Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Thang máy

Sáng hôm sau, bầu trời mùa đông u ám, mây xám phủ kín, từng đợt gió lạnh căm căm lùa qua khe cửa kính, mang theo hơi thở ẩm ướt của sương sớm. Nhân viên trong tòa nhà vội vã khoác áo dày, bước nhanh vào trong, tránh cái lạnh cắt da bên ngoài.

Cửa thang máy mở ra, Mặc Dung bước vào. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Lục Trầm Dạ đang đứng bên trong. Người đàn ông mặc áo măng-tô đen dài, khí chất trầm tĩnh lạnh lùng, ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt tuấn dật, càng khiến hắn nổi bật giữa đám đông.

Ánh mắt Mặc Dung vô thức lướt qua cần cổ của hắn, nơi ấy còn mờ mờ dấu vết ám muội chưa kịp tan hết. Nét mặt cậu khựng lại trong thoáng chốc, đáy mắt hiện lên tia khó chịu khó che giấu. Nhưng chỉ một giây sau, cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười tươi sáng như thường ngày.

"Lục Trầm Dạ, anh đến sớm thật đấy." Giọng Mặc Dung mang theo sự thân thiết giả vờ tự nhiên, như thể không hề để ý đến chi tiết kia.

Cậu đứng gần hắn hơn một chút, cố tình rút ngắn khoảng cách, gương mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bực bội mơ hồ, bởi cậu biết, vết hôn kia tuyệt đối không phải của mình.

Trong thang máy, nhân viên lục tục bước vào, không gian vốn đã chật hẹp càng thêm đông đúc. Ánh mắt tò mò kín đáo của vài người nhanh chóng hướng về phía Lục Trầm Dạ và Mặc Dung, hai người vốn dĩ đã thu hút sự chú ý, nay lại đứng cạnh nhau, khí chất càng thêm nổi bật.

Mặc Dung như nhận ra sự chú ý ấy. Khóe môi cậu cong lên, nụ cười tươi sáng đến mức như ánh nắng giữa mùa đông u ám. Cậu cố ý nghiêng người về phía Lục Trầm Dạ, giọng nói trong trẻo vang lên đủ để mấy người xung quanh nghe thấy:

"Anh Trầm Dạ, ngày hôm qua có vẻ bận rộn, nhìn qua thôi cũng thấy hơi mệt mỏi."

Lời nói nghe như quan tâm thân thiết, lại vừa đúng lúc ánh mắt vài nhân viên lia qua dấu vết nhàn nhạt trên cần cổ Lục Trầm Dạ. Ánh mắt họ càng thêm mập mờ, thậm chí có người cúi đầu cười lén.

Lục Trầm Dạ đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt như thường, không hề phản ứng trước sự cố tình của Mặc Dung. Nhưng dáng vẻ im lặng ấy trong mắt người ngoài lại chẳng khác nào là ngầm thừa nhận.

Mặc Dung liếc sang, đáy mắt thoáng qua chút đắc ý khó nhận ra. Cậu vẫn giữ nụ cười, còn chủ động kéo nhẹ tay áo Lục Trầm Dạ như thể hai người vô cùng thân thiết. Không khí trong thang máy thoáng chốc tràn ngập những suy đoán thầm kín.

Khi thang máy chuẩn bị đóng lại hẳn. Mộ Ngôn Tranh vội vã ôm tập hồ sơ chạy đến, Lục Trầm Dạ thấy vậy thì nhíu mày, chẳng phải hắn đã nói hôm nay cậu ở nhà không cần chạy đến công ty hay sao chứ. Không gian chật chội, thân người va chạm liên tục, những cú xô đẩy khiến Mộ Ngôn Tranh khẽ nhăn mày. Cánh tay bị thương vừa mới thay băng tối qua, mỗi lần bị cọ phải là một trận đau nhói chạy dọc cả cánh tay.

Ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc đưa tới, chắn ngang trước người cậu.

Lục Trầm Dạ.

Hắn từ phía sau áp sát lại, dùng cả thân người cao lớn của mình làm tấm chắn, giữ cho Mộ Ngôn Tranh không bị va chạm thêm. Giọng nói trầm thấp vang bên tai, nhưng lại vừa đủ làm cho người trong thang máy nghe rõ không sót một chữ nào.

"Cẩn thận một chút, tay em vẫn chưa khỏi hẳn."

Mộ Ngôn Tranh cứng người, đôi tai đỏ bừng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không dám mở miệng đáp lại, sợ rằng chỉ một câu thôi cũng sẽ khiến mối quan hệ bị bại lộ trước bao ánh mắt.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chuyện khác xảy ra.

Mặc Dung vốn chen đứng khá gần, định nhân cơ hội lùi lại nép vào khoảng trống bên cạnh Lục Trầm Dạ. Ai ngờ Lục Trầm Dạ lại cau mày, trực tiếp đưa tay đẩy Mặc Dung sang một bên, giữ vững vị trí che chắn cho Mộ Ngôn Tranh. Động tác thẳng thừng, không lưu tình.

Trong thang máy, có vài nhân viên thoáng nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt lập tức lóe lên kinh ngạc, rồi lại kín đáo trao đổi ánh nhìn với nhau.

Bầu không khí chật hẹp như dấy lên một luồng sóng ngầm.

Mộ Ngôn Tranh nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng, tim lập tức thắt lại, cúi thấp đầu hơn nữa, giả vờ chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trong tay. Cậu cảm giác cả thang máy đều đang nhìn về phía mình và Lục Trầm Dạ, mặt nóng rực, thậm chí bàn tay cầm hồ sơ cũng run nhẹ.

Còn Lục Trầm Dạ thì ung dung, một tay giữ thăng bằng trên tay vịn, một tay vẫn chắn trước người Mộ Ngôn Tranh. Ánh mắt hắn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, nhưng khóe môi lại cong lên nhạt nhẽo, như thể cố tình mặc kệ cho người khác nhìn thấy.

Khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, âm thanh "ting" vang lên, cửa từ từ mở ra. Dòng người bên trong lập tức ùa ra ngoài, kéo theo cả không khí ngột ngạt lẫn những tiếng xì xào nén lại từ nãy giờ.

Mộ Ngôn Tranh ôm tập hồ sơ, cố tình đi chậm nửa bước so với mọi người, muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt soi mói kia. Cậu bước ra ngoài, ánh mắt né tránh, dáng vẻ luống cuống như sợ rằng chỉ cần một cái nhìn thêm thôi cũng đủ khiến bí mật bị phơi bày.

Nhưng Lục Trầm Dạ thì khác.

Hắn thong thả bước ngay phía sau, dáng người cao lớn, khí chất lạnh nhạt nhưng khó che giấu được sự chiếm hữu vừa rồi. Đặc biệt, ánh mắt sắc bén của hắn không hề che giấu khi quét qua vài nhân viên đang len lén thì thầm. Chỉ một ánh nhìn đã khiến bọn họ lập tức ngậm miệng, song lại càng không giấu nổi sự hiếu kỳ, trong lòng càng khẳng định mối nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com