Chương 1 - Tái sinh từ đáy vực máu
Tên tôi là Thẩm Dao, con gái độc nhất của Thẩm Chính Nghiêu – một thương nhân thành đạt nổi danh một thời. Nhưng cuộc đời tôi không hề lấp lánh như danh tiếng của cha. Nó là một chiếc lồng vàng, sáng loáng bên ngoài, mục ruỗng bên trong.
Tôi từng nghĩ mình đã quen với việc sống trong áp đặt, rằng nếu tôi ngoan ngoãn, biết vâng lời, nếu tôi trở thành một "thục nữ" đúng nghĩa theo kỳ vọng của mẹ kế – Triệu Uyển Nghi – thì tôi sẽ có được yêu thương.
Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là vỏ bọc. Khi cha tôi qua đời vì tai nạn, bà ta liền trở mặt. Không còn che giấu sự khinh bỉ, bà ta đuổi tôi ra khỏi nhà trong một đêm mưa, không một xu dính túi.
Tôi vùng vẫy sống qua ngày. Cho đến khi bà ta tìm đến, khóc lóc nói muốn nối lại tình cảm mẹ con. Tôi ngu ngốc tin. Để rồi bị đẩy xuống từ tầng bốn mươi. Một cái đẩy nhẹ nhàng, không ai chứng kiến. Không một dấu vết.
Tôi chết.
Không ai thương tiếc.
Không ai bênh vực.
Không ai… tin tôi.
---
Thế nhưng, tôi không biến mất.
Tôi mở mắt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tim đập điên cuồng như thể vừa rơi khỏi tầng cao một lần nữa. Nhưng khi tôi nhìn quanh, tôi sững người.
Đây là… phòng tôi? Căn phòng thời trung học, giấy khen còn treo trên tường, đồng hồ Hello Kitty cha tặng tôi vẫn chạy đều đều. Không lẽ… tôi đang mơ?
Tôi lao đến bàn học, bật điện thoại cũ. Màn hình hiển thị: Ngày 12 tháng 5. Ngày cha tôi thông báo sẽ tái hôn.
Không... không thể nào...
Tôi quay cuồng, choáng váng. Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi, hàng loạt cơn tức giận chưa kịp thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi đã chết. Tôi biết rõ cái cảm giác khi máu trào khỏi miệng, khi nhãn cầu vỡ tan, khi ý thức chìm vào bóng tối.
Không thể nhầm được. Tôi… đã trọng sinh.
---
Đúng lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên trong đầu tôi.
【Hệ thống Phá Thiên chi mệnh được kích hoạt...】
【Ký chủ: Thẩm Dao. Trạng thái: Đang trọng sinh.】
【Mục tiêu: Tìm ra chân tướng – và hủy diệt kẻ đã đẩy cô xuống vực.】
【Nhiệm vụ chính: Phá tan vận mệnh bị định sẵn – và lựa chọn trả thù hoặc tha thứ.】
【Nhiệm vụ phụ: Tăng trưởng linh khí. Giải phong ấn kỹ năng.】
Tôi sững người. Đây là... gì vậy?
【Xin chào, Thẩm Dao. Ta là ý thức hệ thống. Gọi ta là "Dạ".】
【Lần chết vừa rồi, ngươi được chọn bởi Tháp Luân Hồi. Đổi lấy oán khí tích tụ cực hạn, ngươi có quyền sống lại – và có cơ hội phá vỡ thiên mệnh.】
Tôi thở hắt, đầu vẫn còn quay cuồng.
"Vậy... mày là thần tiên? Hệ thống? Hay chỉ là hoang tưởng trong đầu tao?"
【Tùy ngươi hiểu. Nhưng nếu không tin, hãy thử niệm chú 'Huyễn Lệ'.】
Tôi bán tín bán nghi, lẩm nhẩm theo:
"Huyễn Lệ."
Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh tôi thay đổi. Thế giới xám xịt mờ đi trong một nhịp thở. Tôi nhìn thấy một chiếc gương giữa không trung – trong đó phản chiếu khuôn mặt Triệu Uyển Nghi đang đứng trước gương, lau miệng sau khi nôn khan. Trên tay bà ta… là một chiếc lọ thuốc màu đen.
【Chiêu này gọi là Huyễn Ảnh – nhìn trộm tâm niệm của người khác. Mỗi ngày dùng một lần.】
Tôi siết chặt tay. Tâm trí hỗn loạn đã trở thành lưỡi dao bén.
"Vậy thì... mày giúp tao báo thù được không?"
【Không. Nhưng ta sẽ cho ngươi quyền lực để tự làm điều đó. Cái giá là – ngươi không được phép mềm lòng.】
Tôi cười nhạt. "Mềm lòng? Tao đã chết một lần rồi. Tình thân? Tha thứ? Thứ đó, tao đã chôn cùng xác mình rồi."
【Vậy bắt đầu thôi. Nhiệm vụ đầu tiên: Ngăn cha ngươi cưới Triệu Uyển Nghi. Và... tìm ra con át chủ bài mà bà ta đang giấu.】
---
Tôi chỉnh lại đồng phục, soi gương. Trong gương là tôi của năm mười sáu tuổi – khuôn mặt non nớt, đôi mắt còn ánh sáng, nhưng đã ẩn giấu sau đó là vực thẳm lạnh lùng.
Triệu Uyển Nghi, bà đã đẩy tôi một lần.
Lần này, đến lượt tôi... đẩy bà xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com