Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không cần ai cho phép

Quán ăn sáng nằm ở góc đối diện cổng trường, một tiệm nhỏ kiểu cũ chuyên bán bánh bao hấp và cháo thịt bằm. Bên trong đông đúc, tiếng gọi món lẫn tiếng thìa đũa va chạm nhau tạo nên một thứ ồn ào rất đời thường.

Lục Trầm Dạ kéo ghế ngồi xuống trước, bên cạnh là Mặc Dung đang thao thao liệt kê món. Mộ Ngôn Tranh và Tạ Duy ngồi đối diện. Trong thoáng chốc, cả bàn như chia làm hai nửa rõ ràng.

Tạ Duy lơ đãng nhìn xung quanh, cuối cùng ngáp một cái rồi nói nhỏ với Mộ Ngôn Tranh.

"Không khí kỳ lạ ghê. Hôm nay Lục Trầm Dạ rất khác."

Mộ Ngôn Tranh không đáp. Cậu đang khuấy nhẹ ly sữa đậu nành, ánh mắt rũ xuống, không rõ là đang nghĩ gì.

Phía bên kia, Mặc Dung vẫn như thường ngày, ngồi nghiêng đầu trêu ghẹo Lục Trầm Dạ.

"Lục Trầm Dạ, sáng nay anh nói vậy là bênh anh Ngôn Tranh thật à? Không giống anh chút nào."

Lục Trầm Dạ không trả lời. Hắn chỉ cúi đầu, chậm rãi gắp một miếng bánh bao vào bát Mộ Ngôn Tranh.

Một hành động đơn giản, nhưng lại khiến cả bàn bất động trong vài giây.

Mộ Ngôn Tranh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của Lục Trầm Dạ. Cậu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

"Ăn đi." Lục Trầm Dạ nói, giọng trầm thấp và bình thản, như thể đây là chuyện đương nhiên.

Tạ Duy ho nhẹ một tiếng, vội cúi đầu ăn cháo, không can dự.

Mặc Dung thì chỉ cười khẽ, nhưng trong mắt có điều gì đó tối đi một thoáng.

Sau bữa sáng, cả bốn người ra khỏi quán. Ánh nắng đã lên cao, soi rõ từng biểu cảm trên gương mặt mỗi người.

Lúc đi ngang qua vườn cây nhỏ ven đường, Lục Trầm Dạ đột ngột lên tiếng, giọng thấp đủ chỉ để Mộ Ngôn Tranh nghe.

"Lúc nãy... không phải bênh em." Hắn dừng lại nửa nhịp rồi tiếp lời. "Chỉ là anh không muốn người khác tự quyết định vị trí của em trong câu chuyện liên quan đến anh."

Mộ Ngôn Tranh giật mình.

Lời nói kia của Lục Trầm Dạ, trong tâm trí cậu lập tức được dịch ra một nghĩa khác, hắn cảm thấy cậu đang xen vào chuyện không nên xen, là một nhân vật không ai mời mà tự chen chân vào câu chuyện của hắn và Mặc Dung.

Mộ Ngôn Tranh cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống như chiếc rèm mỏng che lại biểu cảm. Cậu mím môi, giọng nói nhỏ đi một cách khó nhận ra.

"Xin lỗi. Em... không cố ý làm anh khó xử."

Hắn xoay người nhìn cậu, nhíu mày thật chặt.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Mộ Ngôn Tranh không trả lời, chỉ cúi đầu bước tiếp. Bước chân của cậu thoáng nhanh hơn, như thể muốn tránh khỏi ánh mắt của hắn, tránh khỏi cả nhịp tim đang đập không đều trong ngực mình.

Lục Trầm Dạ bước lên vài bước, nắm lấy cổ tay cậu, cố ý đợi Tạ Duy và Mặc Dung đi xa một chút mới nói.

"Anh không có ý đó. Ý anh là, em có quyền đứng ở vị trí em muốn, không cần ai cho phép."

Câu nói ấy, nhẹ tênh như gió đầu hạ, nhưng lại rơi xuống lòng Mộ Ngôn Tranh nặng trĩu.

Cậu đứng yên, không giãy ra cũng không đáp lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chỉ có tiếng ve sầu râm ran từ vườn cây nhỏ phía sau, tiếng bước chân xa dần của Tạ Duy và Mặc Dung, cùng nhịp thở khe khẽ đang giao hòa giữa hai người.

"Lục Trầm Dạ," Mộ Ngôn Tranh khẽ gọi tên hắn, giọng trầm nhưng dịu dàng, mang theo chút run rẩy khó che giấu.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Mặc Dung bất ngờ vang lên phía trước, lần này không còn sự tinh nghịch quen thuộc, mà mang theo một tầng lạnh lẽo rõ rệt. Tuy rằng âm thanh không lớn nhưng đủ để phá tan không khí mơ hồ đang bao trùm giữa Lục Trầm Dạ và Mộ Ngôn Tranh.

Mộ Ngôn Tranh giật mình, lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu quay đầu nhìn về phía Mặc Dung, bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang khóa chặt vào tay mình, nơi Lục Trầm Dạ vẫn còn đang nắm lấy cổ tay cậu chưa buông. Mộ Ngôn Tranh vội giãy khỏi tay Lục Trầm Dạ, giống như chạm phải chỗ bỏng rát.

Cậu lập tức rút tay về, động tác không mạnh nhưng lại đầy hoảng loạn, gần như theo phản xạ bản năng. Mộ Ngôn Tranh cúi đầu, không dám nhìn ai, và cũng không lên tiếng giải thích điều gì. Hàng mi dài run lên nhẹ như cánh ve mùa hạ, đôi vai cũng khẽ co lại, như thể trong một giây ngắn ngủi, cậu chỉ muốn biến mất khỏi khung cảnh này.

Lục Trầm Dạ khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn dõi theo cổ tay vừa bị cậu giãy ra, đôi mắt hơi tối lại, sâu như mặt hồ khi không còn ánh nắng.

Mặc Dung nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đi đến, dáng vẻ trở lại vẻ vô tư quen thuộc, như thể giọng điệu vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cậu ta đứng giữa hai người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Mộ Ngôn Tranh rồi chuyển sang Lục Trầm Dạ, nụ cười cong lên nhẹ nhàng, thuận tiện đi đến chen vào giữa hai người, cố ý kéo tay Lục Trầm Dạ đi.

"Lục Trầm Dạ, anh cứ ngây ngẩn ở đó làm gì thế, sắp trễ học rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com