Chương 61: Bị thương
Tiếng động ồn ào trong hành lang vang vọng, ánh đèn vàng lắc lư phản chiếu những bóng người lộn xộn.
Mộ Hàn tung một cú đấm thẳng vào bụng đối phương, gã kia đau đến cong lưng, nhưng ngay lập tức một tên khác lao lên. Tiếng va chạm "bịch! bốp!" vang liên hồi, mùi máu tươi xen lẫn mùi rượu nồng nặc.
Lục Trầm Dạ đứng chắn trước mặt Mộ Ngôn Tranh, động tác gọn gàng dứt khoát, một cú đá ngang đã khiến một tên vạm vỡ ngã sập xuống nền gạch. Thân hình hắn cao lớn, khí thế bức người, gần như một chọi ba vẫn không hề yếu thế.
Mộ Ngôn Tranh vừa run vừa muốn đi tìm bảo vệ, nhưng mới xoay người thì đã bị một tên đàn em khác chặn đầu. Hắn ta cười nham nhở, đưa tay định kéo cậu lại.
"Cút ra!" Mộ Ngôn Tranh gạt phắt tay hắn, tim đập dồn dập. May mắn thay, Mộ Hàn kịp nghiêng người tung một cú quét chân, đá bay gã kia về phía tường.
Tiêu Nghiên nấp ở phía sau, gương mặt trắng bệch, bàn tay vẫn run run nắm chặt cặp hồ sơ, không dám thở mạnh.
Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt Mộ Ngôn Tranh vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến tim cậu như ngừng đập. Một tên đàn em, không biết kiếm đâu ra một chai rượu thủy tinh to, đang giơ cao quá đầu, lặng lẽ áp sát sau lưng Lục Trầm Dạ.
"Trầm Dạ, cẩn thận!" Mộ Ngôn Tranh hét lên.
Không kịp suy nghĩ, cậu lao tới, dồn hết sức hất khủy tay vào cánh tay kẻ đó.
"Choang"
Chai rượu vỡ tung, mảnh thủy tinh bắn loang loáng khắp sàn. Lục Trầm Dạ quay đầu lại, thấy Mộ Ngôn Tranh ôm cánh tay, máu đỏ rỉ ra từ một vết rách dài nơi khủy tay, mồ hôi lạnh rịn đầy trán cậu.
Trong mắt hắn, khoảnh khắc ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim.
"Ngôn Tranh!" Lục Trầm Dạ gầm lên, giọng khàn đặc, ánh mắt bỗng nhuốm đầy sát khí.
Không khí trong hành lang dường như đông cứng lại, cả người hắn tỏa ra một luồng áp lực kinh người, khiến những tên còn lại thoáng rùng mình.
Mộ Hàn và Lục Trầm Dạ nhanh chóng giải quyết đám người trước mắt. Khi bọn họ vừa ngã xuống thì bảo an của quán bar mới vội vàng chạy tới, vây xung quanh để ngăn cản hỗn chiến.
Lục Trầm Dạ vung tay phủi đi vệt máu dính trên mu bàn tay, quay đầu nhìn về phía Mộ Ngôn Tranh. Hắn cau mày thật chặt, sải bước đến kéo lấy cánh tay bị thương của cậu, ánh mắt tối sầm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa rồi.
"Mau đưa tay cho anh xem." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, không che giấu nổi sự lo lắng.
Mộ Hàn cũng bước nhanh tới, thấy vết máu loang ra trên khủy tay con trai, sắc mặt lập tức đổi khác.
"Ngôn Tranh, con bị thương rồi!"
Tiêu Nghiên đứng bên cạnh run rẩy, sắc mặt vẫn tái nhợt, môi mím chặt không dám nói gì.
Mộ Ngôn Tranh khẽ lắc đầu, hít một hơi sâu trấn tĩnh lại.
"Không sao đâu... chỉ là vết ngoài da thôi. Ba, ba đưa anh Tiêu về đi, anh ấy cũng bị dọa sợ không nhẹ đâu."
Ánh mắt Mộ Hàn thoáng phức tạp, nhưng sau cùng vẫn đặt tay lên vai con trai, khẽ gật đầu, hướng mắt nhìn qua phía Lục Trầm Dạ.
"Vậy cậu thay tôi chăm sóc Ngôn Tranh đi, tôi đưa Tiêu Nghiên đi trước."
Lục Trầm Dạ không chần chừ, lập tức vòng tay ôm lấy Mộ Ngôn Tranh, giọng nói trầm khàn.
"Anh đưa em đến bệnh viện."
Trên đường, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính xe, gió quất từng hồi làm cả thành phố chìm trong màn nước xám xịt.
Trong phòng bệnh, vết thương của Mộ Ngôn Tranh được bác sĩ xử lý gọn gàng, băng gạc quấn chặt. Mộ Ngôn Tranh ngồi yên trên giường bệnh, hơi cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Lục Trầm Dạ cũng đau lòng.
Ra khỏi bệnh viện, mưa vẫn chưa ngớt. Lục Trầm Dạ giương ô, che chắn cẩn thận cho cậu, từng bước đưa cậu vào xe. Nước mưa rơi xuống bờ vai hắn, nhưng tuyệt nhiên không chạm được vào người Mộ Ngôn Tranh.
Cả đoạn đường về nhà, tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, Lục Trầm Dạ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng chứa đựng nỗi bất an.
"Trời mưa lớn như vậy, anh nhìn đường, tập trung lái xe đi. Đừng cứ vài phút lại quay qua nhìn em mãi thế, vết thương nhỏ mà thôi. em không sao cả." Mộ Ngôn Tranh nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
Lục Trầm Dạ nắm tay Mộ Ngôn Tranh.
"Sao có thể không sao được chứ, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Anh thà để mình bị thương còn hơn để em bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com