Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môi vương vị thuốc, lòng nhuốm tương tư

Trác Dực Thần đưa mắt nhìn bát thuốc đen sì trước mặt, mùi thảo dược nồng hăng xộc thẳng vào mũi khiến y khẽ nhíu mày. Ngón tay chạm vào vành bát, nhưng rồi lại chẳng nhúc nhích thêm chút nào, cứ thế trầm mặc như tượng gỗ, mắt nhìn chằm chằm bát thuốc như nhìn kẻ thù ba đời.

Triệu Viễn Chu ngồi bên, thấy thế thì nhướng mày, khóe môi hơi cong:

"Sao vậy? Không muốn uống?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt u uất như thể vừa bị dọa lấy mạng, rồi lại cụp xuống, ngữ điệu nhẹ bẫng như gió thoảng:

"...Có thể không uống không?"

Triệu Viễn Chu thoáng sửng sốt, rồi bất ngờ bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo vài phần thú vị. Hắn nhớ lại kiếp trước phu nhân nhà hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thuốc đắng. Hiện tại cũng không khác là bao, cầm thuốc đắng mà tựa cầm độc dược.

Hắn nghiêng đầu, giọng khẽ thấp xuống, dịu dàng thêm vài phần:

"Thuốc đắng giã tật,Tiểu Trác, nhịn một chút thôi. Nếu ngươi không mau khỏi bệnh, chờ Tiểu Cửu trở về, thấy ca ca mình nằm như cọng rau héo thế này, nó chẳng phải sẽ khóc gào lên sao?"

Nghe đến "Tiểu Cửu", Trác Dực Thần lập tức dao động. Y chớp mắt một cái, như thể đang dằn lòng mà tự nhủ:

"...Ta còn phải đi tìm nó."

Dứt lời, y bỗng nhiên nghiến răng, vẻ mặt như chuẩn bị hành hình chính mình, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt nốc cạn. Chất lỏng đắng nghét tràn qua cổ họng,

Trác Dực Thần cảm thấy đời mình chưa từng khổ như giây phút này, thân mình run rẩy như lá liễu gặp gió bấc. Triệu Viễn Chu sớm đã chuẩn bị nước ấm, lập tức đưa cho y súc miệng như thể đã quá quen thuộc với cảnh này.

Đợi y uống xong, hắn nhẹ nhàng đón lấy chén, đặt cả thuốc lẫn nước sang một bên, sau đó mới thong thả quay lại, ngồi trước mép giường.

Trác Dực Thần vẫn còn đang chau mày nhăn nhó, môi khẽ mấp máy như muốn mắng ai một câu, nhưng rồi lại chỉ thở dài. Thật sự là... khổ không lời nào tả xiết.

Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi không nhịn được cong lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như chứa chút tiếu ý, như thể đang thưởng thức một cảnh tượng vô cùng hiếm có, phu nhân hắn vì một bát thuốc mà nhăn nhó như mèo ướt.

Nhưng ánh mắt ấy chỉ giữ được vài nhịp thở.

Hắn nhìn tới khoé môi y vẫn còn đọng một giọt nước trong, lấp lánh dưới như sương mai chưa tan, long lanh đến mức khiến người ta nhìn một cái là không thể dời mắt. Không biết vì sao, cổ họng Triệu Viễn Chu khẽ động, thân thể liền như có quỷ sai khiến, nghiêng đầu tiến sát.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi y.

Đầu lưỡi hắn vô thức liếm qua nơi ấy, chạm vào chút nước còn đọng lại, lạnh lạnh, lại mang theo dư vị đắng ngắt của thuốc.

"...Đắng thật." Hắn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt như ăn trúng quả hồng xanh.

Chính hắn cũng giật mình. Hành động đó... hoàn toàn không trải qua suy xét. Tựa như bản năng, tựa như chuyện đã từng xảy ra ngàn lần, chỉ là bây giờ như thói quen lặp lại mất khống chế

Chỉ có điều, người bị hắn hôn, thì như hóa đá.

Trác Dực Thần trừng lớn mắt, cả người đông cứng, ánh nhìn vô hồn như bị hồn phách đánh bay. Y không dám tin vào mắt mình, môi mình... và cái miệng vừa rồi của Triệu Viễn Chu. Tư duy tán loạn như tơ vò, hô hấp rối loạn, vành tai đỏ lựng như có người vừa điểm huyệt.

Triệu Viễn Chu cũng chỉ mấy nhịp thở sau mới kịp phản ứng, mặt thoắt tái, ánh mắt hốt hoảng như tiểu tử đạp vỡ báu vật. Hắn há miệng, nhưng câu chữ nghẹn lại nơi cổ:

"Ta... ta... việc này... thật không phải cố ý..."

Ấp a ấp úng như kẻ lần đầu biết tương tư, cả tay chân lẫn đầu óc đều luống cuống đến độ chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Trác Dực Thần vẫn ngây người.

Y chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm khóe môi. Ngón tay lạnh lẽo, nhưng nơi ấy lại còn lưu chút ấm áp như ảo mộng. Không phải nằm mơ, càng không phải hoang tưởng hắn thật sự cúi đầu...

Tựa như sấm sét giữa trời xuân, y chết trân tại chỗ. Nhớ đến nụ hôn vô thức đêm qua, thứ mà y vẫn giả vờ quên đi, chưa dám đối mặt... giờ đây, lại thêm một lần nữa.

Không cách nào coi như chưa từng xảy ra!

Mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, từ cổ đến chóp tai, tựa đóa hải đường giữa tuyết phủ, xinh đẹp đến độ khiến người nhìn muốn phạm tội.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc gom đủ dũng khí định mở lời, chưa kịp thốt lên câu nào thì người kia đã kéo phắt chăn, trùm kín đầu, chôn mình trong mềm mại như muốn biến mất.

Một thanh âm nhỏ như muỗi kêu khẽ rên lên từ dưới chăn:

"... Ta muốn một mình..."

Triệu Viễn Chu ngây người, chỉ đành ngồi yên bên giường, mặt mày ủ ê như tiểu cẩu bị mắng oan. Hắn vò tóc, trong lòng không ngừng rủa bản thân:

"Triệu Viễn Chu ngươi hồ đồ rồi! Chỉ vì thói quen gần gũi mà không kiềm chế, lại hù người ta muốn trốn mất! Nếu y thật sự sợ ngươi, bỏ đi... thì cả đời này ngươi biết tìm y nơi đâu?"

Hắn liếc gò chăn khẽ run kia, vừa xót xa vừa ân hận. Sống lại một đời, lẽ ra phải dịu dàng chuộc lỗi... lại khiến người kia xấu hổ đến độ muốn độn thổ.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, rồi giọng Đông Ninh truyền vào, kính cẩn mà dồn dập:

"Thủ lĩnh! Tìm được tiểu công tử rồi!"

Một câu như sấm giáng, Trác Dực Thần trong nháy mắt bật dậy khỏi chăn, vẻ ngượng ngùng vỡ tan như sương mỏng trong nắng.

"Tiểu Cửu?!"

Y lập tức xốc chăn, trần chân đạp đất, quên cả giày lẫn áo khoác, chỉ trong chớp mắt đã lao ra cửa.

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp đứng lên đã thấy y như làn khói lướt qua. Hắn giật mình, vội nhấc áo choàng, cầm giày đuổi theo:

"Tiểu Trác! Khoan đã!"

Trác Dực Thần gần như hấp tấp chạy đến sảnh trước, mặt mũi trắng bệch chỉ còn ánh sáng nơi đáy mắt hy vọng. Y túm lấy Đông Ninh, thở dốc hỏi:

"Tiểu Cửu đâu?!"

Đông Ninh thoáng ngẩn người, rồi lập tức quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn lâu. Dẫu đều là nam tử, nhưng người trước mặt là phu nhân của thủ lĩnh, lại chỉ mặc trung y mỏng, vai áo xộc xệch... thật không tiện đường nhìn.

Hắn chắp tay, cung kính đáp:

"Bẩm phu nhân, tiểu công tử đang nghỉ tại khách phòng phía tây, người không hề bị thương, hiện an toàn vô sự."

Trác Dực Thần như trút được ngàn cân đá, định chạy đi thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.

"Chớ vội."

Triệu Viễn Chu bước tới, khoác áo choàng cho y, giọng trầm ổn:

"Có ta ở đây, không ai dám cản ngươi. Người đã bình an, không cần hốt hoảng."

Ánh mắt y thoáng động, rồi khẽ gật đầu.

Hắn cúi đầu giúp y xỏ giày, rồi chỉnh y phục, động tác chậm rãi, chăm chú. Khi thắt lại đai lưng, đầu ngón tay vô tình chạm vào vòng eo thon mảnh từng thuộc về hắn trong kiếp trước...

Một dòng nhiệt chạy ngược lên não.

Cái eo này... vừa tay thật.

Triệu Viễn Chu suýt nữa siết quá mạnh, vội hắng giọng, dằn tà niệm. Gương mặt nghiêm lại, thu tay, nói khẽ:

"Đi thôi. Có ta bên cạnh, chẳng ai dám vô lễ."

Trác Dực Thần khẽ "ừm", còn chưa hết thẹn, nhưng cũng không rút tay về khi hắn nắm lấy. Hai người sóng vai bước đi.

Đông Ninh phía sau cắm cúi đi theo, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thêm, vừa mới sáng đã phải lao vào nhiệm vụ, chưa được miếng cơm cháo nào đã phải ăn cẩu lương rồi.

Khi tới trước khách phòng, thuộc hạ vừa thấy hai người, cả đám đồng thanh hô lớn:

"Cung nghênh thủ lĩnh! Cung nghênh phu nhân!"

Một tiếng "phu nhân" vừa thốt ra, Trác Dực Thần lập tức đứng sững giữa trời, toàn thân như hóa đá.

Y mở to mắt, mặt đỏ như muốn bốc cháy. Rõ ràng chỉ là một xưng hô, vậy mà lại khiến người muốn tìm hố mà chui, hận không thể lập tức nhảy xuống ao cá sau vườn tự trầm cho xong.

Phu nhân? Ai là phu nhân?!!

Triệu Viễn Chu cũng ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị giả bộ trấn tĩnh. Nhưng khi thấy ánh mắt như muốn giết người của y quét qua, hắn lập tức đổi giọng, cười cười mà vẫn cố giữ phong thái của một thủ lĩnh lão luyện:

"Khụ, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Là thuộc hạ hồ đồ, ta... ta sẽ dạy bảo lại bọn họ. Ngươi đừng giận a."

Vừa nói vừa vỗ vỗ mu bàn tay y, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành một tiểu tức phụ bị dọa đến sắp khóc.

Trác Dực Thần hồng hai má, khẽ lườm hắn một cái, sau đó không nói một lời, thẳng tay rút tay mình ra khỏi tay hắn, gương mặt mang theo ngượng ngùng giận dỗi, bước nhanh vào khách phòng, bóng dáng lưng y như bốc hơi từng tầng hơi nước xấu hổ.

Triệu Viễn Chu vội vã đuổi theo, ánh mắt đầy bối rối, thần sắc như một tên tướng quân khét tiếng bại dưới tay... một tiểu mỹ nhân.

Mắt thấy cảnh tượng ấy, đám thuộc hạ ai nấy đều trợn mắt há mồm, sau đó... đồng loạt im phăng phắc, cúi đầu nhìn đất, không ai dám thở mạnh.

Thủ lĩnh của bọn họ... từ bao giờ lại biết dịu dàng như thế?! Từ bao giờ lại biết mỉm cười ôn nhu đến vậy?!

Trong lòng mọi người đồng loạt gió nổi mây vần, cảm thấy tam quan của mình như vừa bị đánh sập một cột lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com