Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Hắc tiên sinh

TRỌNG SINH PHÙ DUNG

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Chạy tới lúc tất cả đèn đường điều đã tắc, trời cũng đã bắt đầu tản sáng, tôi mệt lã ngồi ngã ngửa ra băng ghế gần công viên. Gần nữa đời người lần đầu gặp cướp, lại còn tình kiếp gì đó , khốn thật . Ai đó giết chết lão nương ta đi .

Lí nha ngước nhìn bên kia đương bày một quán khoai lang nướng , thèm đến rõ dãi, cho dù có nghèo túng cũng không nên ngược đãi bản thân , một gói khoai lang nướng cũng chẳng có cái gì gọi là xa xỉ cả . 

Liền mang thân dáng nhớt nhát băng sang bên kia đường , chỉ có điều trời xui đất khiến thế nào lại có một cổ xem đạp không nhìn đường lao tới ....

"COI CHỪNG !"

Lí Nha mắt nhỏ trừng mắt lớn theo quán tính đá một cước , một nam một nữ ngồi trên xe đạp cũng vì thế mà ngã sang bên đường .

"A...A......A...............A............"

lí Nha thầm nhủ bản thân mình không sao , nhưng mà hai người nọ thì chưa chắc, bọn họ ngã sang đường bị thương là điều khó tránh khỏi , lại còn là học sinh mặt đồng phục, chở nhau lúc sáng sớm thế này , chẳng phải là tình nhân đó chứ ?

"Lan Lan , cậu không sao chứ?"

"Tống Chiêu đáng chết nhà cậu, tớ đã nói là sáng nay có vận rủi mà cậu chẳng chịu nghe ..."

Hai người đỡ nhau đứng dậy, cô gái đầu gối bị rách đến chảy máu, chân đi từng bước khó khăn.

Vị bạn nhỏ kia trừng mắt liếc Lí Nha một phát :

"Anh kia đi đường không biết nhìn đường sao?...Bây giờ bạn tôi bị thương rồi , anh tính sao đây?"

Lí Nha cho dù thế nào cũng là người lớn tuổi , không nên chấp nhức trẻ nhỏ , hơn nữa đã mình làm thì mình chịu , nếu bỏ mặt hai người nọ ở đây lúc này thì bất lương quá , cho dù có nghèo cũng không thể bỏ chạy được ...

"Được , tôi đưa hai người tới bệnh viện "

"Đó là việc đương nhiên , nhưng trước tiên anh phải xin lỗi đi , lúc nảy bọn tôi chạy đúng chiều , tuy là tốc độ có hơi nhanh nhưng mà là do anh đá chúng tôi nên mới bị ngã đó ..."

Nói lí với trẻ nhỏ vốn là không nên rồi, cho dù có cải thì người ta sẽ nói tôi ức hiếp trẻ con , cho nên vẫn cứ nhịn đi đã ...

"Xin lỗi ...nhưng hai người cô cậu cũng là lao tới nên tôi mới phản xạ tự nhiên , cho dù có đền tiền thì mỗi người một nữa "

"Anh nói cái gì , hai chúng tôi điều bị thương ...anh sao có thể ...."

Vị nữ nhân bên cạnh liền kéo cậu bạn lùi lại sau , ban đầu còn chưa kịp quan sát cho kỉ , diện mạo của vị đàn anh này thực cũng rất bách mắt , quần áo tuy là hơi nhếch nhát nhưng mà cũng thuộc dạng hảo soái rồi.

"Tống Chiêu à, không sao. Chúng ta mau tới bệnh viện , tớ thật rất đau đó !"

"Coi như tôi tha cho anh , đi chúng ta tới bệnh viện ..."

"Khoan đã "

"Lại có việc gì nữa ?"

"Có thể cho mượn ít tiền mua khoai lang nướng hay không?"

Bọn họ nhìn sang bên đường , khói bay nghi ngút , thiếu niên bên cạnh dìu cô bạn lại còn tức giận hơn nữa:

"Anh không có tiền còn đòi bồi thương , anh giỡn với bọn tôi đó hả?"

Lí Nha móc tờ giấy bạc lớn nhất mình còn ve vẫy.

"Chỉ không có tiền lẻ "

"Anh bỏ trốn thì chúng tôi làm sao?"

Thằng nhóc này đa nghi thật , nếu muốn trốn lão nương còn ở đây dây dưa với các người . Phiền phức thật.

"Như vầy đi , cậu sang đó mua về đây , tôi ở đây cùng cô bạn này đợi cậu "

"Phiền phức quá , không ăn anh sẽ chết sao?"

"Cậu thử chết đi sống lại một lần rồi bị cướp rượt đến bán sống bán chết ...thì không biết chừng còn muốn ăn khoai lang nướng hơn cả tôi "

"Thần kinh, không muốn , mau cùng bọn tôi tới bệnh viện "

Tôi thật mất kiên nhẫn với cậu ta , còn nhỏ tuổi mà đầu ốc thật rất ngoan cố , đánh liều tự mình chạy đi vậy...

Lí Nha một mạch chạy sang bên kia đường khiến cho vị thiếu niên nọ gào lên:

"NÀY TÊN KIA...MUỐN BỎ TRỐN SAO ...?...NÀY ...."

Cậu ta một mạch liền đuổi theo phía sau , cứ như vậy một người chạy , một người đuổi , liền chạy tới quán khoai lang nướng .

"Cho tôi hai củ nóng !"

"TÊN KHỐN ...ĐỨNG LẠI..."

Thằng nhóc này còn ngoan cố hơn mình tưởng , là sợ mình không trả tiền ? Cậu ta có phải là cần tiền lắm không? Cô gái đó chỉ là bị thương sơ sài thôi mà , đâu cần kích động như vậy?

"Cậu có bệnh mê tiền hả?"

"Tôi là đang giáo huấn hạng người vô trách nhiệm như anh , gây tai nạm rồi bỏ trốn là hành vi của kẻ không có nhân tính "

Cậu ta học được đống lí lẻ này từ trường học sao? Đúng là học sinh ứu tú .

"Tôi vố chỉ định mua khoai lang..."

"Nếu có trách nhiệm thì anh đã không bỏ chạy như vậy....mau cùng tôi tới bệnh viện ...'

Cái loại người này đúng là cực kì phiền phức, không theo cậu ta thìu có phải còn gặp rắc rối dài dài hay không?

Vị thiếu niên này không ngần ngại lôi tôi đi , một cách cố chấp như vậy cũng khiến tôi mệt mỏi.

Bất chợt một tiếng thắng xe lớn chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của cô gái nọ...

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY....MAU BUÔNG TÔI RA ....TỐNG CHIÊU...CỨU TỚ....CỨU VỚI...."

"Rừm", tiếng nổ máy vang lên rồi một chiếc xe hơi lao đi , cô gái kia cũng biến mất.

"LAN LAN...LAN LAN...."

Tình huống này có phải là bắc cóc hay không , mau báo cảnh sát, chết dẫm tôi không có điện thoại .

"Này cậu , mau báo cảnh sát !"

"Đúng ....mau báo cảnh sát......tút....tút..."

Cậu ta tay run bần bật ngay cả điện thoại cũng làm rơi mất , vẻ lo sợ như vậy thật chẳng làm nên trò trống gì .Tối liền nhặt điện thoại gọi ngay một cuộc gọi khẩn cấp.

"Alo, cảnh sát, tôi muốn báo án , đây là đường số xxxx, cạnh ngã tư , có một chiếc xe biển số MMM vừa bắt cóc một cô gá chạy về hướng trung tâm thương mại.....Chúng tôi có hai người là nhân chứng ...được , có gì xin liên lạc sau...."

"Không được , tôi phải đuổi theo ...."

"NÀY...CẬU KIA...ĐIỆN THOẠI....Ê...."

Tống Chiêu chạy sang đường , leo lên chiếc xe đạp rồi lao đi , mặc cho tôi có hét khàn cổ họng thì người cũng đã biến mất , điện thoại của cậu ta vẫn còn trong tay tôi. Là một chiếc điện thoại rẻ tiền đời cũ. Nhìn cũng biết cậu ta quả thật là người không có nhiều tiền.

Đành chờ cảnh sát tới rồi giao lại cho họ cái điện thoại vậy.

Ngồi xổm trên vỉa hè , bên cạnh quày khoai nướng , Lí Nha mai ngồi ngái ngủ mà chưa hề phát hiện ra có người đang tìm cô.

"Chủ quán, có nhìn thấy cái người trong hình này bao giờ chưa?"

Vị chủ quán già , hai mắt mờ  mờ nhìn không rõ, ghí sát mặt vào tấm hình nọ:

"Người này  hình như đã thấy ở đâu đó "

Lúc bấy giờ Lí Nha mới ngốc đầu lên nhìn cho kỉ thì mặt liền méo mó , tức thời đứng phắc dậy chuẩn bị chạy sang bên kia đường ngay trước khi ...

"A , Chính là cậu ta đó...người mà hai người đang tìm ..."

Hai gã nam nhân quay đấu lại thì người nọ đã chạy thục mạng ờ bên kia đường về hướng trung tâm thương mại .

"ĐỨNG LẠI...."

Lí Nha ơi Lí Nha , số mày sao lại khổ như vậy? Sang năm nếu còn sống thì có thể đăng kí thi olimpic chạy tiếp sức lấy huy chương vàng rồi , nếu sống lại mà trở thành vận động viên tới chết thì tôi không muốn đâu, cứu mạng a.

Lí Nha theo quán tính vận sức mà chạy lại ma xuôi quỷ khiến thế nào mà chạy vào trung tâm thương mại, rẻ trái lại quẹo phải chẳng mấy chốc đã lên thang mái ở tầng hai. Đang lúc lau mồ hôi trên trán thì hai người nọ lại truy tới .

"ÔI MẸ TÔI ƠI...."

Bên trái hay là bên phải đây? 

Lí Nha chạy vào thang máy , bắm nút lên tầng trên.

Bên trong thang máy lúc này còn có một số người khác không để ý lắm chỉ là họ đem kính đen , mặc âu phục, mặt mũi thế nào cũng không phải lúc quan tâm.

Chỉ là bên trong thang máy đặc biệt nóng , hay là do bản thân mình vẫn động nhiều quá rồi lại phí quá nhiều mồ hôi, không còn cách nào khác chi bằng cởi bớt một lớp áo.

Chỉ là bên trong thang máy lúc này còn có người , hơn nữa còn là ba vị nam nhân , nếu cởi áo thì có hơi....

Bây giờ mình là nam nhân còn sợ cái gì? Hơn nữa lúc ra ngoài có thể ngụy trang trốn bọn cướp kia nữa . Cũng muốn thử mùi vị cởi quần áo trước mặt nam nhân xe thế nào , xữ nữ bao nhiêu năm đâm ra có chút kích thích ...

"Cười cái gì?"

Tiếng nói của một trong số họ khiến tôi giật mình. Giờ mới quan sát cho rõ , một trong ba người trước mặt là một vị nam nhân rất trẻ , chừng hai mươi mấy tuổi , góc nhìn nghiêng cực kì thu hút, vành tay trắng xỏ khuyên, ánh mắt sắc tới rợn người , mái tóc phủ một bên gương mặt. Người này mặc âu phục cực kì sang trọng , cao ngạo , khí thế , trên cổ đeo một chiếc nơ bướm màu đỏ . Người này có phải bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình hay không?

"Ta có nói giọng cười của ngươi ma chê quỷ hờn hay chưa?"

"Hắc đại nhân "

Sớm không tới , muộn không tới , sao bây giờ ngài mới tới cứu tôi? Loại bằng hữu gì vậy?

"Sao cậu biết tôi họ Hắc ?"

Vị nam nhân nọ nhìn tôi mà đầy vẻ nghi kị , có cái gì thực xấu xa tỏa ra từ ánh mắt của cậu ta.

"Nói, mày là ai? Ai phái mày tới ?"

Ngay cả cổ áo cũng bị người tá xách lên không rõ nguyên nhân, tôi đã làm gì sai hay sao?

"Các người đang nói cái gì? Tôi có nói gì sao?...mau buông tay ...."

Mặc kệ lời tôi nói , hai người phía sau nam nhân kia liền bắt giữ hai tay tôi ở phía sau lưng , lại nói với hắn:

"Hắc tiên sinh , xem ra chuyện chúng ta tới đây đã bị lộ rồi , chi bằng nên quay về ..."

Hắc Tiên sinh khóe môi công   lên rồi lại biến mất :

"Không nên, bắt cá thì không nên thay lưới lúc giữ chừng, chúng ta đi !"

"Này ...các người đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra ...này ...."

 Tôi cứ như vậy liền bị lôi đi lên tầng ba , vốn cũng không có sức mà la hét lâu dài, có người nói tôi bị tình kiếp , ý là nói tình kiếp với bao nhiêu người a? Hắc đại nhân mau cứu tôi đi ....

Phòng 203 , bọn người này tới phòng  203 làm gì?  Mướn phòng? Chắc không phải....

"Cốc ...cốc...cốc...cạch ...cạch ...cạch...", sau một hồi gõ cửa theo một quy luật nào đó , cánh cửa dần mở ra.

"Hắc tiên sinh , mời vào trong "

Tôi kiên quyết dùng chân nếu lấy cánh cửa phòng , nhưng kết quả vẫn là bị bọn người này lôi thẳng vào tong phòng, cổ còn bị kẻ khác nắm từ phía sau, tôi vốn cao hơn hắn một cái đầu , vì cớ gì người bị nắm cổ là tôi?

Bên trong phòng còn có vài người ngồi trên ghế khói nghi ngút, vẫn là hình xâm rồng bay phượng múa , hơn nữa còn đặt biệt dữ tợn.Phía cánh trái còn có một nhóm người đánh bài tây huyên náo. Vào nhằm ổ của xã hội đen rồi.

Ông trời ơi , có phải chê con chưa đủ khổ hay không?

"Hắc Tiên sinh , mời vào trong , hàng đã chuẩn bị xông "

Bốn người lại đi tiếp vào một vòng cửa nữa , lúc cánh cửa phòng mở ra , cái đập vào mắc chính là có rất nhiều các cô gái, đa phần là nữ sinh đang bị trói gô , nằm trên sàn nhà , miệng cũng bị cột vãi không thể nói chuyện.

Bọn chúng là lũ buông người. 

"Hắc Tiên sinh , hàng lần này điều là nữ sinh trung học , ngài có thể kiểm tra hàng nếu muốn , tất cả điều còn tem cả ...hắc hắc hắc ...."

Lũ cặn bã vô giáo dục, một thế hệ điều đã bị ngươi làm ô uế cả rồi, nếu để lão bà ta tóm được thì chết hết cả lũ chúng mày.

"Đứng yên !"

Trong lúc mất bình tỉnh mà giảy dụa , Lí nha liền bị ấn đầu xuống .

"Hắc tiên sinh người này là ai vậy?"

"Ồ, không phải là người bên cậu phái tới sao?"

Tên đô con nọ đi tới quan sát mặt tôi liền nhăn mặt:

"Làm gì có, chỗ chúng tôi làm gì có mấy thứ hàng này ...chỉ có con mắt tinh tường của Hắc gia mới nhắm trúng hắn mà thôi !"

Hắc Tiên sinh lại càng tỏ ra bình thản , nếu đã muốn chối bỏ thuộc hạ của mình như vậy thì ta cũng chẳng cần phải nể nang gì.

"Vậy thì xem như cậu tặng cậu ta cho tôi vậy, mang về làm đồ chơi cũng không tệ !"

"Hắc gia cứ nói đùa , nếu ngài thích thì cứ việc....chỗ tôi còn nhiều lắm ... "

Bọn họ nói vậy là có ý gì? Cái gì hàng hóa? Tôi nghe mà lùng bùng cả lỗ tay, đứng nói lão bà ta mà các ngươi cũng xem như hàng hóa .

"Hắc đại nhân , mau cứu tôi ..."

Hắc tiên sinh nghe thấy Lí Nha gọi họ mình mà cứ tưởng là hai người từng có quen biết, chúng ta từng gặp nhau rồi sao?

"Nói nghe thử, chúng ta có quen biết nhau sao?"

Hắn lấy tư cách gì mà cầm càm của lão bà ta, mau buông tay tên khốn.

Hắc Tiên sinh nâng cầm vị thiếu niên trước mặt, mũi cao mắt nhỏ, cái môi đỏ thắm, làng da cũng trắng , món hàng này cũng thật là đáng giá ...

"Không quen ", lấy gương mặt ra khỏi tay người nọ.

"Đã thế sao còn gọi tên tôi ?"

Ta vốn không có gọi ngươi, là gọi Hắc đại nhân, ngươi đừng có hoang tưởng nữa.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, vị bằng hữu của tôi cũng họ Hắc ..."

"Người họ Hắc, vậy hắn tên là gì?"

Tên là gì? Hắc đại nhân ngài tên là gì? Ngài đâu rồi ? Mau tới cứu tôi...Hắc đại nhân .

"Hắn tên là Hắc Béo "

Hắc Phi đang uống trà ở chỗ Chung đại nhân , nghe thấy mà ngụm trà cũng phun ra ngoài.

Trong khi đó cả căn phòng liền đi vào tình trạng thiếu oxi nghiêm trọng , ai nghe qua cũng là nghĩ tên nhóc này đang chọc điên Hắc tiên sinh đây mà , muốn tìm đường chết.

"Hắc Béo...cái tên nghe rất hay ...Lão đệ à, món hàng của đệ cũng thật biết dạy dỗ nha ! "

Hắc tiên sinh mặt mũi đen đi , bao cơn tức giận liền chìm xuống .

"Hắc tiên sinh chớ tức giận , ta có thể dạy dỗ lại , khi khác sẽ mang sang cỗ ngài vậy "

  Hắc tiên sinh  lúc bấy giờ lại nghĩ:"Định mang người phi tang , đâu có dễ vậy !"

"Chẳng sao , ta thích....mồm mép rất được, sau này sẽ dạy bảo lại ...."  

"Hắc tiên sinh  chê cười rồi, ngài thích là tốt...."

Hai ngươi là cười cái gì?  Bọn trẻ con đáng chết, lúc ta đi làm thì mấy người các cậu còn đang học mũ giáo đó , đồ ních ranh .

Bất chợt bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào:

""Đại ca, bên ngoải lại bắt được một người"

"Thế nào . là nữ nhân sao?"

"Không , là một thằng nhóc ...."

"Mang nó vào đây !"

Kết quả khi người được áp giải tới cũng chẳng phải ai xa lạ....

"Tống Chiêu...."





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com