu, mỗi lần xuất hiện trước Lục Trầm Dạ đều phải để lại chút ấn tượng, dù là vô tình hay cố ý.

Mặc Dung cố tình chọn đi một con đường rộng, để mọi người đều có thể nhìn thấy bóng dáng cậu lướt qua đi về phía phòng làm việc của Lục Trầm Dạ.

Mặc Dung đưa tay gõ cửa, rất nhanh giọng nói trầm thấp nhanh chóng phát ra từ bên trong.

"Vào đi"

Mặc Dung đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, khẽ mỉm cười, hít một hơi trước khi đẩy cửa bước vào.

Cửa mở ra, mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi gỗ và hương cà phê nhạt lập tức ùa vào, mang theo cảm giác áp lực khó tả.

Đã một thời gian rồi cậu không gặp Lục Trầm Dạ ở khoảng cách gần thế này. Hắn ngồi sau bàn làm việc lớn, lưng thẳng, áo sơ mi trắng ôm gọn bờ vai rộng, cổ áo mở hai nút tùy ý để lộ đường xương quai xanh rắn rỏi. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau chiếu lên mái tóc đen gọn gàng, khiến từng sợi như ánh lên sắc bạc.

Ngón tay dài của hắn cầm bút ký trên văn kiện, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, toát ra một loại khí chất trưởng thành ổn định mà không ai có thể bắt chước.

Trong mắt Mặc Dung, người đàn ông này bây giờ không còn là Lục Trầm Dạ của những ngày ở trường đại học nữa, không còn chỉ đơn thuần đẹp trai mà còn mang theo sức hút của quyền lực, của những trải nghiệm mài giũa qua năm tháng.

Trái tim của Mặc Dung khẽ rung lên. Sự chín chắn và điềm tĩnh ấy, cộng thêm vẻ lạnh lùng khó đoán, như một nam châm vô hình, khiến cậu vừa muốn tiến lại gần vừa cảm thấy áp lực.

Nhưng Mặc Dung biết, chính cảm giác đó mới càng khiến cậu không thể dừng lại ý định tiếp cận hắn.

"Anh Trầm Dạ, bất ngờ chưa? Em mang văn kiện đến cho anh ký này."

Quả thật Lục Trầm Dạ cũng bất ngờ, hắn biết hôm nay là ngày đầu tiên Mặc Dung đi làm, nhưng thật không ngờ tới cậu lại có thể nhanh chóng tìm được lý do hợp lý như vậy để gặp mặt hắn

"Để đó." Giọng hắn trầm thấp, không chút dao động.

Mặc Dung vẫn giữ vẻ tươi cười, thậm chí còn trêu một câu: "Anh Trầm Dạ đúng là thay đổi rồi, bây giờ em phải gọi một tiếng Lục tổng mới đúng"

Lục Trầm Dạ ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu lướt qua gương mặt tươi cười của Mặc Dung, nhưng trong đáy mắt không hề gợn sóng.

"Gọi gì cũng được," hắn đáp, giọng nhàn nhạt: "Miễn là cậu làm đúng công việc của mình."

Nét cười trên môi Mặc Dung hơi khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái tự nhiên, cầm văn kiện đặt xuống bàn hắn một cách ung dung.

"Em biết rồi, Lục tổng." Cậu nhấn giọng chữ "tổng" vừa như đùa, vừa như có ẩn ý, đôi mắt cong cong lấp lánh tinh nghịch.

Nhưng Lục Trầm Dạ đã cúi đầu trở lại với tập hồ sơ, rõ ràng không muốn dây dưa thêm. Sự lạnh nhạt ấy giống như một bức tường vô hình, khiến người ngoài khó lòng bước qua, nhưng cũng đủ để khơi dậy trong lòng Mặc Dung một loại hứng thú khó nói thành lời.

Mặc Dung khẽ mỉm cười nhưng sâu trong mắt cậu lóe lên một tia ánh sáng khó đoán, như thể lời lạnh lùng kia chẳng làm cậu nản lòng mà ngược lại, càng thôi thúc cậu muốn bước sâu hơn vào thế giới của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com