Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thực lực của em, anh là người biết rõ nhất


Tin đồn trong công ty lan rất nhanh.

Sau sự việc ở thang máy hôm trước, không ít nhân viên đã lén bàn tán. Hình ảnh Lục Trầm Dạ chắn người bảo vệ Mộ Ngôn Tranh, còn thẳng tay đẩy Mặc Dung sang một bên, cứ như đang bảo vệ người vô cùng quan trọng.

Chỉ một chi tiết nhỏ, qua miệng truyền miệng của đồng nghiệp, chẳng mấy chốc đã biến thành câu chuyện "giám đốc Lục đặc biệt thân thiết với thực tập sinh phòng kinh doanh đối ngoại Mộ Ngôn Tranh".

Trong giờ nghỉ trưa, ở phòng trà nước, vài nhân viên tụ tập lại khe khẽ thì thầm.

"Cậu có thấy hôm qua không? Thật sự là Lục tổng vì bảo vệ Mộ Ngôn Tranh mà đẩy cả Mặc Dung ra."

"Đúng vậy, bình thường Lục tổng nghiêm túc lắm, sao lại vì một nhân viên mà phản ứng như vậy chứ?"

"Quan hệ của họ chắc chắn không đơn giản..."

Tiếng bàn tán cứ thế bay khắp tầng.

Tin đồn lan nhanh hơn cả gió mùa đông.

Mộ Ngôn Tranh vừa đi ngang hành lang đã nghe thấy vài đồng nghiệp đang cúi đầu thì thầm, ánh mắt lại vô tình hướng về phía cậu. Từng mảnh câu từ vụn vặt truyền đến tai: "Lục tổng", "thực tập sinh", "quan hệ không đơn giản"... khiến tim cậu đập loạn, bàn tay siết chặt.

Buổi trưa, trong khi mọi người kéo nhau xuống quán ăn, Mộ Ngôn Tranh lại do dự đứng trước cửa phòng làm việc của Lục Trầm Dạ. Sau vài giây hít một hơi thật sâu, cậu mới gõ nhẹ ba tiếng.

"Vào đi."

Giọng trầm thấp quen thuộc truyền ra.

Mộ Ngôn Tranh đẩy cửa bước vào, trên gương mặt vẫn còn có chút lo lắng. Lục Trầm Dạ đang ngồi sau bàn làm việc, tay lật một văn kiện, khi ngẩng đầu lên thấy dáng vẻ lén lút của cậu, khóe môi khẽ cong.

"Bình thường gọi thì không chịu qua, sao hôm nay lại chủ động tới vậy, hay là muốn cùng anh ôn lại chuyện tối qua?" Hắn buông bút, ánh mắt mang theo tia cười.

Mộ Ngôn Tranh bị trêu chọc thì đỏ mặt.

"Anh... có nghe mấy lời bàn tán trong công ty chưa? Họ nói... nói quan hệ của chúng ta..."

Nói đến đây, cậu cúi đầu, tai đỏ bừng.

Lục Trầm Dạ dựa người ra sau ghế, ánh mắt vừa thích thú vừa cố tình kéo dài.

"Quan hệ của chúng ta thì sao? Lời họ nói cũng có sai đâu"

"Không được, nếu vậy sau ở trong công ty em còn làm việc thế nào." Mộ Ngôn Tranh ngẩng phắt đầu, vừa xấu hổ vừa buồn bực.

Lục Trầm Dạ đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu. Mỗi bước đi như đè nặng lên không khí. Hắn dừng ngay trước mặt Mộ Ngôn Tranh, cúi người thấp xuống, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc.

"Sợ cái gì, tối nay công ty có tiệc ăn mừng ký được hợp đồng lớn, anh và em cùng đi, nhân tiện công khai luôn."

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu.

"Không, em sẽ tự đi."

Lục Trầm Dạ buồn cười.

"Để chú Trần đón em đi hả? Em muốn công khai thân phận thiếu gia của mình chứ không muốn công khai thân phận người yêu của sếp sao?"

Bình thường nếu không phải Lục Trầm Dạ đưa đi đón về thì cũng là tài xế của Mộ gia đưa cậu đi. Mộ Ngôn Tranh cũng suýt nữa quên mất chuyện này, lúng túng một chút mới đáp.

"Em sẽ đi cùng mọi người ở phòng kinh doanh đối ngoại, bọn họ nhất định sẽ đi taxi."

Lục Trầm Dạ nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, khóe môi cong càng sâu, ánh mắt sắc bén lại như phủ một tầng ý cười khó đoán.

"Ngôn Tranh, thân phận của em không che giấu được lâu đâu, huống hồ anh cũng chẳng muốn em phải che giấu."

Mộ Ngôn Tranh cắn môi, ngẩng đầu đối diện với hắn, đôi mắt sáng lên chút bướng bỉnh hiếm thấy.

"Nhưng em muốn. Em không muốn đồng nghiệp vì quan hệ riêng mà đối xử khác với em. Em muốn dựa vào thực lực của mình."

Khoảnh khắc ấy, sự kiên định trong mắt cậu khiến Lục Trầm Dạ hơi khựng lại. Hắn nhìn cậu thật lâu, cuối cùng bật cười, tiến thêm nửa bước, cúi xuống gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

"Thực lực của em..." Lục Trầm Dạ thấp giọng, cố tình nói mập mờ, "anh là người biết rõ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com