Chương 3 : Bạn mới
Nhiều lúc Kiều Nhã thật sự không tin rằng mình đã sống lại.
Những thứ đã diễn ra giờ đang hiện trước mắt cô từng ngày, nhưng mỗi lúc một khác.
Giống như hiệu ứng cánh bướm, khi sự xuất hiện của một Kiều Nhã 27 tuổi ở thế giới này là biến số, đó sẽ là khởi nguồn của vô vàn biến số khác.
Điều mà Kiều Nhã không ngờ được nhất, là Chương Thanh Thanh.
Đã một năm kể từ khi cô trùng sinh, mọi người dần quen với một cô bé Kiều Nhã tiến bộ vượt bậc trong học tập, một cô bé Kiều Nhã càng lớn càng xinh xắn dễ thương ( do được Kiều Nhã ngày ngày chăm sóc bảo dưỡng nhan sắc), càng quen với một cô bé Kiều Nhã đẹp tính hòa nhã tốt bụng với mọi người, thì vẫn có một người đứng tại một bến bờ khác- Chương Thanh Thanh.
Kiều Nhã phát hiện cho dù cô có cư xử như thế nào thì trong mắt Chương Thanh Thanh cũng như một cái gai, cô bé nọ luôn luôn xa lánh và dùng ánh mắt không mấy thân thiện khi nhìn cô.
Ở đời trước, Chương Thanh Thanh là một tồn tại rất mờ nhạt đối với cô, bởi cô bé là một học bá, mà những gì liên quan đến học bá thì thường cô không bao giờ để vào đầu. ( Tất nhiên ngoại trừ Ngô Sở nam thần )
Chương Thanh Thanh cũng chẳng cần phải để tâm đến cô vì Kiều Nhã lúc đó cũng chẳng khác gì một học sinh bình thường với lực học tầm thường.
Kiều Nhã chỉ biết rằng khi thi vượt cấp Chương Thanh Thanh đã đăng kí thi vào Chiết Hòa nhưng vì làm bài không tốt mà không đậu, sau đó cô ấy chuyển tới cao trung trực thuộc sư phạm Trung Đại.
Có lẽ nếu không có ngày hôm đó thì Kiều Nhã và Chương Thanh Thanh sẽ vẫn là hai đường thẳng song song không can hệ gì với nhau...
Buổi chiều đó, sau khi Kiều Nhã hoàn thành công việc làm trực nhật thì cắp cặp đi về, nhưng khi bước qua khu hành lang nối liền với dãy nhà cũ tại trường, cô chợt nghe tiếng thút thít của ai đó.
Kiều Nhã là tín đồ trung thành của phim kinh dị, vì vậy chẳng ngần ngại mà đi về nơi tiếng khóc phát ra.
Ngồi vo tròn trong góc phòng cũ là người mà Kiều Nhã không thể ngờ, dĩ nhiên rồi, là Chương Thanh Thanh.
Cô bé ngồi gục tại đó, không ngừng thút thít khóc, nghe mà thê lương não nùng.
Nếu là bình thường Kiều Nhã sẽ rất tự nhiên mà lùi lại vài bước rời đi, nhưng bản năng nào đó mách bảo cô hãy phát ra tiếng động ( có lẽ là bản năng của tình tiết phim truyền hình ).
Chương Thanh Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Nhã không khỏi sửng sốt, mắt cô bé vẫn còn đẫm lệ.
- Buồn cười lắm đúng không? Cậu thấy tôi rất đáng nực cười phải không?
Kiều Nhã bước vào phòng, thản nhiên nói:
- Buồn cười chuyện gì?
Chương Thanh Thanh nhất thời nghẹn họng. Rồi cô bé lao tới đẩy Kiều Nhã vào tường, tức tối nói:
- Vì cái gì chứ? Vì sao trên đời lại có một kẻ tài giỏi như cậu? Vì sao trước kia cậu không học thì không sao, giờ chỉ chú tâm một chút đã vượt qua biết bao người? Vì sao tôi không thể như cậu, mãi mãi chỉ giậm chân tại chỗ? – Nấc lên một cái cô bé lại tiếp- Nếu tôi cứ như thế này, sẽ không thể nào vào được Chiết Hòa, ba và mẹ sẽ rất buồn.
Càng nói Chương Thanh Thanh càng khóc, Kiều Nhã không khỏi đau lòng. Tâm lí của một bà mẹ trỗi dậy trong cô, xã hội phát triển khiến những người học sinh mang theo nhiều áp lực., áp lực từ nhà trường lẫn gia đình.
Chương Thanh Thanh dù sao cũng chưa đầy mười bốn tuổi, cô bé không thể gắng gượng nổi, điều đó đã chứng minh sau bao nhiêu cố gắng thì cô bé vẫn không thi vào Chiết Hòa được. Đó không phải vấn đề do năng lực, mà nằm ở tâm lí của chính Chương Thanh Thanh.
Càng có thể nói thứ cảm xúc mà Chương Thanh Thanh dành cho cô đơn thuần chỉ là sự ghen tị.
Kiều Nhã giang tay ôm nhẹ lấy Chương Thanh Thanh, vui vẻ nói:
- Cậu muốn vào Chiết Hòa sao, tớ cũng vậy, sao chúng ta không cùng học với nhau nhỉ? Tớ có rất nhiều bí quyết để tiến bộ hơn trong học tập đấy!
Chương Thanh Thanh sững sờ:
- Thật... thật sao?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng trước mắt cậu phải trút bỏ gánh nặng đi, học bằng tâm lí thoải mái nhất được không?
Chương Thanh Thanh nghẹn ngào, đưa tay lau hàng nước đẫm ướt trên khóe mắt.
- Đ... được.
Nội tâm Kiều Nhã gào thét: Quả là đáng yêu !!!
Có lẽ Kiều Nhã không biết, biến số khiến cô rẽ bước vào phòng chứa đồ ngày hôm đó, đã mở ra một cánh cửa mới cho cô, một người bạn và cùng thân thương .
...
Bước vào năm cuối sơ trung, nhà trường tổ chức một kì khảo sát phân chia lại lớp để thuận tiện ôn luyện cho các bạn học sinh thi lên cao trung.
Không ngoài sự khổ luyện chăm chỉ, Kiều Nhã đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng và trực tiếp vào được lớp chọn 1, cũng không khổ công kèm cặp của Kiều Nhã, Chương Thanh Thanh rất vững vàng mà đứng hạng 4.
Mặc dù ở sự thật đời trước cô ấy cũng vào được lớp chọn 1, nhưng ở một thứ hạng khác thấp hơn.
Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên về sự thân thiết bất ngờ giữa Kiều Nhã và Chương Thanh Thanh, nhưng gì nhiều rồi cũng sẽ quen dần. Bây giờ chỉ cần nhắc đến học bá Kiều Nhã thì mọi người cũng sẽ nghĩ thêm ngay đến bạn học Chương Thanh Thanh.
Kì thi vượt cấp ngày càng đến gần, cô giáo Triệu không ngừng đôn đốc việc học hành của mọi người.
Không khí căng thẳng cũng cứ bao trùm lấy lớp 9-A1.
Chương Thanh Thanh vừa giở lại album ảnh vài năm trước vừa trầm trồ:
- Nhã Nhã! Cậu học nhiều chưa kìa, xem này, cậu gầy đi rất nhiều so với mấy năm trước đó.
Chương Thanh Thanh chỉ vào tấm ảnh chụp hai năm trước, trong ảnh là một cô bé có phần hơi mũm mĩm với mài tóc mái ngố trông hài hước vô cùng.
Khác với trước mặt cô là một thiếu nữ thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, da trắng má hồng, mái tóc dài được cột lỏng lẻo tạo thêm vài nét yểu điệu duyên dáng.
Kiều Nhã đang giải đề nhìn tấm ảnh không khỏi gào thét trong lòng : ÔI MÁ ƠI ! Thanh Thanh, xin cậu đừng tìm lại những tấm ảnh đáng xấu hổ trước đây của tớ nữa !
Tuy nghĩ vậy nhưng Kiều Nhã vẫn hết mực bẽn lẽn cười ngượng ngùng :
- Cậu đừng nói vậy chứ.
Chương Thanh Thanh ngẩn người giây lát, rồi lớn tiếng đùa nói:
- Nhã Nhã, đừng cười! Cậu xem mấy bạn nam đang thất thần vì cậu kìa.
Dứt lời câu nói là hàng loạt ánh mắt của nam sinh đang dừng trên người Kiều Nhã bỗng giật mình mà cúi đầu xuống nhìn hàng chữ trên sách.
Kiều Nhã cũng giả bộ ngượng rồi cắm cúi tiếp tục giải đề. Chương Thanh Thanh thấy thế chán nản than:
- Đừng học nữa mà, sắp thi rồi học thêm cũng không được gì đâu, sao mọi người không xả xì trét trước kì thi chứ?
Kiều Nhã gõ đầu cô:
- Không học sao đậu được Chiết Hòa?
- Cậu còn lo không đậu sao? Còn tớ nữa, dù sao cũng có Kiều giáo sư thụ giảng, có gì lo chứ?
Kiều Nhã cười duyên một cái, khinh bỉ nhìn cô bạn không có liêm sỉ trước mặt.
Chương Thanh Thanh được nước lấn tới, châm chọc nói:
- Cậu là cố gắng học để vượt qua được nam thân Ngô Sở ở sơ trung Chiết Hòa chứ gì?
- !!! – Kiều Nhã sửng sốt : -Liên quan gì tới cậu ta chứ?
- Không phải giấu tớ, lần đi học thêm nào hai người cũng tình chàng ý thiếp chứ?
Kiều Nhã : ... - Tình chàng ý thiếp? Cô vô tội mà !!!
Tất cả là tại nam thần Ngô Sở kia cứ coi cô là đồng học tâm giao, cùng nhau giúp đỡ tiến bộ hơn trong học tập đấy chứ!
Rõ ràng điều mà đời trước cô cũng không biết là Ngô Sở đại thần lại nhiệt tình như vậy, ôi, giá mà đời trước cô dũng cảm tiến tới trước mặt cậu ấy!
( Ê, bạn học Kiều, cô quên là đời trước mình xấu xí và kém thông minh tới mức nào à ?!)
...
Kiều Nhã không thể nhớ cảm giác khi bước vào phòng thi ở đời trước là như thế nào.
Nhưng có một điều mà cô chắc chắn, là ở đời này khác hoàn toàn.
Kiều Nhã cùng Chương Thanh Thanh tới trường cao trung Chiết Hòa dự thi.
Quả là ngôi trường được đầu tư tốt nhất thành phố Z. Chiết Hòa rộng gấp mấy lần sơ trung Thanh Hòa, những tòa nhà khang trang cứ gọi là tít tắp. Sân trường được chia thành nhiều khu được thiết kế đẹp lóa mắt người khác, tạo ra một không gian vườn trường đậm chất phim thần tượng.
Số báo danh của Kiều Nhã là 787, cô bước vào phòng số 22.
Môn thi đầu tiên là ngữ văn.
Khi giám thị phát đề, Kiều Nhã cũng không hồi hộp cho lắm.
Thật sự là phạm quy a, vì cô tuy không nhớ được cảm xúc năm đó, nhưng cô lại nhớ rõ đề thi văn ấy.
Nguyên văn đề thi chỉ đơn giản một câu ngắn gọn : "Nước là nước, thêm nước vào vẫn là nước."
Kiều Nhã thừa nhận mình không giỏi văn lắm, những bài văn cô được điểm cao đơn giản là vì cô biết chắt lọc từ những bài văn mẫu rồi tạo nên một bài văn hoàn chỉnh hơn.
Bởi thế vì nhớ được đề, nên Kiều Nhã đã dành nhiều ngày chỉ để tra cứu, tham khảo vô số bài làm có đề tương tự.
Sau vài phút nhập thần, Kiều Nhã cầm bút, viết lên giấy những dòng chữ xinh đẹp nhất.
"Mỗi vật đều có 1 tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế..."
( Đây là tui trích trong đề thi đại học môn ngữ văn ở Trung Quốc )
Kết thúc ngày thi, Chương Thanh Thanh từ lầu hai chạy vội vã tới chỗ Kiều Nhã đang đứng, thiếu nữ hoạt bát tới mức nổi bật nhất trong dòng người lũ lượt học sinh và phụ huynh:
- Nhã Nhã! Cậu làm bài như thế nào? Toán thế nào? Ngữ văn thế nào? Tiếng Anh nữa?
Kiều Nhã cười:
- Cũng ổn.
Chương Thanh Thanh vui vẻ:
- Thật may quá, nhờ cậu gợi ý cho tớ đọc một số loại sách triết học về vạn vật đấy, đề văn hôm nay trừu tượng như vậy mà tớ vẫn hiểu cần phải viết những gì. Chắc chắn điểm sẽ cao.
Kiều Nhã hài lòng, trước khi thi cô cũng đã chuẩn bị cho Chương Thanh Thanh những cuốn sách có ích, giờ hữu dụng rồi !
Chương Thanh cười tươi như hoa nở:
- Mẹ tớ đang chờ, tớ phải đi khoe ngay với bà ấy thôi!
Kiều Nhã vẫy tay chào bạn thân, nhìn cô ấy chạy tung tăng về phía cổng trường, nơi rất nhiều phụ huynh đang ngóng trông con em mình.
Vậy là ba năm đã trôi qua, thanh xuân của cô ... đã trở về được ba năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com