Chương 6: Gặp lại Mộ Ngôn Tranh
Lục Trầm Dạ siết chặt quai balo, bước từng bước xuống cầu thang. Mỗi bước chân như đạp lên một tầng ký ức cũ kỹ, vừa đau đớn vừa khiến hắn muốn quay đầu, nhưng lại không thể.
Tiếng ồn ào sau lưng vẫn không ngừng vang lên.
"Nghe nói hôm nay cả ba người bọn họ sẽ đi ăn sáng cùng nhau. Tình hình gay cấn rồi nha..."
"Thế ai là người thật sự trong lòng Lục Trầm Dạ?"
Không ai biết đáp án, kể cả chính Lục Trầm Dạ của kiếp trước.
Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, ánh nắng đầu hè đã rọi thẳng lên bậc thềm bê tông. Và ở đó, như một khung cảnh sắp đặt sẵn trong số mệnh, Mộ Ngôn Tranh và Mặc Dung đang đứng chờ.
Mặc Dung đứng nghiêng đầu nói gì đó với Mộ Ngôn Tranh, nét mặt lém lỉnh như thường lệ. Còn Mộ Ngôn Tranh thì vẫn là vẻ trầm tĩnh dịu dàng, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng thu về ánh nhìn.
Lục Trầm Dạ thoáng dừng bước.
Hắn biết rõ, là Mặc Dung cố ý kéo Mộ Ngôn Tranh đến, giống hệt kiếp trước, chỉ khác là giờ đây, hắn đã nhìn thấy quá nhiều điều mà năm đó hắn bỏ lỡ.
Mặc Dung tiến lên, nở nụ cười tinh nghịch, gương mặt giả bộ giận dỗi nói. "Dậy muộn thật đấy. Em còn tưởng anh ngủ luôn rồi."
Hắn nhìn lướt qua hai người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Ngôn Tranh.
Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo gấp nhẹ để lộ cổ tay mảnh khảnh. Ánh nắng hạ rơi xuống gò má cậu, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt dịu dàng không giấu được nét ưu tư, ngượng ngùng.
Lục Trầm Dạ khẽ mím môi.
Hắn biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ.
Nhưng lần này, hắn sẽ không tiếp tục nhầm lẫn.
Lục Trầm Dạ hơi nheo mắt lại, ánh nắng rọi vào khiến hắn có cảm giác như chính thời gian cũng đang cố gắng xóa nhòa ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn cuối cùng rơi xuống khuôn mặt Mộ Ngôn Tranh, cậu vẫn yên lặng đứng ở đó, không tiến lên, cũng không lùi bước. Cậu giống như một bản nhạc không lời, không cần phô trương nhưng lại đủ sức chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim hắn.
Lục Trầm Dạ thu lại ánh mắt, gật nhẹ đầu, giọng khàn khàn.
"Đi thôi."
Mặc Dung vui vẻ quay người dẫn đường, cố ý chen vào giữa hai người, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện linh tinh. Giọng cậu ta trong trẻo, có chút lém lỉnh, như thể cố tình phá vỡ không khí trầm mặc lúc này.
Còn Mộ Ngôn Tranh, vẫn như mọi khi, im lặng, đi ở sau lưng của hắn và Mặc Dung.
Lục Trầm Dạ bước đi, hắn cảm nhận rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, ổn định, chậm rãi, không nhanh không chậm, vừa vặn khiến hắn không thể không nhận ra.
Mặc Dung ở bên cạnh vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện: "Anh biết không, ở khu phía nam trường mình mới mở một tiệm cà phê mèo siêu dễ thương luôn ấy, mai chúng ta đi thử nhé? Em chắc là anh sẽ thích mấy con mèo lười y như anh..."
Lục Trầm Dạ chẳng đáp lời. Hắn vừa đi vừa nghiêng đầu, ánh mắt lướt thoáng qua chiếc bóng lặng lẽ sau lưng.
Mộ Ngôn Tranh không chen lên, cũng không bắt chuyện, chỉ yên lặng giữ khoảng cách, như thể cậu hiểu rõ vị trí của mình, chưa bao giờ có ý định bước quá giới hạn.
Ánh nắng đầu hạ rọi xuống mái tóc cậu, tạo nên một quầng sáng mờ nhạt như ánh hào quang. Áo sơ mi trắng giản dị càng khiến dáng vẻ cậu thêm phần thanh thoát, gương mặt mang nét nhu hòa, điềm tĩnh mà xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com