Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tỷ lệ ghép đôi âm phần trăm

Diễn đàn trường luôn là nơi cập nhật nhanh nhất mọi lời đồn, tin tức nội bộ, hay những cuộc khẩu chiến ẩn danh giữa các sinh viên. Từ chuyện giáo sư điểm danh gắt, canteen tăng giá, đến cả việc ai thầm thích ai... chỉ cần lọt vào tầm ngắm, chưa đầy một giờ sau, cái tên đó sẽ trở thành chủ đề nóng sốt.

Và tối nay, nhân vật chính lại là Mộ Ngôn Tranh.

Bài viết được đăng cách đây 30 phút với tiêu đề chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Một chiếc so sánh nhẹ: 'Anh trai học bá' và 'em trai quốc dân' – Ai hợp với Lục Trầm Dạ hơn?"

Kèm theo đó là hai tấm ảnh được chụp lén trong khuôn viên trường. Một là Mộ Ngôn Tranh, ngồi đọc sách dưới gốc cây vào chiều muộn. Ánh nắng đổ bóng lên mái tóc cậu, yên tĩnh như tranh thủy mặc. Tấm còn lại là Mặc Dung, cười rạng rỡ khi đứng cạnh Lục Trầm Dạ ở sân bóng.

Nội dung bài viết không chỉ đơn giản là so sánh ngoại hình, mà còn khéo léo gài ghép cảm xúc. Nhiều đoạn ngầm ám chỉ Mộ Ngôn Tranh cố tình tiếp cận, chen ngang giữa Lục Trầm Dạ và Mặc Dung, những tin đồn không rõ từ đâu bỗng xuất hiện, dần trở thành ngọn lửa âm ỉ.

Phía dưới là hàng loạt bình luận trái chiều.

@SodaKem: Nhìn là biết ai hợp đôi hơn rồi chứ còn gì nữa.

@milk_tea_lover: Mộ Ngôn Tranh học giỏi thật đấy, nhưng khí chất hơi trầm, không hợp với anh Lục lắm.

@sinhvienbongdem: Ủa? Trường mình từ khi nào thành phim truyền hình vậy trời?

@rumor_hunter: Tự dưng thấy hơi thương Mặc Dung

@Mimi: Mặc Dung như ánh mặt trời, còn Mộ Ngôn Tranh giống như bóng tối bị ánh sáng nuốt chửng

@gaugau: Chả trách người ta bảo Lục Trầm Dạ trước giờ chỉ thân thiết với Mặc Dung, còn Mộ Ngôn Tranh thì như người ngoài chen vào vậy.

Nhưng cũng có vài ý kiến bênh vực.

@tieuhoacuc: So sánh vậy là không công bằng với Mộ Ngôn Tranh. Ai thích ai, ai thân ai đâu phải chuyện để đồn đoán?

@admin_clone: Mình thấy Mộ Ngôn Tranh và Lục Trầm Dạ đứng cùng nhau cũng rất xứng đôi mà?

Tạ Duy ngồi ở giường đối diện nhìn Lục Trầm Dạ mang sắc mặt đen thui đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.

"Cậu định nhìn mấy cái đó đến sáng à? Trước giờ cậu đâu có quan tâm mấy cái bài viết trên diễn đàn trường chứ?

Từ trước đến nay, diễn đàn trường chỉ là nơi Lục Trầm Dạ lướt qua vài lần cho có, những cuộc bàn tán vô nghĩa, các bài viết tám chuyện tào lao, chẳng thứ gì đủ giá trị để hắn bận tâm.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn ngồi trên giường trong ký túc xá, màn hình laptop hiện rõ giao diện bài viết đang hot nhất diễn đàn. Một bài viết so sánh trực diện Mộ Ngôn Tranh và Mặc Dung, không giấu diếm mục đích đẩy cao một người và dìm thấp người còn lại.

Ngón tay Lục Trầm Dạ kéo xuống dòng bình luận.

@congchon: Mặc Dung là kiểu sáng sủa năng động, còn Mộ Ngôn Tranh nhìn như buồn ngủ cả ngày. Ai mà chịu được chứ?"

@tieuol: Thích ai thì cũng đừng chen giữa người ta chứ? Tội Mặc Dung ghê.

@AliceLK: Nhìn là thấy khí chất giữa Lục Trầm Dạ và Mộ Ngôn Tranh không hợp nhau rồi. Tỷ lệ ghép đôi âm phần trăm.

Một chữ "âm" kia cứ như một mũi kim đâm thẳng vào hắn vậy.

Mộ Ngôn Tranh không hợp với hắn?

Ai định nghĩa? Dựa vào đâu?

Chưa đầy 10 phút sau giao diện diễn đàn hiện một thông báo đỏ chói.

"502 Bad Gateway. Lỗi truy cập hệ thống. Vui lòng thử lại sau."

Tạ Duy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn màn hình laptop của Lục Trầm Dạ vừa chuyển sang giao diện lỗi.

"Khoan đã, cậu hack diễn đàn sập thật à?"

Lục Trầm Dạ thu lại tay khỏi bàn phím, mặt không biểu cảm. Laptop vẫn sáng, giao diện dòng lệnh đen sì giờ chỉ còn một dấu nháy lặng lẽ chớp tắt.

"Cậu..." Tạ Duy há miệng, đắn đo vài giây mới dám nói tiếp: "Cậu vừa thật sự... bẻ khóa server diễn đàn sao?"

Lục Trầm Dạ không trả lời ngay. Hắn chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, tay còn lại cầm ly nước lọc, uống một ngụm, rồi mới thản nhiên nói.

"Ừ."

Câu xác nhận nhẹ hẫng như thể chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng chính cái bình thản ấy khiến Tạ Duy rùng mình.

"Cậu điên thật rồi, vì một bài viết trên diễn đàn sinh viên mà cậu..."

"Không phải bài viết." Lục Trầm Dạ ngắt lời. "Là người bị nhắm vào trong bài viết đó."

Phòng ký túc xá lại chìm vào im lặng.

Tạ Duy nhìn hắn thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài, lầm bầm: "Chậc... đúng là hết cứu nổi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com