Chương 57: Tính toán của Lục Trầm Dạ
Buổi chiều, Mộ Ngôn Tranh mới bước chân vào công ty, trên vai còn đeo chiếc cặp sách vì buổi sáng cậu vừa kết thúc tiết học ở trường. Hành lang sáng bóng, tiếng bàn phím gõ lách cách xen lẫn tiếng máy in, tất cả đều quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có một bầu không khí xôn xao khác thường.
Cậu vừa đi qua khu văn phòng thì loáng thoáng nghe mấy đồng nghiệp trò chuyện.
"Cậu biết chưa? Cậu nhân viên mới ở phòng thiết kế ấy, hình như có quen biết với Lục tổng."
"Không chỉ quen biết, nghe bảo quan hệ còn... khá thân thiết. Mỗi lần nhắc đến Lục tổng là cậu ta đỏ mặt đấy."
"Ôi, vậy là tin đồn có thể thật. Cậu ấy gọi Lục tổng là anh Trầm Dạ cơ mà, thân mật quá còn gì."
Mộ Ngôn Tranh khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt dây đeo cặp. Mấy câu này quen thuộc đến mức khiến cậu lập tức nhớ về lúc Lục Trầm Dạ lúc chưa tốt nghiệp. Khi đó, trong trường cũng từng tràn lan lời đồn Mặc Dung và Lục Trầm Dạ là một đôi. Lúc ấy cậu vẫn nghĩ chỉ là hiểu lầm, nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện lại lặp lại y hệt.
Một cảm giác hối hận âm ỉ dâng lên. Có lẽ cậu đã quá nhanh đồng ý giúp Mặc Dung xin việc ở công ty của Lục Trầm Dạ. Nhưng rồi cậu lại thở dài trong lòng, dù sao Mặc Dung cũng là em trai cùng cha khác mẹ của mình, cũng coi như là người nhà. Đứng ở vị trí này, cậu không thể vì vài lời đồn đãi mà tỏ thái độ, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Nhưng sự im lặng này lại khiến trong tim cậu nảy sinh một cảm giác bất an mơ hồ.
Mộ Ngôn Tranh không muốn tiếp tục bị mấy lời bàn tán quấy nhiễu nên nhanh chóng đi xuống quầy pantry lấy một ly cà phê. Ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống, mùi cà phê rang lan khắp không gian. Vừa đặt ly giấy xuống bàn, Mộ Ngôn Tranh liền nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình.
Tạ Duy bước vào, tay cầm một chai nước khoáng, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút nghiêm nghị. Tạ Duy liếc Mộ Ngôn Tranh một cái, rồi dựa nhẹ vào quầy.
"Ngôn Tranh, cậu có nghe mấy lời bàn tán sáng nay chưa?"
Mộ Ngôn Tranh khẽ gật, giọng trầm xuống: "Ừ... nghe rồi. Chuyện đó... chắc chỉ là hiểu lầm thôi."
Tạ Duy cười nhạt, cái cười không hề mang ý đùa.
"Hiểu lầm? Ở đại học cũng từng hiểu lầm như thế, tôi còn nhớ rõ lúc đó ngay cả tôi cũng tưởng Lục Trầm Dạ và Mặc Dung là một đôi. Cậu quên rồi sao?"
Mộ Ngôn Tranh hơi mím môi, không trả lời.
Tạ Duy tiếp tục, giọng trầm hơn.
"Ngôn Tranh, tôi nói thật, cậu không nên quá tin người. Mặc Dung mới chỉ vào công ty một buổi sáng thôi, vậy mà cả công ty đã rộ lên tin đồn cậu ta và Lục Trầm Dạ thân thiết. Còn cậu, đã thực tập ở đây một tháng rồi, ngoại trừ tôi, Đàm Linh, Tôn Viễn và Vệ Lỗi ra, chẳng ai biết cậu và Lục Trầm Dạ có quan hệ gì. Cậu không thấy chuyện này quá rõ ràng sao?"
Mộ Ngôn Tranh ngẩng lên, ánh mắt có chút chấn động: "Ý cậu là..."
"Ý tôi là..." Tạ Duy ngắt lời, ánh mắt thẳng thắn: "Người cố ý để tin đồn lan nhanh như vậy, chỉ có thể là Mặc Dung. Cậu ta muốn mọi người hiểu lầm, và tôi nghĩ cậu biết lý do tại sao."
Lời nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh của quầy pantry, để lại trong lòng Mộ Ngôn Tranh một nỗi nặng trĩu khó tả.
Khi Mộ Ngôn Tranh rời khỏi quầy pantry, ly cà phê trên tay còn bốc khói nhẹ, cậu đi về hướng bàn làm việc của mình với bước chân trầm mặc.
Ngay khi bóng lưng Mộ Ngôn Tranh khuất hẳn, một tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang. Lục Trầm Dạ bước ra từ góc rẽ, bộ vest chỉnh tề, ánh mắt như đã nhìn xuyên qua tất cả.
Tạ Duy khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Lục Trầm Dạ.
"Cậu đúng thật là khó hiểu, tại sao cậu không chịu nói với Ngôn Tranh, còn muốn tôi ở bên tai cậu ấy thổi gió, có cảm giác hơi xấu xa, không hợp với tính cách khẳng khái của tôi chút nào."
Lục Trầm Dạ khẽ nhấp một ngụm cà phê, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên lạnh nhạt: "Em ấy quá tin vào tình thân..." Giọng Lục Trầm Dạ trầm thấp, từng chữ đều chắc nịch: "Nếu tôi nói thẳng, em ấy sẽ nghĩ tôi đang đổ oan cho em trai mình. Đến lúc đó, không chỉ không đề phòng, mà còn vì bảo vệ Mặc Dung mà xa cách tôi."
Lục Trầm Dạ chỉnh lại vạt áo vest, ánh mắt hướng về phía hành lang Mộ Ngôn Tranh vừa rời đi, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn chứa ý lạnh.
"Phải để em ấy tự nhìn, tự cảm nhận, thì vết thương mới đủ sâu để ghi nhớ. Cách này lâu hơn, nhưng chắc chắn hơn."
Tạ Duy nhếch môi, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cậu tính toán kỹ thật. Càng ngày tôi càng thấy tội cho Mặc Dung... à không, phải nói là tội cho kẻ nào dám động đến người của cậu."
Khóe môi Lục Trầm Dạ khẽ nhếch, không phủ nhận, ánh mắt tối như biển sâu.
"Động đến tôi, tôi còn bỏ qua, nhưng động đến em ấy thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com