Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hài tử chưa thành hình đã muốn đặt tên

Đông Ninh tiễn đại phu ra khỏi phủ, không quên dặn dò sẽ cho người tới y quán lấy thuốc.

Ngoài sân, đêm đã buông, ánh trăng trong vắt rọi xuống nền gạch, soi rõ bóng người lặng lẽ đang ngồi bên giường. Triệu Viễn Chu yên lặng như tượng, mắt không rời người đang mê man.

Ngọn đèn dầu leo lét cháy, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần. Hàng mi y khẽ run, trong cổ họng bật ra tiếng rên khẽ. Triệu Viễn Chu lập tức nghiêng người đỡ y dậy, nhẹ tay kê gối sau lưng, một bên rót sẵn chén nước, đưa tới bên môi y, giọng trầm thấp như khói sương:

"Phu nhân... ngươi tỉnh rồi."

Trác Dực Thần hé mắt, ánh nhìn còn mờ mịt, giọng khàn nhẹ như gió thoảng:

"Ta... bị làm sao vậy?"

Triệu Viễn Chu hơi siết chặt ngón tay bám lấy mép giường, trầm mặc một thoáng, đoạn cất giọng:

"Phu nhân, có thể... bình tĩnh nghe ta nói một chuyện chăng?"

Ánh mắt Trác Dực Thần rơi xuống gương mặt nghiêm trọng hiếm thấy kia, trong lòng mơ hồ sinh nghi. Y chậm rãi nhận lấy chén nước, nhấp một ngụm, khẽ gật đầu.

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, thanh âm chậm rãi mà chắc nịch, từng chữ từng lời đều như rơi thẳng vào tim người:

"Phu nhân... người đã mang thai."

"Phụt!"

Nước chưa kịp nuốt, Trác Dực Thần lập tức phun thẳng ra, vẽ thành một vệt thẳng tắp trên gương mặt Triệu Viễn Chu.

Không khí trong phòng tức thì như ngưng đọng.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt, nước từ mũi, từ cằm hắn chảy ròng ròng, thế nhưng hắn chẳng buồn lau, chỉ mở mắt nhìn y, ánh mắt oán thán mà vẫn cố nhẫn nhịn:

"Phu nhân... ta biết người kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi phun cả ta như thế..."

Trác Dực Thần sững người, sắc mặt trắng bệch trong thoáng chốc liền nhuộm đỏ, tựa cánh đào vừa chớm nở. Y lắp bắp, giọng nói như bị lưỡi thắt lại:

"Ngươi... ngươi đang nói bậy cái gì thế?!"

Triệu Viễn Chu nháy mắt, nét mặt vẫn nghiêm túc dị thường, không chút ý cười:

"Không bậy. Là thật. Đại phu đã nói rồi, mạch tượng rõ ràng, trong người có mầm sống."

Tâm trí Trác Dực Thần như rối thành mớ tơ hỗn độn, hô hấp khẽ dồn dập. Y run tay đặt chén nước xuống, giọng gần như thì thào:

"Ta... ta thực sự...?"

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, đưa tay nắm lấy tay y, lòng bàn tay ấm nóng bao phủ mu bàn tay lạnh giá của y:

"Thật sự. Là cốt nhục của người và ta... Là hài tử của chúng ta."

Trác Dực Thần nghe xong, ngồi bất động một hồi rất lâu.

Y khẽ cúi đầu, chậm rãi đưa tay sờ xuống bụng dưới, nơi vẫn còn bằng phẳng, hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì. Đầu ngón tay chạm qua lớp áo mỏng, tựa hồ đang dò hỏi chính thân thể mình, rằng lời hắn nói... có thật hay không.

Một hài tử.

Là kết tinh giữa y và hắn.

Y vốn nghi hoặc nam tử có thể sinh con, như bao người nghĩ rằng chuyện đó khó có thể xảy ra. Nào ngờ ông trời để khả năng ấy rơi đúng vào người y, để y có thể mang trong mình chính cốt nhục của mình.

Tim y đập loạn, trong lồng ngực như có thứ gì đó muốn trào ra. Không hiểu vì sao, đôi mắt bỗng dưng cay xè. Rồi giây tiếp theo, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt nặng nề.

Triệu Viễn Chu thấy y không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ, trong lòng bỗng thắt lại, tim nhói đau từng cơn. Hắn vội vàng nắm tay y, giọng nói thấp hẳn đi, khẽ run:

"Phu nhân... nếu người không muốn... ta cũng không miễn cưỡng. Nếu thật sự chưa sẵn sàng... hài tử này... cũng có thể..."

Chữ "bỏ" còn chưa thốt ra, Trác Dực Thần đã lập tức nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn, giọng khàn nhưng gay gắt:

"Triệu Viễn Chu ngươi dám nói ra lời đó ta sẽ giết ngươi!"

Triệu Viễn Chu lập tức im bặt, ánh mắt chớp chớp như kẻ vừa bị đánh vào gáy.

Trác Dực Thần đưa tay gạt nước mắt, mắng tiếp, giọng khàn khàn nhưng từng chữ rắn chắc như búa giáng:

"Triệu Viễn Chu, ngươi là đồ khốn không tim! Một bên khiến ta mang thai, một bên lại dám nói... bỏ? Ngươi nghĩ ta là cái gì? Là người có thể đùa giỡn sao?"

"Nó là cốt nhục của ngươi đấy!"

Triệu Viễn Chu như bị mắng đến nghẹn họng, luống cuống giải thích:

"Không phải... ta chỉ sợ người khổ, sợ người chưa chuẩn bị tâm lý. Ta không có ý bỏ..."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, lại cúi đầu nhìn bụng mình, giọng trầm xuống, mơ hồ như đang nói cho chính mình nghe:

"Đã đến thì đến rồi. Là cốt nhục của ta... sao có thể không giữ..."

Y nói đoạn đó, trong mắt lại ánh lên một tia dịu dàng mỏng manh, dù còn rất mơ hồ, song không che giấu được — là nỗi mềm lòng chân thật nơi đáy tim.

Triệu Viễn Chu ngồi bên mép giường, thấy y không còn giận nữa liền mặt dày tha thiết:

"Phu nhân... chuyện cưới hỏi, hài tử cũng có rồi, chúng ta thành thân được chứ?"

Trác Dực Thần: ....

Triệu Viễn Chu thấy y còn đang suy nghĩ, liền dứt khoát bồi thêm:

"Phu nhân người cũng đã hứa với ta rồi, lúc đó rõ ràng nói đồng ý. Nay đã có hài tử, chẳng lẽ lại định nuốt lời?"

Trác Dực Thần nghẹn họng, nhất thời nói không nên lời. Một lúc sau mới nghiến răng đáp:

"Hừ... khi ấy rõ ràng là ngươi giở trò, cài bẫy ta..."

"Không cài, không gài," Triệu Viễn Chu vội phủ nhận, mắt sáng rỡ như kẻ trộm được bảo vật, "Là người tự miệng thốt ra, ta có hài tử làm nhân chứng!"

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn. Dám đem cả con ra làm cái cớ. Nhưng ánh mắt kia lại chẳng còn bao nhiêu sát khí, giống như mèo con giơ vuốt, nhìn thì hung, kỳ thực mềm mại không đành.

Y hơi rũ mắt, giọng thấp xuống:

"Dù thế nào... cũng phải chờ ta tìm được ca ca trở về đã. Không có huynh ấy... ta không muốn thành thân."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, liền không do dự mà siết chặt tay y, giọng quả quyết:

"Được. Trước khi bụng người lộ rõ, ta nhất định sẽ tìm được ca ca về, để huynh ấy chủ trì hôn lễ. Ta còn muốn đón cả Tiểu Cửu và tiểu cô cô cùng tới..."

Chưa dứt lời, Trác Dực Thần đã nhướng mày, bật cười:

"Ngươi không sợ tiểu cô ta một kiếm chém chết ngươi à?"

Triệu Viễn Chu thở dài, vẻ mặt như đã nhìn thấu cái chết:

"Sợ thì có sợ... nhưng cưới được phu nhân, dù chết cũng cam tâm."

"Không nhọc công ta ngày đêm cày cuốc! Gạo đã nấu thành cơm, chắc nàng không thể quản rồi."

Trác Dực Thần tròn mắt, sau đó gương mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, tiện tay cầm cái gối ném vào mặt hắn.

"Vô sỉ!"

Triệu Viễn Chu hớt hải né tránh, miệng còn không quên hô:

"Phu nhân! Nhớ giữ gìn thân thể, đừng động khí động sức! Đánh ta cũng được nhưng chớ ảnh hưởng đến hài tử!"

Trác Dực Thần lườm hắn một cái, không thèm đáp.

Triệu Viễn Chu ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh:

"Phu nhân, người nói xem... nếu là hài tử, vậy đặt tên gì thì hay? Nếu là nữ, ta muốn đặt là Triệu Nhược Linh, nhẹ nhàng, thanh tú. Còn nếu là nam..."

Hắn trầm ngâm giây lát, mắt sáng lên:

"Triệu Trường Thanh! Nghe oai phong chưa? Đặt kỳ vọng sau này lớn lên sẽ là bậc đại trượng phu, văn võ song toàn, giống phụ thân nó!"

Trác Dực Thần không nhịn nổi, liếc hắn một cái, lạnh giọng:

"Hài tử còn chưa thành hình, đã vội đặt tên? Ngươi có bị ngốc không?"

"Mà con ta, ta muốn theo họ ta, ngươi lấy gì mà bắt ta mang nặng đẻ đau rồi theo họ ngươi?"

Triệu Viễn Chu chẳng chút giận, còn hồ hởi đáp ngay:

"Được rồi, đứa đầu theo họ phu nhân, đứa thứ hai, thứ ba theo họ ta. Vi phu cũng có góp công góp sức, đâu thể thiệt thòi!"

Trác Dực Thần nghe đến đó, ánh mắt co giật, lửa giận bốc lên đỉnh đầu:

"Một đứa còn chưa đủ? Ngươi muốn ta làm heo nái à?"

Triệu Viễn Chu cười tít mắt, ngữ khí đầy cung kính:

"Heo nái nào lại khả ái như phu nhân chứ!"

Trác Dực Thần nghẹn lời, suýt không thở được.

Thế mà tên kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Ta còn nghĩ... nên chuẩn bị sớm quần áo nhỏ, tã lót, thẻ ngọc, cả kiếm gỗ để luyện võ từ khi nó ba tuổi..."

Hắn ngừng lại, ngón tay gõ gõ lên mép giường, vẻ mặt đăm chiêu:

"Không biết sau này sẽ giống ai? Nếu giống phu nhân, chắc chắn là da trắng, môi đỏ, mắt sáng như sao, chỉ cần đứng yên cũng khiến người ta vạn phần thương yêu..."

Hắn cười càng lúc càng ngây ngô, đôi mắt long lanh như nhìn thấy thiên đường:

"Nếu giống ta... thì cũng không sao. Tuy không đẹp như phu nhân, nhưng chắc chắn sẽ là một tiểu bảo bối anh tuấn, dáng vẻ nghiêm trang, khí chất bất phàm!"

Trác Dực Thần suýt bị hắn chọc cho tắc thở, đưa tay đỡ trán, giọng bất lực:

"Ngươi thôi ngay đi. Hài tử mạch tượng mới chỉ là nhen nhóm... Ngươi đừng có đem cái mặt si ngốc kia ngồi đó tưởng tượng nữa!"

Triệu Viễn Chu ra vẻ đáng thương, tay đặt lên bụng y, nhẹ giọng thì thầm:

"Nhưng mà ta thật sự rất vui. Nó là hài tử của chúng ta... Người nói xem, ta không được mơ một chút thì đáng tiếc lắm..."

Trác Dực Thần nhìn hắn như nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề, nhưng cuối cùng lại không nỡ mắng thêm. Ánh mắt y khẽ mềm lại, chậm rãi đặt tay lên tay hắn, giọng thấp:

"Ngươi... có thể vui, nhưng đừng vọng tưởng quá sớm. Nếu sau này... không giữ được..."

Lời y còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã vội dùng môi mềm áp lên, trấn ngự lấy lời ấy, hơi thở ấm áp cuốn lấy y:

"Lời không hay, không nên nói."

"Không có sau này gì hết. Ta sẽ giữ gìn thật tốt, nhất định không để chuyện xấu nào xảy ra. Người... cũng phải giữ gìn mình, vì ta, vì hài tử."

Trác Dực Thần ngây người nhìn hắn, trong lòng rung động dạt dào, trái tim như được chạm tới từng nhịp đập chân thật nhất.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng không khỏi cuộn lên một trận nóng bỏng. Hắn nhịn không được, lại cúi đầu, lần này rõ ràng là có ý đồ.

"Ngươi... làm gì..."

Trác Dực Thần vừa mở miệng đã bị hắn chặn lại.

Môi chạm môi, lần này không còn là sự an ủi dịu nhẹ, mà mang theo khát vọng rõ ràng như lửa cháy nơi ngực, dồn dập áp tới, khiến người khó mà trốn tránh.

Triệu Viễn Chu cẩn thận giữ lấy gáy y, đầu ngón tay khẽ vuốt làn tóc mềm, từng chút từng chút như dỗ dành. Hắn không dám manh động, chỉ dùng nụ hôn sâu để trấn an, để biểu lộ lòng mình.

Ta yêu ngươi, yêu đến không dám nghĩ nếu lỡ có chuyện gì...

Y không phản ứng chỉ chậm rãi khép mắt, để mặc môi mình bị hắn chiếm lấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com