khu trung tâm cướp cơ giới bé con giết người bằng nồi hấp
Hành tinh hoang vu CL04 có một luật bất thành văn:
> “Ra khỏi khu phế liệu mà vẫn còn sống, nghĩa là ngươi đủ liều mạng.”
Giang Chi Hạ và Lạc Tử đang đi xuyên qua sa mạc sắt — nơi mặt đất phủ đầy mảnh linh kiện, còn không khí thì đặc mùi ozone và khói cơ giới.
Trên đầu, “Thiên Lang mini” đang lạch cạch bay theo, cái đầu nồi hấp của nó phát ra ánh sáng lam lam chói mắt.
> “Bạn nhỏ, bạn có muốn nghe nhạc hành trình không?”
“Không.” — Giang Chi Hạ đáp ngay.
> “Đã bật playlist: Nhạc cho bé ăn ngoan ngủ ngoan – Tập 3.”
“...”
Một giọng ru em vang lên giữa sa mạc.
Lạc Tử vừa đi vừa ôm đầu:
“Giang Chi Hạ, tao xin mày, tắt nó đi! Mấy con cướp mà nghe thấy chắc cười chết mất!”
“Để đó, nếu có kẻ đến gần, ít nhất họ sẽ mất cảnh giác vì tưởng có nhà trẻ ở đây.” — cô nói thản nhiên.
Lạc Tử: “...”
Công nhận, lý lẽ của con bé này luôn khó bắt bẻ.
---
Hai đứa vừa đi vừa lượm linh kiện, đến khi bầu trời sẫm màu, ánh đèn neon mờ mờ của khu trung tâm xuất hiện ở phía xa — nơi từng là khu công nghiệp lớn của hành tinh này.
Giờ, nó biến thành sào huyệt của bọn cướp cơ giới.
Ngay khi hai đứa vừa bước chân tới, ba chiếc mô-tô bay lao ra chặn đường.
Đèn pha rọi sáng — lộ ra ba gã đầu trọc, mắt lắp chip đỏ, cơ thể gắn kim loại.
“Ê! Hai con nhóc kia! Chỗ này không dành cho trẻ con!” — gã đầu lĩnh gằn giọng.
Giang Chi Hạ nhìn lướt qua, giọng nhàn nhạt:
“Cướp cơ giới hạng D. Trang bị rẻ tiền, mô-tô đời cũ, súng plasma cấp thấp.”
Gã đầu trọc nhướng mày:
“Mày nói cái gì?”
“Ta nói — ngay cả bọn phế liệu cũng chê tụi ngươi nghèo.”
Không khí im lặng đúng hai giây.
Sau đó —
“Con nhóc này muốn chết!!”
Ba gã đồng loạt rút súng.
Lạc Tử hét toáng lên:
“Giang Chi Hạ!! Làm gì đi chứ!!!”
Cô ngáp nhẹ.
“Thiên Lang mini — bật chế độ... nấu ăn.”
> “Xác nhận! Chế độ nấu ăn được kích hoạt!”
Ngay lập tức, cơ giáp nhỏ “ping” một tiếng, nắp nồi hấp bật mở, phun ra hơi nước áp suất cao cùng tia năng lượng lam.
Xèo — bùm!
Hơi nước siêu nóng bắn trúng súng plasma của gã đầu trọc, khiến nó nổ tung ngay trong tay hắn.
Hai gã còn lại giật mình chưa kịp phản ứng, Giang Chi Hạ đã xoay người, ném một thanh cờ lê.
Cạch! — cờ lê va trúng đầu mô-tô, tia lửa tóe ra, mô-tô tắt máy.
“Bộ phận định hướng bị hỏng. Xin lỗi, ta chỉ muốn kiểm tra lực tay.” — cô nói tỉnh bơ.
Lạc Tử đứng đằng sau, mắt long lanh vừa sợ vừa phục:
“...Mày là quái vật thật mà.”
Gã đầu trọc rú lên giận dữ, lao đến.
“Con nhóc khốn!!”
Nhưng vừa tới gần, Thiên Lang mini đã giơ chân — rầm! — đạp thẳng vào ngực hắn, hất văng bay mấy mét, rơi vào thùng rác.
Từ trong đó vọng ra tiếng “ping” như micro sóng.
> “Đã hoàn thành chế độ hấp thịt!”
Giang Chi Hạ nhìn nồi hấp cơ giáp đang bốc khói, chậm rãi gật đầu:
“Công suất ổn định. Độ nóng đủ để làm mềm cơ nhân tạo. Ghi chú: hữu dụng.”
Ba gã cướp còn lại nhìn nhau, mặt tái mét.
“Mẹ ơi… con nhóc này biến nồi hấp thành vũ khí thật kìa...”
Một gã run run hỏi:
“Ngươi... rốt cuộc là ai?”
Cô phủi bụi trên quần áo, nhếch môi cười.
“Chỉ là một bé gái thu gom phế liệu. Nhưng đừng chọc ta khi ta đói.”
Cả bọn lập tức ném vũ khí, bỏ chạy như có ma đuổi.
Lạc Tử đứng chết lặng vài giây, rồi vỗ vai cô:
“Giang Chi Hạ... Tao nghĩ mày nên mở quán ăn. ‘Nồi hấp chiến đấu’ chắc sẽ nổi tiếng lắm.”
“Ý kiến hay. Nếu không làm tướng quân, ta sẽ mở tiệm ‘Cơm hấp đánh bay trùng tộc’.”
Lạc Tử: “...”
“Nghe... cũng hợp lý đó.”
---
Đêm đó, hai đứa ngồi trong kho phế liệu của bọn cướp bỏ lại.
Trước mặt là vài túi thức ăn và linh kiện mới.
Lạc Tử nhai dinh dưỡng, lầm bầm:
“Ê, Chi Hạ. Mày nói thật đi, mày học ở đâu ra mấy chiêu đánh đấm đó?”
Cô liếc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa, ánh sáng từ sao xa hắt vào đôi mắt lạnh tĩnh.
“Kiếp trước... ta từng bảo vệ tinh hà này.”
“...Cái gì cơ?”
Cô không đáp. Chỉ khẽ cười, rồi vươn tay bật lại cơ giáp mini đang sạc năng lượng.
Thiên Lang mini bật đèn, nói bằng giọng đáng yêu:
> “Bạn nhỏ, chúc bạn ngủ ngon~”
Lạc Tử khúc khích cười.
“Cơ giáp chiến đấu mà ru người ta ngủ. Thật điên rồ.”
Giang Chi Hạ nhắm mắt, lẩm bẩm:
“Chiến trường này điên hơn nhiều, Lạc Tử à.”
Trong bóng đêm, nồi hấp phát sáng dịu, hơi ấm lan tỏa.
Giữa hành tinh hoang vu lạnh lẽo, hai đứa trẻ... lại lần đầu ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com