Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Kiếp Đau, Một Đời Chờ

Trác Dực Thần vừa bước vào sảnh, ánh mắt lập tức quét khắp bốn phía, lòng treo lơ lửng như có trăm vạn con trùng quấy nhiễu. Y sợ tiểu Cửu còn nhỏ, qua một đêm hoảng loạn sẽ bật khóc, thậm chí chẳng nhận ra người thân.

Nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt lại khiến y giật mình đứng khựng giữa cửa.

Tiểu Cửu không những không khóc, mà đang cười toe toét, vui vẻ chạy loạn giữa đại sảnh, phía sau là một đoàn sát thủ... nam nhân cao lớn, mặt lạnh như tiền, thế nhưng lúc này lại bị một tiểu hài tử dắt mũi xoay vòng vòng, kẻ nào kẻ nấy vừa đuổi vừa thở hổn hển như sắp trút hơi cuối.

"Tiểu công tử! Xin đừng chạy nữa a!"

"Chạy thêm vòng nữa thuộc hạ tắc thở mất rồi..."

Mấy tên từng là ác sát giết người trong chớp mắt, nay lại bị một tiểu oa nhi hành hạ đến kêu cha gọi mẹ, trông vô cùng tức cười. Nhưng chẳng ai dám động đến đứa trẻ, chỉ biết chạy theo như chó con bám gót.

Trác Dực Thần ngẩn người, vừa buồn cười vừa đau lòng. Y khẽ cất giọng:

"Tiểu Cửu!"

Tiếng gọi vừa dứt, nhóc lập tức dừng lại. Đôi mắt đen lay láy như nước mùa thu ngước lên, ánh lên vẻ mừng rỡ tột cùng. Sau đó, không đợi ai kịp phản ứng, thân hình nhỏ bé như một mũi tên lao thẳng vào lòng Trác Dực Thần.

"Ca ca!"

Lúc này, nước mắt mới ào ạt trào ra, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm ướt y sam trước ngực Trác Dực Thần.

"Ca ca! Ca ca! Đệ sợ lắm! Hu hu"

Tiểu Cửu gào khóc như chưa bao giờ được khóc, tiếng nức nở khiến người nghe lòng thắt lại.

Rõ ràng đêm qua bị bắt đi, trong lòng sợ hãi vô biên, nhưng hài tử lại cắn răng không nói, vẫn mang dáng vẻ gan lì bướng bỉnh, không rơi một giọt lệ trước kẻ lạ.

Đến khi thuộc hạ của Triệu Viễn Chu cứu được, bảo sẽ đưa về gặp ca ca, nhóc mới chịu buông cảnh giác, theo người trở về.

Lúc này trong lòng Trác Dực Thần như có một trận gió xoáy qua, y ôm chặt lấy Tiểu Cửu, lòng tràn ngập đau xót lẫn nhẹ nhõm. Vành mắt y đỏ hoe, tay run nhẹ vỗ về lưng Tiểu Cửu.

Triệu Viễn Chu theo sau bước vào, vừa thấy cảnh tượng này liền dừng bước. Thuộc hạ bên trong lập tức khom lưng hành lễ:

"Thủ lĩnh."

Triệu Viễn Chu chỉ phất tay áo, giọng bình thản:

"Ra ngoài cả đi. Không cần ở lại."

Chúng sát thủ nghe vậy liền lặng lẽ lui ra ngoài, còn không quên liếc mắt nhìn lại một nhà ba người đang ôm nhau giữa sảnh, ánh mắt lấp lánh như thấy cảnh tiên.

Lúc bước ra khỏi cửa, có người lẩm bẩm:

"Là một nhà thật rồi..."

"Phu nhân khóc vì lo cho hài tử, hài tử khóc vì tìm phu nhân, còn thủ lĩnh... ánh mắt nhìn họ... ta chưa từng thấy ngài ấy hiền như vậy."

Đông Ninh đi sau, nghe vậy suýt thì trượt chân, lẩm bẩm: "Khổ thân thủ lĩnh, chưa kịp nói tiếng nào đã bị gán luôn vai cha trong nhà này rồi..."

Chỉ là chưa kịp thở ra, Đông Ninh đã bị huynh đệ đồng môn kéo ra ngoài, kêu thủ lĩnh nói để không gian riêng cho họ. Thực chất là để hỏi chuyện hắn cho hết tò mò.

Và thế là đám trong ngoài sân túm đầu lại bàn tán.

"Người đó đúng là... phu nhân thủ lĩnh sao? Nhưng sao vừa rồi phu nhân có vẻ không thích?"

Đông Ninh vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng đáp:

"Lúc ta gọi cũng y như vậy... phu nhân cũng đỏ mặt im lặng..."

Ngừng một chút, hắn cúi đầu nhìn quanh, thấy bốn phía không ai nghe lén, mới thì thào thêm:

"Nhưng mà... hình như phu nhân còn chưa chịu nhận lời đâu. Là thủ lĩnh... thủ lĩnh ngỏ ý đơn phương trước."

Câu này vừa dứt, cả đám thuộc hạ lập tức xúm lại, ánh mắt sáng rực như sắp vạch được bí mật long trời lở đất.

Ai cũng biết, đám người trong tổ chức sát thủ dưới trướng Triệu Viễn Chu, giết người không chớp mắt, nhưng lại rất có hứng thú với... chuyện nhà người khác.

"Hèn gì, vậy tiểu oa nhi kia là sao?"

"Hay là con của ngài ấy!"

"Vậy là thủ lĩnh đã có con lâu rồi à? Phu nhân sao bây giờ mới quay lại?"

Và thế là nghe ngóng được nửa câu, rồi người nọ truyền tai người kia, thêm mắm muối, tình tiết li kì, để rồi sau này câu truyện tình của thủ lĩnh Đại Hoang cùng phu nhân trở thành những thoại bản kinh thiên động địa trên giang hồ:

—Thủ lĩnh cưỡng ép người về làm phu nhân!

—Phu nhân bị bỏ rơi suốt mấy năm, nay trở lại mang theo hài tử!

—Thủ lĩnh cầu cưới không được, dứt khoát... trực tiếp tạo luôn đứa nhỏ!

Lại có thêm biến thể:

—Phu nhân là con tin năm xưa thủ lĩnh bắt giữ, ngày ngày giam lỏng, dần sinh tình.

—Phu nhân từng có vị hôn phu khác, bị thủ lĩnh đánh chết cướp người về!

Từng lời từng chữ đều như gió lốc thổi qua lòng người, ai nấy đều tin sái cổ.

Nếu lúc này Triệu Viễn Chu nghe được mấy câu "thần thoại phiên bản thất truyền" này, có lẽ hắn sẽ tức đến thổ huyết, nhịn không được mà chặt sạch mấy cái đầu nhiều chuyện tránh hậu hoạ sau này.

Chỉ có Đông Ninh lắc đầu thở dài: "Toàn đám sát thủ... mà rảnh rang như mấy bà mối trong thành."

Tiểu Cửu vẫn nức nở không ngừng, cả người run lên trong lòng Trác Dực Thần, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy y sam, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra liền bị đem đi lần nữa.

Trác Dực Thần nhẹ vỗ về lưng đứa bé, dịu giọng an ủi:

"Không sao nữa rồi... Ca ca ở đây, sẽ không để ai làm hại đệ nữa... ngoan, đừng sợ..."

Tiểu Cửu vừa thút thít vừa lí nhí nói:

"Ca ca... bọn họ dữ lắm... bọn họ bảo... nếu ca ca không đưa đồ cho bọn họ, sẽ... sẽ giết đệ... chúng bảo đem đệ đổi lấy đồ của ca ca..."

Lời non nớt, run rẩy, khiến thân thể Trác Dực Thần khẽ chấn động. Y cụp mắt ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, trong lòng như nổi trống, cảm giác bất an gợn lên từng đợt.

Ánh mắt y chậm rãi nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

"Đồ...?" – y thấp giọng lặp lại, trong giọng có phần mờ mịt.

Chính y cũng không rõ mình có thứ gì quý giá đến mức phải khiến người ta ra tay với một tiểu hài tử như vậy.

Triệu Viễn Chu lúc này đã đi đến gần, ánh mắt trầm ổn nhìn y:

"Ngươi có thứ gì khiến người khác bất chấp thủ đoạn muốn lấy về đến vậy sao, Tiểu Trác?"

Trác Dực Thần trầm mặc một hồi, ánh mắt lộ rõ do dự. Y nghiêng đầu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, cuối cùng chỉ đành nhẹ nhàng lắc đầu.

Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, y khẽ rùng mình.

Ánh mắt chợt lóe lên vẻ hoảng hốt:

"Ca ca... rất có thể... là ca ca của ta!"

Y thì thầm như nói với chính mình, trong lòng bỗng thấy lạnh buốt. Bọn chúng tìm "ca ca" — không phải y, mà là... người ấy. Nếu thật là vậy, chẳng lẽ ca ca đã xảy ra chuyện?

Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt y tái nhợt, ánh mắt dao động bất an thì không khỏi đau lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y, thanh âm ôn nhu:

"Đừng quá lo... chúng muốn bắt hai người làm con tin trao đổi, nghĩa là ca ca ngươi vẫn còn an toàn bên ngoài."

"Hơn nữa người đã bị giam lại, ta sẽ tự mình tra hỏi. Rồi sẽ biết là kẻ nào sai khiến."

Trác Dực Thần im lặng nhìn hắn một khắc, rồi nhẹ gật đầu, ôm Tiểu Cửu trong lòng chặt hơn một chút.

Dù lo lắng vẫn còn lẩn khuất trong tim, nhưng bên cạnh có người như vậy... ít nhất, y không đơn độc.

-------

Tiểu Cửu say ngủ trên giường, hơi thở đều đặn như mèo con cuộn tròn giữa chiếc chăn ấm. Ánh nến lay động, bóng nhỏ trên màn nhẹ lay theo từng nhịp thở.

Trác Dực Thần ngồi bên bàn, tay cầm bút dừng lại giữa không trung. Một lát sau, y nhẹ nhàng gấp phong thư, cẩn thận bỏ vào bao rồi đặt sang bên.

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở, Triệu Viễn Chu bước vào. Nhìn thấy Trác Dực Thần vừa thu hồi phong thư, hắn khẽ nhướng mày, giọng trầm hỏi:

"Ngươi viết thư cho ai vậy?"

Trác Dực Thần ngước nhìn hắn, ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh bé nhỏ trên giường, trong đáy mắt là ôn nhu hoà cùng chua xót:

"Hành trình này... ta đã sai khi đem cả Tiểu Cửu theo. Đệ ấy còn quá nhỏ, không nên bị cuốn vào ân oán giang hồ, càng không nên trải qua chuyện đêm qua. Ta không muốn điều ấy lặp lại... một lần nào nữa."

Lời chưa dứt, nhưng Triệu Viễn Chu đã hiểu được ý trong đó.

Tim hắn khẽ chấn động, như có lưỡi dao mỏng sắc lẻm chém xuống từng đường. Ký ức kiếp trước dội về như triều cường Trác Dực Thần cũng từng như vậy, lặng lẽ viết thư, gửi gắm Tiểu Cửu cho người quen, còn y thì âm thầm nhìn đệ đệ mình yêu thương nhất rời xa, nuốt nước mắt trong lòng.

Kết cục thì sao?

Cuộc chiến không hồi kết, hai huynh đệ vĩnh viễn không gặp được nhau.

Chỉ nghĩ tới thôi, Triệu Viễn Chu đã thấy đầu óc quay cuồng, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn nhớ rõ hình ảnh y cùng hài tử một xác hai mạng gục ngã trong lòng mình, thân thể lạnh như băng, đôi mắt chẳng còn ánh sáng.

Không... không thể để kiếp này tái diễn bi kịch ấy!

Hắn bước nhanh tới bên y, ngồi xuống, hai tay nắm chặt tay Trác Dực Thần, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói khàn khàn như nghẹn lại:

"Tiểu Trác... ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nhất định sau khi xong việc, ta sẽ đón Tiểu Cửu trở lại... nhất định!"

Trác Dực Thần hơi sửng sốt, cảm nhận được tay hắn nắm rất chặt, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô tình đối diện với khuôn mặt hắn lại kinh ngạc khi thấy... một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Y sững người, giọng khẽ run:

"Ngươi... ngươi khóc à? Vì sao lại khóc...?"

Triệu Viễn Chu khẽ cụp mi, hàng mi dài như vẽ in bóng dưới ánh nến mờ. Hắn khẽ lắc đầu, thanh âm trầm thấp, nghẹn lại nơi cổ họng, như là thổ lộ cả một kiếp dài:

"Không phải ta khóc... chỉ là... trong lòng đau quá, không nén được."

Hắn ngẩng lên nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt kia như chứa cả bầu trời đêm sâu thẳm, lại ngập đầy ôn nhu chưa từng có.

Ta chỉ nghĩ... nếu ngươi lại rời đi, nếu ta lại không kịp giữ ngươi ở lại... thì dù có sống lại bao nhiêu kiếp, ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tiểu Trác, đời này, ta chỉ cầu một điều ngươi còn ở đây, còn bằng xương bằng thịt trước mặt ta... đã là điều quý giá nhất thiên hạ.

Trác Dực Thần nhìn hắn, thấy hắn mãi không nói chi, trong đôi mắt lại ánh lên thứ xúc cảm lặng lẽ tựa như sương đêm là xót xa, là bối rối, là nỗi đau không tên.

Chuyện là việc của huynh đệ y, thế nhưng cớ gì... hắn lại đau lòng đến vậy?

Y khẽ vươn tay, ngón tay lạnh mềm lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Việc này là của huynh đệ ta, ngươi đau lòng gì chứ?"

Triệu Viễn Chu cười khẽ, nụ cười có chút bất đắc dĩ, lại có chút chua xót:

"Nhìn ái nhân mình cùng huynh đệ chia ly, sao có thể không buồn? Ta... chỉ là đau lòng thay ngươi thôi mà."

Trác Dực Thần thoáng ngây người. Tuy đã từng nghe hắn bày tỏ tình ý, nhưng mấy lời lấp lửng đượm tình thế này... thực khiến trái tim y bất giác run rẩy.

Tim y bỗng đập dồn dập như trống thúc trong đêm mưa, mặt cũng bất tri bất giác nóng bừng, y khẽ né ánh mắt hắn, chẳng rõ là vì câu nói kia... hay bởi đôi mắt dịu dàng như mực ấy quá đỗi chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com