Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Lôi Chứng Giám

Tại Trác gia...

Triệu Viễn Chu từ từ mở mắt. Ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ có ánh đèn dầu lập lòe lay động theo làn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ.

Không cần nhìn kỹ, hắn cũng nhận ra đây chính là khách phòng tại Trác gia. Hương gỗ lim quen thuộc thoảng qua, vách tường vẫn là sắc gạch cổ xưa mài nhẵn, tấm rèm cửa vẫn được thêu bằng chỉ lam, đơn giản mà thanh nhã, chẳng lẫn vào đâu được.

Hắn đưa tay lên xoa trán, thầm nhớ lại cơn choáng ban nãy... Vốn là nhất thời áp lực nên mới choáng váng, nào ngờ một phen được Trác Dực Thần ôm vào lòng, lòng hắn mềm nhũn, liền sinh ra ý niệm: thôi thì... ngất luôn một lúc cũng tốt.

Chỉ là chưa kịp tận hưởng cái tư vị nằm trong lòng phu nhân, ba chữ "Triệu công tử" phát ra từ miệng y liền như tiếng sấm vang trời, đánh thẳng vào huyệt đạo, khiến hắn tê liệt đến tận tim gan, tỉnh không nổi, sống dở chết dở.

Hắn nằm vật ra một lát, chỉ thấy lòng đầy xấu hổ. Lần đầu trùng phùng ở kiếp này, vậy mà lại mất mặt đến nỗi để người ta cõng về.

"Người tính... không bằng trời tính a..."

Triệu Viễn Chu ngửa cổ thở dài một hơi, chán nản không thôi.

Ngẫm lại, hắn vốn định tái ngộ với y một cách đường hoàng, chững chạc, để khắc sâu ấn tượng tốt. Giờ thì hay rồi, hình tượng sụp đổ, một lời gọi "phu nhân" còn chưa sửa được, đã để y nhìn thấy bộ dạng này.

Bất mãn một hồi, cuối cùng hắn cũng nhấc mông dậy, phủi phủi áo choàng, chỉnh trang lại đầu tóc rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, quyết tâm tìm lại chút khí chất năm xưa, hòng gỡ gạc phần nào dáng vẻ của một trang chủ đường đường chính chính.

Trác gia, tuy không thể so với Chu Yếm trang của hắn nơi kinh thành phồn hoa, nhưng tại tiểu trấn yên bình này, cũng coi là môn hộ khá giả.

Mái ngói cong cong phủ rêu xanh, bên hiên treo lồng đèn giấy, vườn nhỏ trồng vài khóm mai, dưới mái hiên treo mấy nhánh cỏ ngải phòng tà. Từ xa, khói bếp vươn lên chầm chậm, hương gạo mới như còn vương vất trong không khí.

Triệu Viễn Chu đứng lại một chốc, ánh mắt phức tạp nhìn quanh.

"Từ lúc cưới y... ta thực sự chưa từng đưa y trở về nơi này lần nào..."

"Y nhớ không? Có trách không?"

Nghĩ vậy, trong lòng chợt nghẹn một khắc.

Rồi hắn bước tiếp, đi tìm người hắn nên tìm.

Đường trong Trác gia hắn vốn thuộc như lòng bàn tay. Bước chân không chần chừ, hắn đi thẳng đến nhà bếp trước, dự định tìm xem y có đang chuẩn bị gì cho Tiểu Cửu ăn tối không.

Nhưng nhìn vào, bếp trống không.

Than tro còn âm ấm, chứng tỏ y từng qua đây. Hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng trên một cái muôi tre đã treo ngay ngắn trên giá, trong lòng khẽ động — y vẫn giống như xưa, làm gì cũng chu toàn, sạch sẽ.

Không thấy y trong bếp, Triệu Viễn Chu lại đoán: "Chắc ở trong phòng rồi."

Không chần chừ nữa, hắn lập tức xoay người, đi tìm phu nhân của mình.

Triệu Viễn Chu thấy ánh đèn trong phòng y còn sáng, lòng như nở hoa, mừng rỡ.

Hắn tính đưa tay gõ cửa, nhưng mới giơ tay đến nửa chừng đã khựng lại. Ánh mắt đảo quanh, nỗi băn khoăn chợt nổi lên:

"Lỡ như y hỏi... sao lại ở đây? Làm sao biết y ở phòng này?"

Chẳng lẽ lại bảo... "Ta đi dạo rồi... đi lạc?"

Không được, không được, như vậy cũng quá mất mặt đi!

Thế là tay vừa giơ liền thu lại, chân bước tới rồi cũng phải lùi. Nhưng đứng chần chừ trước cửa, lòng hắn như có lửa đốt. Cuối cùng, bản tính tò mò đè bẹp thể diện, hắn nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa gỗ, ghé mắt nhìn vào.

Bên trong, đèn mờ ấm áp, Trác Dực Thần đang quay lưng về phía cửa, từng động tác thong thả, nhẹ nhàng cởi bỏ ngoại sam.

Một làn khói mỏng mảnh từ bồn tắm gỗ cạnh đó bốc lên, hắn mới vỡ lẽ: "A... y muốn tắm a..."

Vốn định liếc một cái rồi đi ngay, nào ngờ ánh mắt vừa quét đến vòng eo thon thả kia thì dừng luôn tại chỗ, không chịu rời.

Từng lớp từng lớp y phục bị tháo ra, để lộ lưng trần trắng như tuyết đầu mùa, gầy mà không gầy, thon mà không yếu. Tim hắn bỗng đập như đánh trống trận, mặt nóng ran, lòng tự nhủ:

"Không thể nhìn nữa... không thể nhìn nữa... đây chẳng khác gì biến thái nhìn lén nữ nhân tắm!"

Nói vậy thôi, chứ mắt vẫn dính chặt, tay thì bám cửa, cổ rướn thêm mấy phân.

"Phu nhân ta mà, nhìn chút có sao... không tính là thất lễ..."

Chưa kịp nghĩ xong, bụp một tiếng!

Một chiếc chổi to bằng cả thân thể tiểu hài tử giáng mạnh vào lưng hắn.

"Ôi trời...!"

Triệu Viễn Chu mất đà lảo đảo rồi ngã nhào vào phòng như bao gạo lăn.

Trác Dực Thần cả kinh, vội kéo vạt áo che vai, xoay người lại.

Tiểu Cửu đứng đó, hai tay ôm cây chổi tre to tướng, mặt đỏ phừng phừng, mồm nhỏ xinh giận dữ hét:

"Đăng đồ tử! Đồ xấu xa! Kẻ trộm nhìn ca ca ta tắm!"

Tiếng mắng lanh lảnh vang vọng khắp Trác gia.

Triệu Viễn Chu nằm sóng soài dưới đất, tay che lưng, mặt vùi dưới nền gạch lạnh như băng, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau đớn: Trời ơi... sao ta lại để mất hết liêm sỉ thế này...

Mà khổ nhất, chính là bị một nhóc con gọi là "đăng đồ tử" ngay trước mặt người trong lòng...

Nếu có cái lỗ nào dưới đất, hắn chắc chắn sẽ chui vào không chút do dự!

Tiểu Cửu thở phì phò, đôi tay nhỏ bé ôm cây chổi gần to bằng người mình, gắng sức hết mức đánh tới tấp lên người Triệu Viễn Chu. Chỉ có cú đầu tiên là vang lên một tiếng "bốp" rõ ràng, mấy cú sau... nhẹ như gãi ngứa, chẳng khác gì muỗi đậu vào vai hổ.

Thế mà nhóc vẫn cứ ra sức đánh, vừa đánh vừa mắng:

"Ngươi là người xấu! Người xấu! Kẻ nhìn lén tắm, đăng đồ tử!"

Triệu Viễn Chu bị đánh tới tấp, thân là một trong những nhân vật có tiếng thiên thành, cũng là một sát thủ gây ám ảnh trong đêm. Vậy mà lúc này lại không dám hoàn thủ, chỉ đành giơ tay che đầu, vừa lui vừa nhẫn nhịn giải thích:

"Ta không phải người xấu, tiểu huynh đệ, nghe ta nói đã—"

Trác Dực Thần lúc này đã kéo vội y phục lại, nhanh bước đến bên Tiểu Cửu, cúi người ôm lấy nhóc con giận đến run lên, nhẹ giọng khuyên:

"Tiểu Cửu, bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì từ từ nói với ca ca."

Tiểu Cửu vừa nghe lời y, nước mắt uất ức suýt trào, tay nhỏ chỉ thẳng vào Triệu Viễn Chu, giọng đầy tức tối:

"Ca ca, hắn là người xấu! Hắn nhìn ca ca tắm! Ta thấy tận mắt đó!"

Triệu Viễn Chu sắc mặt đổi trắng sang đỏ, rồi tái xanh như tàu lá. Hắn lắp bắp vội giải thích:

"Không... không phải vậy! Là ta đi ngang qua... vô tình thấy đèn còn sáng nên mới... mới—"

Tiểu Cửu lập tức cắt ngang:

"Ngươi nói dối! Ta thấy rõ mắt ngươi to bằng cái chén, miệng còn há không khép lại được, còn... còn rướn cổ như gà ăn thóc!"

Trác Dực Thần nghe xong, ánh mắt nghi hoặc liếc qua Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu lần này không chịu nổi nữa, quyết giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, bèn giơ tay lên thề:

"Ta thề trời! Ta không có làm gì xấu! Nếu ta thật lòng có ý đồ bất chính... trời đánh ta cũng cam chịu!"

Lời thề vừa dứt, từ ngoài chân trời bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp lóe lên một đường xé toạc màn mây!

"ẦM XOẠT!!"

Cả phòng rung chuyển nhẹ. Tiểu Cửu hét lên một tiếng, nhào thẳng vào lòng Trác Dực Thần, ôm chặt lấy y như ôm cột chống sét, run rẩy:

"A a a! Trời đánh thật kìa! Hắn thật sự là người xấu!!!"

Triệu Viễn Chu: "..."

Sấm vang trời, chớp giật bên tai, Triệu Viễn Chu mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, lòng thầm kêu khổ:

"Trời ơi... ngươi có thể để ta giữ chút thể diện không? Ngay cả ông trời cũng không bên ta một lần sao?"

Trác Dực Thần ôm lấy Tiểu Cửu, nhẹ giọng dỗ dành:

"Không sao, chỉ là sấm sét thôi. Ngoài kia có mưa rồi, không phải người xấu gì cả, đừng sợ."

Y hoàn toàn không để bụng chuyện Triệu Viễn Chu nhìn thấy gì đó. Trong mắt y, cùng là nam nhân, có gì mà phải so đo. Chẳng qua tiểu hài tử mẫn cảm, mới phản ứng mạnh như vậy thôi.

Triệu Viễn Chu lúc này còn đang ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay chống gối, mắt thì lén lút ngó y, vừa hổ thẹn vừa bối rối.

Trác Dực Thần quay lại, định hỏi:

"Triệu công—"

Chưa kịp dứt lời, Triệu Viễn Chu như bừng tỉnh, bật dậy cướp lời ngay:

"Triệu Viễn Chu! Gọi ta Triệu Viễn Chu là được! Không cần gọi cái cách đó!"

Trác Dực Thần khựng lại giây lát, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng của hắn, rồi gật đầu:

"Ngươi chắc đói rồi, cùng ăn cơm đi."

Nói xong, y bế Tiểu Cửu xoay người rời đi. Tiểu Cửu trong lòng y còn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu như muốn nói: "Đừng tưởng ta bỏ qua cho ngươi nha!"

Triệu Viễn Chu đứng lại một mình, lặng lẽ phủi bụi trên áo, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, lòng tự nhủ:

"Thế này... là xong rồi à? Thực sự không truy cứu chuyện ta nhìn y tắm?"

Trên bàn gỗ giản đơn, chỉ bày mấy món thanh đạm: một đĩa màn thầu trắng mềm, một đĩa rau luộc thanh thanh, một đĩa cá sốt thoảng hương cay, thêm một bát canh chua thoang thoảng mùi dấm. So với những sơn hào hải vị từng có tại Chu Yếm trang, quả thực chẳng đáng là gì.

Thế nhưng, Triệu Viễn Chu lại cảm thấy một trận ấm áp từ đáy lòng lan tỏa dần ra, như suối nguồn giữa mùa đông rét mướt. Từ khi nào, hắn đã không còn được ăn một bữa cơm do chính tay "phu nhân" vì hắn mà chuẩn bị? Bữa cơm này không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại mang theo một vị... gọi là nhân tình thế thái, vị của nhà.

Hắn cầm bát cơm, ngón tay siết khẽ, vành mắt bất giác cay xè, nước mắt như muốn trào khỏi mi. Hắn vội cúi đầu, sợ bị người khác nhìn thấy phút yếu lòng.

Trác Dực Thần liếc mắt thấy hắn cứ nhìn mâm cơm mãi mà không động đũa, liền ngập ngừng hỏi:

"Không hợp khẩu vị ngươi à? Nếu vậy thì... xin thứ cho, chúng ta—"

Triệu Viễn Chu như bừng tỉnh, lập tức xua tay, lắc đầu lia lịa:

"Không không! Không phải! Chỉ là... đã lâu rồi ta mới có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng, lại ấm áp như vậy... chỉ là có chút cảm động mà thôi."

Trác Dực Thần khựng lại, ánh mắt khẽ dịu xuống, không hỏi thêm gì nữa. Y nghĩ, chắc hắn là lữ khách phương xa, đã lâu chưa có bữa cơm nóng hổi nào bên người thân thích. Nhìn y phục kia, khí chất kia, tuyệt không giống hạng nghèo khổ không đủ ăn, vậy thì hẳn là... cô độc lâu ngày chăng?

Y khẽ gật đầu:

"Vậy ngươi ăn nhiều một chút."

Tiểu Cửu ở bên cạnh chẳng hiểu chuyện đời, nhưng đầu óc trẻ nhỏ lại đơn thuần rõ ràng. Nhóc vừa nghe Triệu Viễn Chu nói vậy lại nghĩ hắn không có nhà, trong lòng lập tức xếp hắn vào hàng ngũ "rất đáng thương".

Vừa rồi còn ôm chặt màn thầu trong tay, giấu vào lòng không muốn chia cho hắn, vậy mà giờ lại xụ mặt, đưa chiếc bánh ra phía trước, tay nhỏ run run đưa đến trước mặt Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn nhóc, còn chưa hiểu nhóc con định làm gì.

Tiểu Cửu quay mặt đi, mắt nhìn nơi khác, giọng nói rành rọt nhưng cố làm ra vẻ lạnh lùng:

"Cho ngươi đó! Ta ăn no rồi! Ca ca nói không có nhà rất đáng thương... nên... nên cho ngươi một cái."

Lời chưa dứt, mặt nhóc đã đỏ ửng, cố ra vẻ kiêu ngạo mà tay vẫn nhét cái bánh vào bát của hắn.

Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần nhìn nhau, trong mắt cùng lóe lên ý cười. Sau một thoáng, cả hai bật cười nhẹ. Trẻ con là thế, ngây ngô mà chân thành, đơn thuần nhưng cũng biết cảm thông.

Tiểu Cửu bị cười, tức thì xấu hổ, cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm:

"Cười cái gì mà cười! Ta... ta không phải thương hắn đâu! Chỉ là ca ca nói thì ta mới cho thôi!"

Nói xong liền hung hăng cắn miếng bánh trong tay, như thể muốn dằn mặt ai đó.

Trác Dực Thần khẽ cười, tay vuốt mái đầu mềm của Tiểu Cửu, dịu giọng:

"Tiểu Cửu ngoan, biết chia sẻ là tốt, sau này lớn lên nhất định là người tốt."

Triệu Viễn Chu cầm lấy màn thầu, nghiêng đầu sang Tiểu Cửu, giọng nhẹ nhàng hiếm có:

"Cảm ơn đệ, Tiểu Cửu."

Tiểu Cửu nghiêng đầu đi, nhe răng cắn miếng to hơn, không thèm trả lời, nhưng đôi tai hồng hồng đã bán đứng tâm tình của nhóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com