Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Theo dõi

Trời vừa chập tối, giờ tan tầm khiến thành phố trở nên náo nhiệt khác thường. Dòng xe nối đuôi nhau trên đại lộ, tiếng còi inh ỏi vang lên không ngớt, ánh đèn pha sáng trắng hòa cùng sắc đỏ của đèn hậu như dệt thành một dải sáng rực rỡ trải dài bất tận.

Trên vỉa hè, từng tốp nhân viên văn phòng rảo bước nhanh, người thì vội vã về nhà, người lại hẹn nhau đi ăn tối, tiếng cười nói xen lẫn tiếng giày cao gót gõ nhịp gấp gáp. Gió đông mang theo hơi lạnh len qua khe áo, thổi bay vài chiếc lá vàng còn sót lại trên hàng cây ven đường.

Trước cửa công ty, dòng người tan ca lục tục kéo ra ngoài.

Mộ Ngôn Tranh bước chậm rãi, ánh mắt vô thức liếc sang chiếc xe màu đen sang trọng đậu ở ven đường. Nhìn quanh một vòng, xác nhận không có đồng nghiệp nào để ý, cậu mới vội vàng đi nhanh tới, kéo cửa ghế phụ và lách người ngồi vào.

Hành động lén lút ấy khiến Lục Trầm Dạ, người đang ngồi ở ghế lái không nhịn được mà bật cười khẽ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt căng thẳng của Mộ Ngôn Tranh

"Em định trốn tới khi nào? Trước sau gì nhân viên công ty cũng sẽ biết." Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười khó nén.

Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt, lập tức quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa kính.

"Em chỉ muốn tránh những phiền phức không đáng có mà thôi."

Khóe môi Lục Trầm Dạ cong lên, hắn khởi động xe, giọng điệu thong thả:

"Quan hệ của chúng ta, một khi đã xác định sớm muộn gì cũng công khai."

Câu nói thản nhiên ấy lại khiến tim Mộ Ngôn Tranh khẽ run, tai nóng lên, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi công ty, đèn đường lần lượt hắt qua ô cửa kính, soi rõ gương mặt còn vương chút đỏ của Mộ Ngôn Tranh.

Điện thoại trong túi rung lên. Cậu rút ra, vừa nhìn thấy tin nhắn liền khựng lại.

[Mộ Hàn]: Hôm nay ba có việc bên ngoài, về muộn. Con cứ ăn cơm trước đi.

Đáy mắt Mộ Ngôn Tranh thoáng hiện chút thất vọng. Cậu vốn định chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ cho sinh nhật ba, vậy mà...

Ngồi ở ghế lái bên cạnh, Lục Trầm Dạ chỉ liếc qua một cái đã đoán được. Hắn nhếch môi, giọng trầm ổn vang lên.

"Là tin nhắn của ba em đúng không? Ông ấy nói không về nhà sao?"

Mộ Ngôn Tranh thoáng buồn.

"Ba em lại bị công việc quấn chân rồi."

Lục Trầm Dạ buồn cười, hắn nhẹ giọng nói.

"Ngôn Tranh, nếu không phải công việc mà là người thương thì sao? Là do em vẫn luôn ở nhà cho nên ông ấy mới không dám đưa người về."

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu, cậu khẽ mỉm cười, không tin lời của Lục Trầm Dạ.

"Không thể nào. Em biết ba có vài mối tình thoáng qua, nhưng đều không kéo dài. Anh nói vậy là muốn đạt được mục đích đúng không?"

Khóe môi Lục Trầm Dạ cong lên, không phủ nhận mà cũng chẳng biện minh, chỉ thản nhiên đáp.

"Hôm nay sinh nhật ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ đi ăn cùng người kia. Nếu em không tin... anh đưa em đi xem."

...

Quán bar nổi tiếng trong thành phố về đêm đèn neon rực rỡ, ánh sáng đỏ xanh hắt xuống mặt đường loang loáng. Tiếng nhạc điện tử dồn dập vang vọng ra tận ngoài phố, hòa cùng tiếng người huyên náo tạo thành một khung cảnh xa hoa, hỗn độn.

Xe của Lục Trầm Dạ dừng lại ở ven đường, tách biệt với dòng xe nườm nượp bên ngoài quán. Trong xe vẫn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động cơ khẽ rung và nhịp thở hơi gấp của Mộ Ngôn Tranh.

"Chúng ta đến quán bar làm gì?" Mộ Ngôn Tranh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lục Trầm Dạ một tay nắm vô-lăng, một tay ung dung tháo dây an toàn, khóe môi nhếch lên.

"Đối tác mà Mộ thị sắp ký hợp đồng, vốn chỉ định thư ký Tiêu Nghiên đến bàn bạc, lại chọn địa điểm là quán bar. Em nghĩ ba em sẽ ngồi yên sao?"

Mộ Ngôn Tranh thoáng ngẩn người, ánh mắt khẽ dao động.

"Ý anh là ba em thích thư ký của ông ấy sao?"

"Đúng vậy." Lục Trầm Dạ nhìn về phía ánh sáng nhấp nháy trước mặt, ánh mắt sắc lạnh ẩn giấu sự tính toán. "Ba em không yên tâm, nên tự mình đến, nhưng không phải vì công việc, mà bởi vì liên quan đến vị thư ký kia."

Mộ Ngôn Tranh cũng hơi tò mò. Cậu vốn biết ba mình đôi khi có quan hệ ngoài luồng, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ... lời Lục Trầm Dạ nói đều là sự thật?

Lục Trầm Dạ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp khẳng định.

"Em không tin, vậy thì theo anh vào xem."

Nói rồi, hắn mở cửa bước xuống, dáng người cao lớn nổi bật dưới ánh đèn rực rỡ. Mộ Ngôn Tranh ngồi trong xe, tim đập hỗn loạn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến quán bar, lại còn đi theo dõi ba của mình nữa, cuối cùng Mộ Ngôn Tranh vẫn hít sâu một hơi, rồi bước xuống xe đi theo Lục Trầm Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com