Phu nhân rất có thể...
"Phu nhân, đợi ta đã—!"
Triệu Viễn Chu hấp tấp đuổi theo Trác Dực Thần về đến tận phòng, còn chưa kịp đưa tay ra thì "rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị y giận dữ đóng sầm lại, đập thẳng vào sống mũi hắn.
Hắn đưa tay sờ sờ mũi mình, khẽ nhăn nhó.
Cũng may trời sinh ta nhan sắc vô song, nếu không... e là từ nay thật sự phải mang mặt nạ ra đường mất.
Triệu Viễn Chu đứng ngoài gọi tới tấp, giọng hối lỗi:
"Phu nhân à, là ta sai rồi... Là ta không đúng... Phu nhân nhìn mặt ta một cái thôi có được không?"
Bên trong im bặt, chỉ nghe tiếng "Phì phò" khe khẽ như tiếng người đang giận đến mức nghẹn họng.
Trác Dực Thần lúc này ngồi trên mép giường, mặt mày đỏ bừng, tay cầm chén nước lạnh ngửa cổ uống một hơi. Y biết rõ bản thân giận vô cớ, nhưng lại không thể khống chế được. Trong lòng nóng nảy như có lửa đốt, chỉ cảm thấy một câu không vừa ý liền muốn cãi vã.
Y nhíu mày, tay khẽ siết lấy chén sứ.
Nếu cứ như vậy mãi... Hắn có khi nào sẽ chán ghét mình không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngực liền nghẹn một trận tủi thân. Trác Dực Thần cắn môi, chậm rãi nằm nghiêng xuống, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ngân ngấn nơi đuôi mắt.
Ngoài cửa, Triệu Viễn Chu nghe động tĩnh im lìm, lòng càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên.
Bỗng Đông Ninh bước đến, khom người nói nhỏ:
"Thủ lĩnh, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."
Triệu Viễn Chu cau mày, không rảnh để nghe, khoát tay:
"Để sau đi."
"Nhưng chuyện này... có liên quan đến phu nhân."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu mới quay sang, mắt lóe tia nghi ngờ. Đông Ninh bèn bước lại gần, hạ giọng nói khẽ:
"Có khi nào... phu nhân đã có hỉ rồi không?"
Câu ấy như sấm giáng bên tai, khiến Triệu Viễn Chu thoáng chấn động. Đôi mày rậm khẽ cau lại, môi cũng run rẩy một chút.
Phải rồi... Sao hắn lại quên mất.
Phu nhân hắn, kiếp trước... đã từng có khả năng hoài thai. Nay nếu linh khí tương hợp, thể trạng y lại đặc biệt... thì cũng chẳng phải chuyện không thể.
Thấy thủ lĩnh chưa tỏ thái độ, Đông Ninh lại nói thêm:
"Thủ lĩnh, phu nhân gần đây chán ăn, tính khí thay đổi thất thường, dễ nóng, dễ giận, lại còn... có lần thèm vị chua. Chẳng phải đều là triệu chứng người mang thai hay gặp?"
Triệu Viễn Chu lập tức quay người, vỗ mạnh vai Đông Ninh, gấp gáp:
"Đông Ninh! Mau đi tìm đại phu giỏi nhất trong thành, càng nhanh càng tốt! Nhớ, phải biết giữ kín, không được để lọt tin ra ngoài!"
"Rõ!"
Đông Ninh vâng một tiếng, liền xoay người rời đi như bay.
Còn Triệu Viễn Chu, đứng trước cửa phòng, tay đặt lên cánh cửa, trong lòng hỗn loạn muôn phần.
Phu nhân... nếu thật sự có... thì đời này, hắn nguyện dùng cả thiên hạ để đổi lấy bình an cho y và hài tử.
Triệu Viễn Chu đứng ngoài mấy lần định đưa tay đẩy cửa, nhưng khẽ động vào đã phát hiện: cửa... bị chốt bên trong.
Phu nhân y, lần này là thật sự không muốn nhìn mặt hắn.
Triệu Viễn Chu chau mày, lòng lo như lửa đốt. Lúc trước còn chưa nghĩ đến việc y có thai, hắn đã sốt ruột muốn vào, nay nếu quả thật có hài tử... thì hắn sao có thể để y một mình thế này được?
Cửa không mở, lời không được đáp lại, hắn chỉ còn mỗi một con đường...
—chính là, trèo cửa sổ.
Thân là thủ lĩnh từng vào sinh ra tử, trèo tường vốn là chuyện nhỏ. Có điều... đây là cửa sổ nhà mình, mà lại phải len lén như đạo tặc.
Triệu Viễn Chu lom khom núp bên cửa sổ hậu phòng, nhìn trái nhìn phải, sau cùng nhẹ nhàng đẩy khung gỗ lên, hé ra một khe nhỏ vừa đủ một người lách qua.
Một tiểu gia nhân đang quét sân ở gần đó, trông thấy cảnh ấy liền trợn mắt há mồm, thì thào với người bên cạnh:
"Lão gia... lão gia đang làm cái gì vậy? Không phải là muốn... đột nhập nhà mình đấy chứ?"
"Chắc là do phu nhân... không cho vào?"
"Thủ lĩnh một vùng... còn bị đuổi đến mức phải trèo cửa... ta không lấy vợ đâu."
Chưa dứt câu, chỉ thấy thân hình cao lớn của Triệu Viễn Chu từ từ lách vào, lưng cong như con tôm khô, tay chân vận hết tám phần công lực để không phát ra tiếng động. Một chân đã vào được, hắn hớn hở đưa chân còn lại, ai ngờ tà áo bị vướng, cả người mất trọng tâm—
"Oạch!"
Một cú ngã sấp mặt xuống đất. Triệu Viễn Chu theo phản xạ lập tức lăn tròn mấy vòng, nào ngờ lại lăn đúng đến chân giường, vừa vặn dừng ngay bên cạnh đôi hài mảnh khảnh của phu nhân nhà hắn.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trác Dực Thần đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh như sương sớm nhìn xuống.
Triệu Viễn Chu cười hề hề, mắt cong cong, gương mặt không chút tự trọng:
"Phu nhân à, ta biết người không cho ta vào... nhưng ta lo quá, nên đành trèo..."
Trác Dực Thần cau mày, giọng lạnh như ngâm nước giếng sâu:
"Nhà ngươi, muốn làm gì thì làm. Đây là phủ của ngươi, ta quản sao nổi."
Dứt lời, y xoay người trở lại giường, cầm chăn đắp ngang bụng, lưng thẳng tắp, rõ ràng vẫn còn giận.
Triệu Viễn Chu vội bật dậy, không dám chạm vào người y, chỉ dám cầm chiếc quạt gỗ nhỏ, run rẩy quạt quạt như dỗ dành hài tử:
"Phu nhân, đừng giận nữa... Là ta không đúng, là ta hồ đồ... Nếu phu nhân muốn đánh, muốn phạt, ta đều chịu hết. Chỉ xin đừng lạnh nhạt với ta, ta... ta đau lòng lắm."
Hắn nói câu sau bằng giọng khàn khàn, ánh mắt đau thương khiến người khác cũng phải mủi lòng. Trác Dực Thần nghe xong cũng hơi dao động, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ khẽ rút chăn trùm kín mặt.
Triệu Viễn Chu vẫn kiên trì ngồi cạnh giường, quạt từng luồng gió nhẹ, mắt không rời lấy y.
Hắn nghĩ thầm trong bụng:
Nếu thật sự có hài tử... thì càng phải giữ cho phu nhân yên lòng. Một chút giận này, ta nhịn được. Cả đời này, ta đều nhịn được.
Trác Dực Thần nằm một lúc, chẳng biết có phải do mệt hay không, mà y dần chìm vào giấc ngủ. Triệu Viễn Chu thấy vậy càng không dám gây động, chỉ lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt không rời khỏi vùng bụng phẳng lỳ kia.
Tuy không có dấu hiệu gì đổi khác, nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm chờ mong.
Chỉ một chút nữa thôi, đại phu sẽ tới. Nếu thật có hài tử... thì tốt biết bao.
Hắn đang ngẩn ngơ, tay vẫn đều đều phe phẩy quạt, thì người kia đột nhiên bừng tỉnh.
Trác Dực Thần ngồi bật dậy, khiến Triệu Viễn Chu kinh hãi, lập tức đưa tay đỡ lấy lưng y:
"Phu nhân, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?"
Trác Dực Thần dụi mắt, lắc đầu rồi chau mày:
"Không có gì, chỉ là... ta nghĩ lại rồi, muốn ra ngoài dạo một vòng. Trong này vừa oi vừa bí, khó chịu vô cùng."
Nói đoạn, y đã nhẹ nhàng nhảy xuống giường, còn chưa kịp đi giày nghiêm chỉnh đã mở cửa sải bước ra ngoài.
Triệu Viễn Chu hốt hoảng:
"Phu nhân—! Chờ ta với!"
Hắn vội vã chụp lấy quạt, chạy theo như thể sợ y lạc mất, vừa chạy vừa nhắc: "Đi từ từ thôi, coi chừng vấp ngã!"
Cùng lúc ấy, Đông Ninh dẫn theo vị đại phu già dặn bước vào sân, còn chưa kịp bước qua hành lang đã thấy một bóng trắng quen thuộc xẹt qua như gió, theo sau là tiếng "Phu nhân đợi ta với!" vang lên liên hồi.
Hắn trố mắt đứng hình, chưa kịp mở miệng gọi, hai người kia đã như chim sổ lồng, một trước một sau rời khỏi cổng phủ.
Đông Ninh đỡ trán, quay sang đại phu thở dài một hơi:
"Lão bá, ngài có thể về nghỉ trước. Có vẻ... hôm nay chưa khám được rồi. Để hôm khác, ta sẽ mời lại."
Vị đại phu lắc đầu cảm thán:
"Phu thê trẻ bây giờ... đúng là khó hầu hạ."
—
Trác Dực Thần ra tới phố lớn trước phủ, hoàng hôn đang buông xuống, không khí nhộn nhịp sầm uất, khác hẳn với Thiên Đô. Y đứng giữa ngã ba đường, mắt sáng rỡ như tiểu Cửu thấy lồng bánh nướng, hết nhìn bên này lại quay đầu bên kia, mỗi thứ đều mới mẻ, đều muốn xem.
Gia nhân gác cổng thấy vậy liền hành lễ:
"Phu nhân!"
Trác Dực Thần thuận miệng hỏi:
"Ngươi thường ở đây, nói xem, trong kinh thành có gì vui nhất?"
Gia nhân kia nghĩ một thoáng rồi đáp ngay:
"Bẩm phu nhân, vui nhất phải kể đến... chợ đêm Tây Nhai, hồ sen Nam Uyển, gánh hát ở phố Đông, rồi còn phố kẹo kéo bên cầu Thủy Lưu..."
Chưa kể hết, đã thấy Triệu Viễn Chu chạy tới, vội chen lời:
"Phu nhân, muốn đi đâu, ta dẫn đi! Nhưng nhớ là phải cẩn thận..."
Trác Dực Thần liếc hắn, giọng lành lạnh:
"Ta đi đâu, ngươi theo làm gì? Ở phủ nghỉ mát đi."
Triệu Viễn Chu cười nịnh:
"Không được, không thể để phu nhân một mình lạc đường được."
Y hừ nhẹ, rồi nói: "Vậy đưa ta tới phố kẹo kéo trước."
Trác Dực Thần bước đi rất nhanh, gió đêm nhẹ lay tay áo, mang theo hàn khí thấm tận da thịt. Y một mực im lặng, mặt mày không đổi sắc, từng bước chân đều vững vàng, không vội cũng chẳng chậm.
Triệu Viễn Chu theo sát sau lưng, chẳng dám mở miệng lấy nửa lời, chỉ sợ một tiếng không khéo lại chọc giận phu nhân thêm phen nữa. Mắt hắn dán chặt vào bóng lưng y, lòng như treo giữa vực sâu.
Lỡ đâu y vấp ngã thì sao? Lỡ đâu bị trúng gió thì sao? Lỡ đâu... thật sự có thai, mà ta còn để y chạy đi như thế này...
Nghĩ đến đây, hắn rảo bước lên, không dám chạm tay, chỉ men theo sát bên, thấp giọng khuyên một câu:
"Trời về đêm lành lạnh... người có muốn khoác thêm áo không?"
Trác Dực Thần nghiêng đầu liếc hắn, giọng điềm nhiên như thường:
"Ngươi đi về đi."
"Không về," hắn đáp ngay, giọng đầy khí khái, "Người đi đâu, ta theo đó. Dẫu có là xuống sông, ta cũng theo xuống."
Y khựng lại một thoáng, khóe môi hơi giật, giống như nhịn cười không nổi, nhưng cuối cùng vẫn lặng thinh nhấc chân bước tiếp.
Triệu Viễn Chu thấy không bị đuổi nữa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết điều, tự động lùi nửa bước, cam tâm làm cái đuôi lặng lẽ theo sau.
Một đường đi ra phố đêm, đèn lồng treo cao, lay động trong gió tạo thành từng mảng sáng đỏ rực rỡ. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói náo nhiệt đúng chất kinh thành.
Trác Dực Thần dừng lại trước một quầy bán trái cây muối. Y đứng yên ngẫm nghĩ một lát, mắt nhìn mấy lọ mơ chua, mận muối, có vẻ ngẫm ngợi.
Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ý, không chần chừ nửa khắc, tay nhanh hơn đầu, rút ngân lượng đặt lên bàn:
"Cả hộp mơ này gói cho ta. À, thêm ít mận muối nữa. Không cay, càng chua càng tốt, càng chua càng tốt."
Chủ quán liếc nhìn hai người một cái, lập tức hiểu rõ, vừa gói vừa cười hì hì nói:
"Phu nhân có thai hả? Thèm chua dữ lắm hen?"
Trác Dực Thần thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng xua tay, có chút ngượng ngùng:
"Không có đâu, nam nhân mà... sao lại..."
Dứt lời, y vẫn vui vẻ nhận lấy, vừa đi vừa cắn miếng mơ, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn.
Triệu Viễn Chu ở phía sau nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm:
"Phu nhân à... người thực sự... rất có thể có thai đó."
Trác Dực Thần tiếp tục đi thẳng. Dọc đường, y liên tục dừng lại mua mấy thứ vặt: từ bánh tổ yến, hồ lô đường, đến hạt sen ngào mật. Vừa cắn một miếng, chưa thấy ngon đã nhăn mày, liền đưa hết cho Triệu Viễn Chu:
"Không hợp khẩu vị. Ngươi ăn đi."
Triệu Viễn Chu mặt mày méo xệch, nhưng không dám cãi lời, đành ngoan ngoãn nhận lấy. Có thứ ngọt đến mức hắn nuốt không trôi, chỉ đành nén lại, trong lòng chỉ muốn tìm chỗ nôn một trận.
Vừa nhăn vừa nhai, hắn khuyên can:
"Phu nhân... người ăn ngọt nhiều không tốt đâu, dễ sinh nhiệt, lại hay nóng trong..."
Trác Dực Thần đang cắn một xiên kẹo hồ lô, nghe xong liền quay lại, đôi mắt long lanh đầy oan khuất:
"Ngươi... tiếc tiền với ta sao?"
Triệu Viễn Chu giật mình, vội vàng xua tay:
"Không, không phải—"
Y chép miệng, gật đầu như thể vừa tự mình chứng thực điều gì:
"Nhất định là như vậy rồi."
Rồi không để hắn phân bua, y quay đầu đi thẳng một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com