Chương 20
Sau khi từ nhà Tỉnh Nam trở về công ty, Đa Hân vẫn còn đang bị tra tấn bởi đống tin nhắn bát quái từ chỗ Nhã Nghiên.
Đại khái là Sa Hạ hôm nay ở thư viện có nhiều cử chỉ thân mật với một hậu bối xinh đẹp.
Đa Hân có chút nghĩ không ra người hậu bối đó là ai, trường cô thì hậu bối xinh đẹp kể đến mai vẫn chưa hết.
Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ ra một người. Để mà được Nhã Nghiên khen không dứt lời như thế, ắt hẳn không chỉ xinh đẹp bình thường rồi.
Đa Hân lập tức cau mày lại, sao cô không nhớ kiếp trước giữa họ có quen biết nhỉ?
Điều gì đã dẫn tới sự thay đổi này?
'Chẳng lẽ là vì mình không bắt nạt cậu ta nhiều như trước?'
Thật khó chịu! Cô ghét những chuyện bản thân không thể lường trước được, chúng mang lại cảm giác vô cùng bất an.
......
"Bịch bịch__"
Tiếng bước chân vững vàng vang lên ngoài hành lang tĩnh lặng, từng bước từng bước tiến gần hơn trước.
Sa Hạ hơi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, ngay sau đó một nữ sinh kiều diễm sắc đẹp như hoa từ cửa bước vào lớp.
"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới, tên là Danh Tỉnh Nam"
"Xin chào". Một âm thanh nhẹ nhàng như nước, lại không kém phần ngọt ngào làm tan chảy lòng người. Nữ nhân vóc dáng cao gầy sở hữu gương mặt tinh xảo toát lên mấy phần lãnh ý.
Phía dưới lớp là một trận lặng im đến bất ngờ, bởi vì mọi người đều đang bận thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Nếu như ví vẻ đẹp của Kim Đa Hân tựa như bông hoa hồng cao ngạo, Thấu Kì Sa Hạ lại nhẹ nhàng thêm chút ngọt ngào đầy thiện cảm, thì Danh Tỉnh Nam chính là kiểu nữ thần vô dục vô cầu tràn đầy tiên khí.
Trước tới nay, cho dù là Kim đại tiểu thư gia thế lẫy lừng, lại vốn cao ngạo, tính cách khó gần cũng vẫn có người mạo muội tới gần. Mà đằng này vị tân mỹ nhân kia lại làm mọi người tự giác biết thân biết phận, không dám tiếp cận.
Sa Hạ bất tri bất giác lén nhìn đến Đa Hân, chỉ thấy lúc này Đa Hân cũng như mọi người, chỉ chú ý nhìn bạn học mới trên kia - Danh Tỉnh Nam
Học chung lâu vậy rồi, Đa Hân còn không nhìn mình lâu đến vậy.
Sa Hạ cảm giác vô cùng khó chịu, muốn lên tiếng gọi để dời đi sự chú ý của Đa Hân, nhưng lại sợ cậu ấy nổi giận với nàng
Lời tỏ tình của nàng, cậu ấy còn chưa thèm trả lời...
Có lẽ là cảm giác được ánh mắt Sa Hạ đang nhìn mình, Đa Hân quét tầm mắt lên cái con người đang rụt cổ đầy sợ hãi kia. Dáng vẻ khả ái như vậy, thật khiến người muốn khi dễ nhiều chút.
Đa Hân nở nụ cười đầy thâm hiểm, đánh mắt cho Tỉnh Nam ở trên kia bắt đầu "hành động"
Tỉnh Nam nào có không biết Đa Hân muốn làm gì. Cô từ trên bục giảng đi xuống chỗ Sa Hạ, dùng loại ánh mắt khinh thường mà nhìn nàng, rồi cất tiếng
"Tôi thích ngồi chỗ này, bạn học này cảm phiền có thể nhường chỗ không?"
Sa Hạ tràn đầy kinh ngạc nhìn lại cô gái này. Vì cớ gì bắt nàng nhường chỗ?? Cô ta cũng không phải là Hân Hân, sao lại cao ngạo như vậy chứ?
"Cậu không thể ngồi chỗ khác ư? Dù gì...đây vốn là chỗ của mình"
Xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán, nhưng cũng không có ai thật sự dám vì giải nguy cho mỹ nhân mà đắc tội một mỹ nhân khác. Ngay cả giáo viên cũng vì bị Đa Hân liếc mắt cảnh cáo nên chỉ đành đứng ngoài cuộc.
Con người chính là như vậy. Sự việc không liên quan đến mình thì có thể tùy ý làm càng, nhưng chỉ cần gây bất lợi cho bản thân đều xem như mắt điếc tay ngơ.
Cũng không thể trách người khác tuyệt tình, có trách thì cũng nên trách bản thân không đủ sức nặng khiến người khác dốc lòng bảo vệ, không phải ai cũng ngu ngốc đến mức bị người bắt nạt còn lấy chân thành đối đãi lại, thậm chí còn phải lòng kẻ thù.
Không phải ai cũng là bồ tát sống như Sa Hạ.
"Đa Hân..." Sa Hạ nhỏ giọng kêu tên Đa Hân, như một lời cầu cứu, hi vọng cô sẽ vì nàng ra mặt một chút.
"Kêu tôi làm gì? Muốn tôi giúp cô dọn đồ giùm chắc?"
Chẳng những không giúp, Đa Hân còn buông thêm lời chế giễu nàng. Sa Hạ bị lời nói của cô làm cho xấu hổ, thậm chí nàng đều có thể nghe được từng tiếng cười nhạo nàng ở xung quanh.
Sa Hạ bối rối thu dọn đồ đạc, nàng xách cặp lên, lầm lì đi về phía bàn Đa Hân, liếc mắt nhìn cô rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"C-Cô sao lại tới đây?"
"Cậu đi mà đuổi người ta rồi mình sẽ không ở đây nữa"
Sa Hạ hơi nhấc môi, cười đến thập phần ôn nhu, trong giọng nói lại mang theo chút hờn dỗi, làm nũng.
"Không phải còn rất nhiều chỗ khác sao?" Đa Hân bối rối đáp lời, cô khẽ liếc nhìn thoáng qua Tỉnh Nam một cái rồi lập tức đảo lại trên người tiểu nha đầu này.
"Mình thích chỗ này, cũng như bạn học đó thích chỗ của mình"
Đa Hân có chút không nói thành lời, vốn dĩ chuyện trắng trợn cho Tỉnh Nam cướp chỗ Sa Hạ thuận tiện mình chế giễu cô ta một chút là kế hoạch của cô. Vậy là bây giờ con nhỏ phiền phức này lại lựa chọn ngồi cạnh mình. Nếu hiện tại mình lên tiếng đuổi nàng ta đi, thì ngược lại cũng giống như đuổi xéo Tỉnh Nam rồi.
Sa Hạ, thật không ngờ cô còn có mặt thông minh này.
Đa Hân im lặng, coi như cũng là đồng ý cho Sa Hạ ngồi chỗ này. Mọi người đối với một màn này càng không thể tin được. Phải biết là ngay cả Hiệu Tích cũng chưa từng tiếp xúc với Đa Hân gần như thế này. Sa Hạ bạn học này, quả thật không thể lường trước được.
.....
"Sao cậu lại ghét bạn học Sa Hạ như vậy? Còn bảo tôi cướp chỗ của cô ta nữa" Tỉnh Nam mặc dù đang vô cùng chuyên tâm vào trận game dang dở nhưng cũng không nhịn được thắc mắc hỏi một câu.
"Ghét một người cần lí do sao?" Đa Hân nghiêng đầu, ôn hòa nói một tiếng.
Còn có thể không cần lí do sao??
"Cậu đúng là ác độc quá đấy" Tỉnh Nam nheo mắt nhìn vào Đa Hân, dường như không thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ kia chính là loại tâm tư thế nào.
"Tôi không biết là cứu người rồi mà vẫn bị coi là ác độc đấy"
"Tất nhiên không, đối với tôi cậu chính là đại thiên sứ, được chưa?"
"Khen ngợi người khác mà còn hỏi lại, cậu đúng thật là" Đa Hân nhắm mắt, dựa lưng ra ghế, thở dài nặng nề.
Tỉnh Nam vừa phát hiện ra, quả thật càng ngắm nhìn khuôn mặt của Đa Hân càng không cảm thấy chán. Không phải là cô thích Đa Hân hay gì, mà là nó trông rất buồn cười. Biến hóa sắc mặt nhanh xuất sắc như vậy, quả thật là đầy tính giải trí cao mà.
Đa Hân không hề biết có người đang âm thầm cười nhạo mình, cô là đang đắm chìm vào chút chuyện của quá khứ.
5 ngày sau nhà trường sẽ tổ chức chuyến du lịch 2 ngày 3 đêm, Sa Hạ được Hiệu Tích bao trọn chi phí nên cũng được đi cùng. Theo trí nhớ của nàng, vào đêm thứ 2 Sa Hạ sẽ mất tích ở trên núi. Nàng ta thì hiển nhiên được Hiệu Tích cứu rồi, 2 người họ còn có một đêm tình cảm mặn nồng tại nơi bị mắc kẹt. Điều quan trọng là vì Hiệu Tích điều động tất cả mọi người đi tìm Sa Hạ, nên bản thân cô cũng bị buộc đi tìm, sau đó chính là, cô bất cẩn trượt chân ngã từ trên vách núi xuống, không thể kêu cứu cũng không thể di chuyển, lạnh lẽo nằm thoi thóp đến sáng hôm sau. Kết quả cơ thể là bị hư nhược, ảnh hưởng di chứng về sau vô cùng xấu. Không chỉ vậy cô còn bị Hiệu Tích quy tội chủ mưu hãm hại Sa Hạ mất tích, trước mặt mọi người buông lời lăng mạ cô.
Hừ! Lần này cô đã sống lại, tất cả chỗ bi kịch kia đừng hòng rơi lại trên người mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com