Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cậu ấy không cần ai tin

Nắng hạ chưa quá gắt, nhưng ve sầu đã kêu râm ran trên những tán ngô đồng ngoài khu ký túc.

Bốn người đi thành một hàng lộn xộn. Mặc Dung vẫn là kẻ lắm lời, chen lên phía trước với Lục Trầm Dạ, còn Tạ Duy và Mộ Ngôn Tranh theo sau, mỗi người giữ lấy một khoảng trầm mặc riêng.

Tạ Duy cầm ly sữa đậu nành chưa khui nắp, lười biếng lắc lắc rồi ghé vào tai Mộ Ngôn Tranh, hỏi nhỏ.

"Cậu vẫn muốn đi ăn cùng hai người đó à?"

Mộ Ngôn Tranh khựng bước một giây, sau đó khẽ lắc đầu.

"Không phải muốn, Mặc Dung kéo tôi đi."

"Cậu chiều cậu ta quá rồi." Tạ Duy bật cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn phía trước, nơi Lục Trầm Dạ đang bước cạnh Mặc Dung. "Mà cậu không thấy, dạo này có gì đó là lạ à?"

Mộ Ngôn Tranh không đáp.

Phía trước, Mặc Dung đang nhón chân bước nhanh lên một bậc vỉa hè, vừa đi vừa vung tay nói như thể kể chuyện cười.

"Lục Trầm Dạ, anh có biết hôm nay anh nổi tiếng lắm không? Mấy group chat trong trường bàn chuyện của anh suốt sáng đấy."

Lục Trầm Dạ không đáp. Gió nhẹ thoảng qua, mái tóc hắn khẽ lay động. Hắn không quay đầu, nhưng mỗi bước chân như đang nghe ngóng từng tiếng động phía sau.

Mộ Ngôn Tranh vẫn im lặng như cũ. Bước chân cậu ổn định, không vội vàng, cũng không cố gắng bắt kịp. Có điều, khoảng cách giữa hắn và Mộ Ngôn Tranh luôn duy trì một khoảng nửa bước chân, không gần không xa, vừa đủ để tồn tại, lại vừa đủ để không bị lãng quên.

Phía trước, Mặc Dung bước nhanh vài bước rồi bất ngờ xoay người lại, đi giật lùi đối mặt với cả ba người phía sau. Cậu ta cười hì hì, ánh mắt sáng rỡ trêu chọc.

"Lục Trầm Dạ, anh nghĩ thử xem nếu có người vừa là anh trai em, vừa là người yêu tin đồn của anh, thì trường mình có nổ tung không?"

Tạ Duy đi bên cạnh Mộ Ngôn Tranh, tròn mắt nhìn Mặc Dung như thể cậu ta vừa ném ra một quả bom.

"Cậu đừng đùa kiểu đấy chứ! Hồi sáng tôi vừa thấy trên diễn đàn có cả bài phân tích ba nghìn chữ chứng minh Lục Trầm Dạ chỉ yêu cậu đấy Mặc Dung."

Mặc Dung bật cười khoái chí: "Ồ? Vậy à? Nhưng mà fan couple Dạ Tranh hôm qua cũng đông ghê gớm. Mộ Ngôn Tranh, anh tính sao đây?"

Lục Trầm Dạ nghe đến đây thì khẽ cau mày. Ánh mắt hắn liếc qua Mộ Ngôn Tranh theo phản xạ.

Cậu vẫn đứng yên ở đó, giống như cậu luôn luôn như thế, im lặng, lễ độ, không phản bác cũng không giải thích. Đôi mắt đen nhánh khẽ cụp xuống, hàng mi hơi run, như thể cơn gió đầu hạ vừa lướt qua đã đủ khiến lòng người xao động.

Lục Trầm Dạ bỗng cảm thấy khó chịu, vừa định lên tiếng giải vây thì Mặc Dung đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Được rồi, Ngôn Tranh đâu có giống em, anh ấy không thích mấy chuyện ồn ào. Mà dù có người đồn anh ấy thích Lục Trầm Dạ, thì cũng không ai tin thật đâu."

Câu nói nghe như vô hại, nhưng lại khéo léo vạch rõ ranh giới như thể Mộ Ngôn Tranh từ đầu đến cuối chỉ là một cái bóng, một kẻ bên lề trong câu chuyện giữa hai người.

Lục Trầm Dạ bỗng thấy lòng ngột ngạt.

Không đợi thêm giây nào, hắn đột ngột dừng bước, lạnh giọng nói.

"Mặc Dung."

Giọng hắn trầm thấp, lạnh đi rõ rệt khiến cho Mặc Dung hơi sững người.

"Gì vậy? Em chỉ đang nói giỡn mà thôi."

"Cậu ấy không cần ai tin." Lục Trầm Dạ cắt lời, ánh mắt không rời khỏi Mộ Ngôn Tranh. "Nhưng cậu cũng không cần thay cậu ấy phủ nhận bất cứ điều gì."

Câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao lặng lẽ tách đôi bầu không khí đang đặc quánh giữa bốn người.

Tạ Duy huýt nhẹ một tiếng, chẳng nói gì thêm. Còn Mặc Dung thì cứng miệng nhìn Lục Trầm Dạ, biểu cảm trên mặt cậu dần mất đi sự thoải mái thường ngày.

Lục Trầm Dạ thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Mộ Ngôn Tranh. Ánh nắng chiếu xuống vai áo cậu, làm nổi bật từng sợi tóc mềm khẽ lay trong gió. Mộ Ngôn Tranh vẫn đứng đó, lúng túng, ngượng ngùng, im lặng một cách khiến hắn đau lòng.

"Đi thôi," hắn nói, giọng dịu lại.

Lần này là hắn bước chậm lại, giữ nhịp chân vừa đủ để Mộ Ngôn Tranh đi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com