Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Năm học mới

Nếu ai muốn hỏi Kiều Nhã điều cô mong chờ nhất là gì?
Không ngạc nhiên đâu, đó là ngày khai trường cao trung.
Đây chính là ngày sẽ thực sự mở đầu cho cuộc đời mới tươi đẹp và đứng trên đỉnh nhân sinh của cô!
Trường cao trung Chiết Hòa cách chung cư nhà Kiều Nhã ba cây số, nói gần cũng không gần mà xa thì cũng chẳng xa. Ba Kiều mẹ Kiều lúc đầu nằng nặc đòi chở cô tới trường bằng xe hơi riêng, nhưng Kiều Nhã một mực phản đối.
Vì sao ấy à? Mọi người sao non và xanh vậy? Đã bao giờ xem phim thần tượng chưa? Mấy cái cô tiểu thư xinh đẹp bước xuống từ xe hơi khi đi học chỉ là nữ phụ thôi, và cũng chẳng gây được thiện cảm.
Vì vậy bạn học Kiều rất hăng hái mà tay trong tay với bạn học Chương đi xe buýt tới Chiết Hòa.
Ngày đầu tiên tới trường, tân học sinh chưa có đồng phục sẽ được mặc trang phục đẹp đẽ nhất của mình, cốt là để gây ấn tượng đầu năm.
Kiều Nhã rất giản dị mà diện cho mình một bộ váy trắng thuần khiết chuẩn học sinh, chỉ tiếc là bây giờ cái gì mặc lên người cô đã không còn có thể dùng hai từ giản dị để hình dung nữa rồi, phải là hoa lệ, mĩ miều.
Quả không ngoài dự đoán, khi Kiều Nhã và Chương Thanh Thanh xuất hiện trong sân trường đã thu hút biết bao ánh nhìn.
- Gì vậy? Trường mình mà cũng có mĩ nhân như vậy sao?
- Là tân học sinh đấy!
- Trời ơi, tiên nữ sao? Không biết cô ấy tên gì?
Chương Thanh Thanh vừa nắm chặt tay Kiều Nhã vừa đắc ý khi nghe những lời cảm thán đó.
- Chứ còn gì nữa, nhan sắc của Kiều nữ thần khỏi phải bàn cãi.
Bỗng có một tiếng cười xùy khây khẩy:
- Hừ, chỉ được cái vẻ ngoài, ở Chiết Hòa cái vẻ ngoài đó chẳng giúp được gì đâu.
Giọng nói cô tình không thu nhỏ khiến cho mọi người đều nghe thấy, Chương Thanh Thanh quắc mắt về phía thân chủ.
Đó là một cô gái cũng có khuôn mặt tương đối thanh tú, quần áo từ đầu đến chân toát ra vẻ hàng hiệu vô cùng, nhưng cái vẻ khinh người trên mặt cô ta đã khiến Kiều Nhã mất hết thiện cảm.
Nhưng cô gái nọ khiến cho Kiều Nhã có cảm giác rất đỗi quen thuộc.
- Này cô nói cái gì đó?- Chương Thanh Thanh cáu bẳn.
Cô gái nọ càng chanh chua:
- Tôi nói bạn của cô đó! Nghĩ Chiết Hòa là trường học nào chứ? Đến để thi hoa hậu chắc, xinh đẹp một tí mà nghĩ mình hơn người. Học lực không biết bao nhiêu, chắc không phải dùng tiền để vào được đây đấy chứ?
Kiều Nhã : ... - Lũ trẻ ( trâu ) thời nay ăn nói thú vị thật !!!
Chương Thanh Thanh toan muốn nổi đóa lên nhưng bị Kiều Nhã chặn lại.
- Thôi, mình đi xem bảng thông báo đi.
Trao cho cô gái nọ một ánh nhìn viên đạn rồi Chương Thanh Thanh cũng bị Kiều Nhã kéo đi.
Loanh quanh mọt vòng mà hai cô nàng vẫn không tìm ra bảng thông báo, ngược lại thì gặp được người quen.
Thiếu niên nọ đứng dưới ánh nắng, dường tỏa thêm biết bao tia sáng khiến mọi trái tim thiếu nữ loạn nhịp.
Chương Thanh Thanh hớn hở :
- Ngô Sở đại thần!
Ngô Sở quay về phía hai người, mắt lướt qua Chương Thanh Thanh trực tiếp dừng trên người Kiều Nhã, ngẩn ngơ giây lát rồi nở nụ cười hòa nhã :
- Kiều Nhã, Chương Thanh Thanh.
Kiều Nhã cùng Chương Thanh Thanh tiến lại gần chào một tiếng.
Ngô Sở trêu chọc mà nói:
- Kiều Nhã, cậu thật quá đáng, tớ cứ nghĩ 443 điểm của mình đã phá kỉ lục rồi, ai ngờ lại còn một 447 điểm nghịch thiên như cậu.
Kiều Nhã kìm nén sự đắc ý nơi đáy lòng mà khiêm tốn đáp:
- Là tớ may mắn thôi, đề văn ra rất hợp ý tớ.
Ngô Sở ngạc nhiên :
- Đề văn năm nay của phòng giáo dục được đánh giá là khó vượt tầm, rất nhiều người than vãn mà cậu lại bảo vừa ý, bái phục.
- Thì Nhã Nhã là thông mình nhất mà ! – Chương Thanh Thanh vui vẻ nói.
- Thanh Thanh ! – Kiều Nhã xinh đẹp nhăn mày.
- Các cậu đang tham quan trường sao? –Ngô Sở đổi đề tài.
- Chúng tớ đang tìm bảng thông báo, cậu xem.
Khóe môi Ngô Sở dường như kéo tới tận mang tai, vui vẻ đáp:
- Không cần tìm, tớ đã xem rồi, cả ba chúng ta học cùng lớp 1-B2.
Chương Thanh Thanh hớn hở reo lên, Kiều Nhã thì cảm ơn Ngô Sở.
- Có gì đâu mà cảm ơn, tớ không muốn nhìn cũng phải nhìn thôi, tên của cậu giờ vô cùng nổi bật, học sinh đi xem thông báo luôn phải dò xem trạng nguyên năm nay đã lọt vào lớp nào rồi đó.
- Tớ lại nghĩ các bạn ấy dò xem nam thần Ngô Sở đã vào lớp nào thì đúng hơn.- Kiều Nhã rất tự nhiên mà trêu chọc lại Ngô Sở, khiến thiếu niên như gió xuân trước mắt không nhịn được phiếm hồng hai má.
Kiều Nhã nội tâm tưng bừng như mở hội : Xem kìa ! Xem kìa ! Bản học bá vậy mà trêu chọc được nam thần đỏ mặt! Cần phải khắc ghi khoảnh khắc này.
Chương Thanh Thanh kéo tay Kiều Nhã hậm hực nói:
- Cậu thấy nam thần liền muốn bỏ bạn bè.
Kiều Nhã đỏ mặt, vội lái sang chuyện khác :
- Chúng ta mau tìm phòng học thôi.
Ngô Sở như tan chảy trong lòng, hiển nhiên mà dẫn đường cho hai thiếu nữ.
...
Chiết Hòa chia thành hai khu chính : sơ trung Chiết Hòa và Cao trung Chiết Hòa. Trong đó, cao trung Chiết Hòa rộng gần gấp đôi khu sơ trung.
Cao trung Chiết Hòa lại chia thành ba dãy nhà. Dãy thứ nhất là phòng học của các khối 1 và 2.
Dãy thứ hai là các phòng học môn học với rất nhiều trang thiết bị đầy đủ tiện nghi, dãy thứ ba là khu riêng biệt dành cho học sinh khối ba, được xây cách xa hai dãy còn lại để giữ không gian yên tĩnh cho học sinh cuối cấp ôn thi đại học.
Ngoài ra còn có sần vận động, sân bóng rổ, hội trường, và nhiều khu khác.
Kiều Nhã là học sinh năm nhất, dĩ nhiên sẽ tới khu đầu tiên. Phòng học lớp 1B-2 năm ở tầng ba dãy một.
Ba người Kiều Nhã, Ngô Sở, Chương Thanh Thanh vừa bước vào lớp đã thu hút biết bao ánh nhìn.
- Trời ơi ! Ngô Sở đại thần học ở lớp mình ư? – Một cô gái đeo kính hớn hở thét lên.
Vài tiếng thì thầm khác cũng vang lên :
- Là cô gái hoa khôi dưới sân trường vừa nãy đấy, nhìn gần công nhận thật quá xinh đẹp.
Điều làm Kiều Nhã chú ý là ở trên bục giảng, có hai cô gái đang vui vẻ trò chuyện với nhau, một trong hai cô gái chính là thiếu nữ gây chuyện ban sáng.
Thiếu nữ vừa trông thấy Kiều Nhã thì trầm mặt, đi nhanh lại trước mặt Kiều Nhã:
- Này cậu, cậu có nhầm lớp không? Cậu có biết lớp 1-B2 là lớp chuyên của khối 1 không? Mặt dày cỡ nào mà bước vào đây?
Chương Thanh Thanh giận tím mặt, Ngô Sở nhíu mày, còn Kiều Nhã thì cô niệm một ngàn lần thần chú trong lòng : Không chấp con nít ! Không chấp con nít!.
- Bạn học này, tôi không biết vì sao bạn thích gây sự với tôi như vậy, nhưng chính xác thì tôi học lớp này, bạn phủ nhận điều đó thì mới lên gặp hiệu trưởng.- Kiều Nhã khoan thai đáp, rồi lạnh lùng nắm tay Chương Thanh Thanh bước qua thiếu nữ nọ.
Kiều Nhã chọn một bàn học nơi cửa sổ cuối lớp, Chương Thanh Thanh ngồi ngay phía trên, còn Ngô Sở rất thong dong mà ngồi ở chiếc bàn cạnh cô.
- Cô bạn đó là Lý Nhã Trân, là một trong hai nữ sinh duy nhất lọt top 10 của kì thi vượt cấp vừa qua. À, và dĩ nhiên người còn lại là cậu, Nhã Nhã.
Kiều Nhã không để ý tới câu đầu tiên, trong lòng thì trào phúng : Top10? Lão nương này top1 còn chưa lên tiếng mà đã nhảy nhót tự cao trước mặt rồi. Nhưng thôi, trẻ con không nên chấp vặt !
- Cậu quen biết cũng thật rộng, Ngô Sở . – Chương Thanh Thanh mỉa mai.
Ngô Sở vội lấp liếm :
- Không phải, tại Lý Nhã Trân là con gái của bạn thân mẹ tớ, từ nhỏ đến lớn cậu ta ở nhà học với gia sư đấy.
Kiều Nhã khựng lại...
Gì cơ? Lý ... Nhã Trân?
LÝ NHÃ TRÂN ?!
Cô gái đó là Lý Nhã Trân, hèn gì cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy.
Lý Nhã Trần chính là vợ tương lai của Ngô Sở !!!
Cô vẫn nhớ năm mười sáu tuổi, khi đang còn ngồi học ở cao trung Thanh Hòa thì hay tin nam thần trong lòng có bạn gái.
Cảm giác cả thế giới bị suy sụp, cô còn vài lần chạy tới Chiết Hòa để xem mặt của cô nàng Lý Nhã Trân kia.
Lúc ấy cô ta xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu ( y như bạn học Kiều bấy giờ ), đứng từ trên cao nhìn xuống cô .
Chỉ tiếc là chưa từng nói chuyện, dù sao kiếp trước cô luôn tự ti, không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Ngô Sở. Mà cho dù có xuất hiện thì cũng không đáng để Lý Nhã Trân bận tâm đến một đứa con gái tầm thường như cô.
Kiều Nhã đăm chiêu nhìn Ngô Sở, vậy là sớm thôi hai người sẽ quen nhau sao?
- Cậu thân với Lý Nhã Trân lắm à? – Kiều Nhã hỏi.
Ngô Sở vội giải thích :
- Không có, chúng tớ mới gặp nhau vài lần thôi.
Ngô Sở thấy Kiều Nhã thất thần thì ghé sát tới mặt cô, nhẹ giọng mang theo hơi thở ấm áp phả vào mặt:
- Sao vậy? Cậu để ý chuyện này tới vậy sao?
Kiều Nhã choàng khỏi cơn suy tư, ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì cơ?
Ngô Sở nghiêng người về chỗ, má phiếm đỏ không đáp.
Cách đó không xa Lý Nhã Trân tức tím mặt, cô gái bên cạnh cô khinh khỉnh nói:
- Cô gái đó là ai mà lại quấn lấy Ngô SỞ nam thần của cậu vậy Nhã Trân?
Lý Nhã Trân cáu kỉnh:
- Một con hồ ly tinh dùng đồng tiền để vào được lớp này, cậu không cần phải để ý đâu Hiểu Linh.
Hiểu Linh nghe vậy rất vuốt mông ngựa mà nói rằng:
- Đúng đúng, sao cô ta có thế sánh bằng học bá Lý Nhã Trân cậu chứ.
Lý Nhã Trân đắc ý mà nói :
- Chỉ có người đứng đầu kì thi Kiều Nhã, mới xứng làm bạn tri kỉ của tớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com