Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Văn phòng làm việc

Lục Trầm Dạ cúi đầu lật qua vài trang văn kiện, sau đó lại nhíu mày một chút.

"Ngôn Tranh, em qua đây."

Mộ Ngôn Tranh thấy dáng vẻ kia của Lục Trầm Dạ thì bước qua.

"Sao vậy, văn kiện có sai sót sao?"

Mộ Ngôn Tranh lo lắng bước gần tới chỗ của Lục Trầm Dạ. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi gọn trên đùi của hắn rồi. Khoảnh khắc tiếp xúc thân mật khiến cậu bối rối đến mức vành tai đỏ bừng.

"Trầm Dạ... ở đây là văn phòng..." Cậu khẽ đẩy ngực hắn, nhưng sức lực nhỏ bé chẳng có mấy tác dụng.

Lục Trầm Dạ nghiêng đầu, hôn lên môi cậu, người đàn ông này lại tham lam dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu càn quét, bàn tay hư hỏng kia như một thói quen mà xoa nắn đùi cậu.

"Đừng mà Trầm Dạ..."

Cũng đều do Mộ Ngôn Tranh luôn né tránh thân thiết với Lục Trầm Dạ, mỗi lần đều là hắn chủ động cùng cưỡng ép, cho nên Lục Trầm Dạ mới nảy sinh phản ứng thực hiện hành vi này nhiều lần, chỉ muốn Mộ Ngôn Tranh quen với sự thân mật này của hắn.

"Anh biết mà, chỉ hôn một chút mà thôi."

Nói rồi Lục Trầm Dạ lại cúi đầu hôn Mộ Ngôn Tranh. Đôi môi nóng bỏng của Lục Trầm Dạ ép chặt lấy môi cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào quấn lấy, càn quét từng tấc khoang miệng. Hơi thở của hắn dồn dập, mùi hương quen thuộc vây kín, khiến Mộ Ngôn Tranh run rẩy đến mức toàn thân vô lực.

"Ưm... Trầm Dạ... đừng..." Cậu nghiêng đầu tránh né, nhưng bàn tay to lớn giữ chặt gáy cậu, không cho lui bước.

Bàn tay còn lại của hắn đã không yên phận mà mơn trớn trên đùi cậu, từng động tác mang theo dục vọng khó che giấu. Lực đạo ấy vừa bá đạo vừa ẩn chứa sự cưng chiều, khiến Mộ Ngôn Tranh vừa xấu hổ vừa bất lực, chỉ có thể nhỏ giọng kháng cự.

"Ở... ở đây là văn phòng... sẽ có người... thấy mất..."

Giọng cậu run nhẹ, mang theo một tầng cầu xin yếu ớt.

Nhưng Lục Trầm Dạ càng hôn sâu hơn, nụ hôn nóng bỏng tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ hơi thở của Mộ Ngôn Tranh. Tiếng hít thở đan xen, hòa quyện trong không gian yên tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở.

"Đây là phòng làm việc của anh, sẽ không có ai dám tự ý vào đâu." Hắn khàn giọng thì thầm bên tai, đầu môi lướt qua vành tai đỏ bừng cậu, giọng nói vừa trầm vừa dụ hoặc.

Mộ Ngôn Tranh cảm nhận từng đợt run rẩy truyền khắp cơ thể, cậu cắn chặt môi, đôi tay vô thức nắm lấy cổ áo hắn, kháng cự yếu ớt nhưng dường như lại càng khiến Lục Trầm Dạ thêm phần tham lam.

Không biết qua bao lâu, Lục Trầm Dạ mới chịu miễn cưỡng buông Mộ Ngôn Tranh ra, nhìn đôi môi bị hắn hôn đến mọng nước sưng đỏ thì hài lòng khẽ nói.

"Anh đang khen thưởng cho công lao của em."

Hơi thở ấm nóng phả vào khiến Mộ Ngôn Tranh run nhẹ, trái tim đập loạn không theo nhịp.

"Công lao... gì cơ?" Cậu khẽ hỏi, giọng khàn khàn.

Ngón tay Lục Trầm Dạ chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu, ánh mắt sâu xa.

"Hợp đồng lần trước em mang về giúp công ty rất nhiều. Anh đã quyết định mở rộng quy mô, chuyển địa điểm thuê văn phòng sang tòa nhà lớn hơn. Đây là bước tiến quan trọng, cũng nhờ em góp phần không nhỏ."

Mộ Ngôn Tranh nghe vậy thì ngẩn người. Trong lòng vừa thấy tự hào, vừa cảm thấy có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.

Lục Trầm Dạ cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, như cố ý thử phản ứng/

"Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn."

Mộ Ngôn Tranh mở to mắt, vừa định hỏi thì hắn đã khẽ nhếch môi, giọng điệu xen lẫn sự trêu chọc dịu dàng.

"Ngày mai là sinh nhật mẹ anh. Mẹ anh đặc biệt nói muốn Tranh Nhi của bà cũng có mặt."

"Em sao?" Mộ Ngôn Tranh lập tức lúng túng, trái tim càng đập mạnh hơn.

"Ừ." Lục Trầm Dạ gật đầu chắc nịch, bàn tay ôm chặt eo cậu, giọng điệu như mệnh lệnh nhưng trong mắt lại là sự cưng chiều khó che giấu.

"Chứ còn ai nữa chứ, Ngôn Tranh, em không có đường lui đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com