Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ba vợ


Trong không gian văn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên xen lẫn tiếng trao đổi công việc nhỏ nhẹ. Mộ Ngôn Tranh cúi đầu tập trung vào tài liệu trước mặt, nhưng tai cậu lại vô thức nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy đồng nghiệp ngồi gần.

"Cậu Mặc Dung đúng là dễ thương thật, mới vào mà ai cũng quý. Lúc nãy thấy cậu ấy đỏ mặt gọi anh Trầm Dạ, đáng yêu muốn chết."

"Ừ, tôi cũng thấy. Không biết có phải hai người đó là một đôi không nữa, cảm giác thân thiết lắm."

"Khó nói lắm, nhìn cách Lục tổng đối xử với cậu ấy thì..."

Âm thanh rì rầm như gió lùa, chẳng hề cố ý nhưng lại đập thẳng vào tai. Mộ Ngôn Tranh khựng lại, ngón tay đặt trên bàn phím hơi siết chặt. Cậu không trả lời, chỉ im lặng. Tầm mắt vô thức hướng về phía góc bàn làm việc cách đó không xa.

Mặc Dung đang ngồi giữa nhóm thiết kế, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, dáng vẻ trẻ trung, tinh nghịch, lại rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Cảnh tượng ấy khiến một mảng ký ức quen thuộc dâng lên trong lòng Mộ Ngôn Tranh. Ngày trước ở trường đại học cũng vậy, Mặc Dung lúc nào cũng như trung tâm ánh sáng, dễ dàng khiến mọi người chú ý. Còn cậu vĩnh viễn chỉ là một cái bóng đứng phía sau.

Lồng ngực Mộ Ngôn Tranh nhói lên một chút khó tả, nhưng cậu rất nhanh thu lại cảm xúc, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Trong phòng làm việc riêng, Lục Trầm Dạ đang xem qua camera nội bộ, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy dáng vẻ trầm mặc của Mộ Ngôn Tranh. Hắn khẽ nhíu mày, rồi cầm điện thoại mở khung chat.

Một tin nhắn được gửi đi.

[Lục Trầm Dạ]: Có phải hôm nay thi không tốt hay không? Anh thấy ai đó ngồi ngẩn ngơ không chịu làm việc.

Mộ Ngôn Tranh cúi đầu nhìn điện thoại vừa nhận được tin nhắn của Lục Trầm Dạ thì thoáng giật mình, cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía camera đối diện khẽ mỉm cười rồi mới nhắn lại cho Lục Trầm Dạ một tin.

[Mộ Ngôn Tranh]: Không có, em thi rất thuận lợi.

Lục Trầm Dạ nhận được tin nhắn, lập tức trả lời.

[Lục Trầm Dạ]: Thật không, buổi tối anh phải kiểm tra mới được.

Mộ Ngôn Tranh cười nhẹ, Lục Trầm Dạ đúng là biết cách tận dụng cơ hội.

[Mộ Ngôn Tranh]: Tối nay là sinh nhật của ba em, không thể đi ăn tối với anh được.

Lục Trầm Dạ nhìn thời gian trên cuốn lịch bàn, ngày 11 tháng 11 sao, trong ký ức kiếp trước của hắn ngày này hình như Mộ thị xảy ra một chút biến động, Mộ Hàn bị đưa lên báo với lý do gây gổ trong quán bar, đời sống cá nhân bị phóng đại nói không lành mạnh, khiến cho cổ phiếu của Mộ thị cũng phải rớt giá nhẹ.

Lục Trầm Dạ biết chắc hôm nay Mộ Hàn sẽ không về nhà mà đến quán bar kia, nguyên nhân Mộ Hàn gây gổ là gì thì hắn không biết, nhưng hắn nghĩ có lẽ liên quan đến vị thư ký tên Tiêu Nghiên kia.

[Lục Trầm Dạ]: Anh cũng muốn đi dự sinh nhật của ba vợ.

Một tin nhắn của Lục Trầm Dạ khiến cho Mộ Ngôn Tranh cũng phải đỏ mặt, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh, như thể sợ ai đó thấy tin nhắn trong điện thoại của mình rồi đứng dậy rời khỏi vị trí làm việc.

Mộ Ngôn Tranh bước nhanh ra ban công, gió chiều thổi qua mang theo chút lạnh nhè nhẹ, xua tan phần nào hơi nóng còn vương trên gò má. Cậu tựa lưng vào lan can, siết chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn nhịp.

Cái cách Lục Trầm Dạ gọi hai chữ "ba vợ" thực sự quá thẳng thắn, lại khiến cậu vừa xấu hổ vừa bất lực. Dù ở công ty đã hơn một tháng, Mộ Ngôn Tranh vẫn chưa thể thích ứng nổi với sự bá đạo xen lẫn dịu dàng của người đàn ông kia.

Ban công tầng cao, gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi hương thoang thoảng của cây xanh dưới sân. Mộ Ngôn Tranh vẫn còn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì bất chợt nghe tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.

Cậu giật mình ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng cao lớn của Lục Trầm Dạ đang tiến lại gần. Bộ vest đen ôm trọn đường nét vai rộng eo hẹp, cà vạt chỉnh tề, từng cử chỉ đều tỏa ra khí thế của một người đứng trên đỉnh cao quyền lực.

"Anh... đến làm gì?" Giọng Mộ Ngôn Tranh khẽ run, ánh mắt lúng túng nhìn quanh, sợ có đồng nghiệp nào bất chợt đi ngang qua sẽ bắt gặp cảnh tượng này.

Lục Trầm Dạ dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu hết mọi cảm xúc.

"Đương nhiên đến để xem em rồi."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ một cử động nhỏ thôi là có thể chạm vào nhau. Mộ Ngôn Tranh liền lùi lại một bước, lưng áp sát vào lan can lạnh buốt, vội vàng thì thào.

"Trầm Dạ... nơi này là công ty, có người nhìn thấy thì..."

Lục Trầm Dạ lùi lại phía sau một bước, khoanh tay trước ngực khẽ mỉm cười.

"Được rồi, tan làm đợi anh, anh đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com