Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Xô xát

Trong góc khuất của quán bar, ánh sáng lờ mờ đan xen qua lớp kính mờ. Mộ Ngôn Tranh ngồi cạnh Lục Trầm Dạ, cố gắng giữ im lặng, nhưng ánh mắt không ngừng dao động khắp nơi. Cậu thấy rõ Mộ Hàn ngồi ở quầy bartender, một ly whisky sóng sánh trong tay, nhưng tầm mắt của hắn lại không dừng trên quầy rượu, mà thỉnh thoảng liếc về phía khu ghế sofa ở đối diện.

Mộ Ngôn Tranh khẽ cựa người, thì thầm bên tai Lục Trầm Dạ hỏi.

"Trầm Dạ, thư ký ngồi ở chỗ nào thế?"

Lục Trầm Dạ nhấc cằm, chỉ về phía một khu bàn gần trung tâm. Ở đó có hai người đàn ông đang ngồi tiếp chuyện đối tác. Một người mặc vest đen, gương mặt sắc bén, thần thái phóng túng, rõ ràng là phía đối tác chủ động, còn người còn lại chính là Tiêu Nghiên.

Trong ánh đèn neon, Tiêu Nghiên hiện ra với vẻ ngoài thanh tú, dáng người cao gầy thư sinh, gương mặt đường nét ôn hòa, hàng mi dài khiến đôi mắt càng thêm trong sáng. Cậu mặc sơ mi trắng phối với caravat gọn gàng, dù ở chốn ồn ào này vẫn giữ phong thái lịch thiệp đặc trưng của một thư ký.

Nhưng lúc này, dưới ánh mắt soi mói và cợt nhả của đối tác bên cạnh, Tiêu Nghiên vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nụ cười lễ phép nơi khóe môi không hề thay đổi, tay khẽ xoay ly rượu, che giấu đi sự cứng nhắc trong cơ thể.

Đối tác kia nghiêng người áp sát, nói gì đó vào tai Tiêu Nghiên, giọng điệu đầy ngụ ý. Tiêu Nghiên hơi khựng lại, đôi mắt thoáng hiện sự khó xử, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Tiêu Nghiên khẽ dịch người, giữ khoảng cách an toàn, rồi nghiêm túc đáp lại, như thể chưa từng nghe thấy ý tứ mờ ám kia.

Lục Trầm Dạ nghiêng đầu, giọng trầm thấp rơi vào tai Mộ Ngôn Tranh.

"Thấy chưa? Anh không gạt em. Ba em ngồi đó, nhìn cậu thư ký của mình không chớp mắt."

Mộ Ngôn Tranh theo bản năng quay sang phía quầy bartender, quả nhiên bắt gặp ánh mắt chăm chú của Mộ Hàn, ánh mắt ấy lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu sự khó kiềm chế.

Mà ở bên này, một cuộc đối thoại diễn ra.

Đối tác ngả người ra sau, đôi mắt nheo lại đầy thăm dò, rồi bất ngờ cười khẽ.

"Cậu Tiêu đúng là giỏi... không chỉ làm việc gọn gàng, mà còn có dáng vẻ khiến người ta khó mà rời mắt."

Nói rồi, hắn cố tình đưa tay chạm lên mu bàn tay Tiêu Nghiên, động tác vừa nhanh vừa ngang ngược.

Tiêu Nghiên thoáng biến sắc. Bàn tay cậu siết chặt chiếc bút trong lòng bàn tay, rồi khéo léo dịch sang bên, giả vờ cúi xuống ghi chép vào tài liệu, tránh đi cái chạm ấy.
"Chu tổng quá khen rồi, tôi chỉ làm tròn bổn phận thư ký." giọng cậu bình tĩnh, nhưng hơi run nhẹ, như sợi dây căng sắp đứt.

Mộ Ngôn Tranh nhìn thấy toàn bộ, đôi mày nhíu lại, tim bất giác thắt chặt.

"Trầm Dạ, ông ấy..."

Lục Trầm Dạ vỗ nhẹ tay của Mộ Ngôn Tranh.

"Em gấp cái gì, chẳng phải có ba em rồi hay sao."

Khi Mộ Ngôn Tranh đưa mắt nhìn về phía Mộ Hàn, thấy ba mình vẫn ngồi im nhưng rõ ràng ly whisky trong tay Mộ Hàn khẽ nghiêng. Ánh mắt hắn vốn dĩ vẫn lạnh nhạt quan sát, nhưng khi thấy đối tác kia lại nghiêng sát vào, hơi thở phả thẳng vào gương mặt Tiêu Nghiên, sắc mặt ba cậu lập tức tối sầm, xem ra ba cậu đúng như lời Lục Trầm Dạ nói, thật sự yêu thích vị thư ký kia.

Tiêu Nghiên thoái thác được mấy câu, cuối cùng vẫn viện cớ đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Đối tác kia ánh mắt lóe sáng, lập tức cười nhạt rồi thong thả đứng lên bám theo.

Mộ Hàn vốn dĩ đã kìm nén cả buổi, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, thân hình cao lớn chen ra khỏi quầy bartender, sải bước nhanh về hướng đó.

Ở góc khuất, Mộ Ngôn Tranh thấy vậy thì sốt ruột, lập tức kéo tay áo Lục Trầm Dạ.

"Hay là chúng ta cũng đi theo xem"

Lục Trầm Dạ gật nhẹ, ánh mắt sâu thẳm không chút do dự.

Trong hành lang hẹp dẫn vào nhà vệ sinh, ánh đèn vàng mờ khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Tiêu Nghiên vừa xoay người định rửa tay thì cổ tay đã bị đối tác thô bạo giữ chặt, cả người ép ngược vào bức tường lạnh.

"Thư ký Tiêu, cậu ngoan ngoãn theo tôi một chút, hợp đồng ngày mai liền ký." Giọng hắn pha lẫn men rượu, cợt nhả ghé sát vào tai Tiêu Nghiên.

"Buông ra!" Tiêu Nghiên vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ và sợ hãi.

Ngay khoảnh khắc ấy, "Bốp!" Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt đối tác, khiến hắn lảo đảo ngã sang một bên.

Mộ Hàn đứng chắn trước mặt Tiêu Nghiên, hơi thở nặng nề, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú.

"Loại rác rưởi như mày mà dám động đến người của tao?"

Đối tác ôm mặt, giận dữ gầm lên. Ngay lập tức, từ ngoài hành lang, năm gã đàn em vạm vỡ bước vào, mặt mũi dữ tợn, chắn kín lối ra.

Mộ Ngôn Tranh thấy vậy thì hoảng hốt, tim đập dồn dập, không kịp suy nghĩ liền nắm chặt cánh tay Lục Trầm Dạ, giọng run rẩy.

"Trầm Dạ, nhiều người như vậy, ba em có sao không?"

Trong ánh sáng u ám, Lục Trầm Dạ nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh như băng liếc qua bọn đàn em kia. Hắn buông một câu ngắn gọn, trầm thấp.

"Đừng lo, em đi gọi bảo vệ, anh ở đây giúp ba em một tay."

Khí thế của hắn vừa dứt, cả hành lang như bị đè nén bởi một sức ép vô hình, khiến ngay cả Mộ Ngôn Tranh cũng ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com