Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư thành bệnh, dưỡng phu như bảo

Trác Dực Thần nằm liệt giường gần một tháng.

Gọi là liệt giường vì mọi việc từ ăn uống, thay y phục, đến cả xoay người cũng không cần y động tay. Tất cả đều có người họ Triệu kia giành làm trước một bước, hệt như sợ y vừa nhúc nhích sẽ hóa thành làn khói bay đi mất.

Hôm nay trời trong gió nhẹ, Trác Dực Thần cuối cùng cũng cảm thấy thân thể không còn nặng như đá đè, liền muốn xuống giường đi một vòng cho giãn gân cốt.

Nào ngờ chân vừa đặt xuống đất, cửa phòng "rầm" một tiếng bật mở, Triệu Viễn Chu như quỷ sai từ địa ngục lao vào, sắc mặt hoảng hốt như thể bắt gặp y định nhảy giếng.

"Phu nhân! Người muốn làm gì đó?!"

Trác Dực Thần bị hắn dọa đến suýt trẹo cả chân, tay còn chưa kịp nắm thành quyền đã bị đối phương ôm chặt eo, đỡ lại lên giường như bảo bối sứ men mới nung xong.

"Ngươi... làm gì dữ vậy?" – y giận mà chẳng giận nổi.

Triệu Viễn Chu chau mày như trời sắp đổ mưa:

"Người chưa khỏi hẳn, sao có thể tùy tiện bước xuống đất? Vi phu ở đây, muốn gì cứ nói một tiếng!"

Trác Dực Thần cố nhịn không lật bàn:

"Ta nói rồi! Đại phu bảo ổn rồi! Ngươi đừng cứ ba bước một đỡ, năm bước một bế như vậy. Ta có phải đứa trẻ ba tuổi đâu."

Triệu Viễn Chu vẫn mặt dày ôm eo y không buông:

"Không được! Đại phu nói ổn... nhưng ta thấy vẫn chưa ổn!"

Trác Dực Thần: "...Ngươi là đại phu hay ai là đại phu?"

Triệu Viễn Chu rất nghiêm túc đáp: "Ta là trượng phu."

Trác Dực Thần không nói nổi thành lời, chỉ thở dài một hơi, mặc hắn dìu dắt đứng dậy, còn chưa kịp bước ra cửa đã nghe người kia thấp giọng nhắc:

"Cẩn thận... bước nhỏ thôi... chân trái hơi yếu... vai phải đừng nghiêng... ôi trời, bước lùi đi, để ta lấy áo khoác..."

Trác Dực Thần nhắm mắt hít sâu:

"Ta chỉ muốn ra hậu viên hóng chút gió."

Triệu Viễn Chu cau mày: "Ngoài kia gió lạnh."

Trác Dực Thần mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn.

Triệu Viễn Chu liếc ánh mắt ấy một cái, lập tức tan rã phòng tuyến, ngoan ngoãn khoác áo cho y, sửa từng nếp áo một cách chu đáo... rồi không nói không rằng, bế phắt y lên.

Trác Dực Thần bị ôm bất ngờ, hai tay lập tức ôm cổ hắn theo phản xạ, trừng mắt:

"Ngươi làm gì đó?! Ta nói ta đi được!"

Triệu Viễn Chu thản nhiên: "Người vừa nói ra hóng gió, không nói rõ là đi bằng chân."

"..."

Trác Dực Thần nghiến răng: "Cứ thế này... sớm muộn gì ta cũng thành tàn phế!"

Triệu Viễn Chu quay đầu, cười ranh mãnh:

"Tàn phế cũng không sao, vi phu vừa hay muốn nuôi người cả đời. Dù ngươi có rụng tay rụng chân, vi phu vẫn thấy đẹp như tiên."

Trác Dực Thần lạnh lùng nói: "Ngươi có bệnh."

Triệu Viễn Chu gật đầu nghiêm túc: "Ừ, bệnh mê phu nhân, vô phương cứu chữa."

Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần ra hậu viên, dáng vẻ nghiêm trang như đang khiêng thần tượng, bước nào cũng vững vàng đến kỳ lạ, như thể dưới chân y có chôn ngòi nổ.

Ra đến đình giữa hồ, Trác Dực Thần đã nhắm mắt thở dài đến lần thứ mười bốn. Tay chân y vẫn đầy đủ, chỉ là yếu mấy phần, nào cần người bế như búp bê sứ thế này.

Y còn chưa kịp mở miệng, Triệu Viễn Chu đã rất tự nhiên ngồi xuống trước, đặt y lên đùi mình như ôm tiểu hài tử, sau đó còn tiện tay kéo vạt áo choàng phủ kín cả chân y.

Trác Dực Thần trừng mắt: "Ngươi để ta ngồi một mình được không?"

"Không được," hắn đáp không cần suy nghĩ, "Gió ở ngoài này đổi chiều rất nhanh. Nếu ngươi ngồi một mình bị thổi nghiêng, vi phu không kịp đỡ thì sao?"

Trác Dực Thần: "...Ta là người, không phải tờ giấy."

Triệu Viễn Chu vẫn không đổi sắc, lại từ trong tay áo rút ra một miếng lụa, cẩn thận lau trán y, dù rõ ràng không có giọt mồ hôi nào — rồi chậc một tiếng.

"Quả nhiên ra gió là không được. Sắc mặt đã tái đi mấy phần."

Y nhẫn nhịn nói: "Đó là vì ta bị ngươi bực đến tái mặt."

Triệu Viễn Chu không buông tha: "Nếu vậy thì càng không thể rời ta nửa bước."

Trác Dực Thần thở dài, dựa vào vai hắn, đành nhắm mắt cho xong.

Chẳng được yên bao lâu, một đàn chim sẻ từ đâu bay vụt qua, ríu rít trên tán liễu cạnh đình. Trác Dực Thần mở mắt ngước nhìn, mỉm cười nói:

"Chim nhỏ kêu cũng dễ nghe."

Triệu Viễn Chu vừa nghe hai chữ "chim nhỏ", đã lập tức đứng phắt dậy, ôm chặt y vào lòng.

"Nguy hiểm!"

Trác Dực Thần bị hắn ôm đến lệch cổ, giật mình hỏi: "Cái gì nguy hiểm?"

Hắn giơ tay chỉ lên cây:

"Chim có thể lao xuống bất cứ lúc nào. Lỡ nó sà vào đầu phu nhân thì sao? Có khi là loài độc. Không thể xem thường."

Nói đoạn, Triệu Viễn Chu thật sự... cởi áo ngoài, cầm như lá chắn che trên đầu Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần không biết nên khóc hay cười, chỉ lặng thinh nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhắm mắt, bình tĩnh nói:

"Triệu Viễn Chu."

"Vi phu đây."

"Lần sau ta muốn ra ngoài... ngươi cứ cho người khiêng cả giường ra đi."

Triệu Viễn Chu lập tức gật đầu: "Được. Giường cũ hay giường mới, ngươi muốn loại nào?"

Trác Dực Thần tức đến nghẹn họng, nghi ngờ có khi nào Triệu Viễn Chu là bị bệnh không? Bệnh hoang tưởng vô phương cứu chữa!

Sau đó.

Trác Dực Hiên dẫn theo Tiểu Cửu bước vào hậu viên.

Tiểu Cửu đã lâu không được thấy ca ca, vừa trông thấy Trác Dực Thần ngồi trong đình nghỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền sáng rỡ như được ban kẹo, hai chân lon ton chạy tới như gió cuốn.

Trác Dực Thần cũng mừng lắm, đang định dang tay đón lấy thì...

Triệu Viễn Chu thân hình cao lớn như gió lốc đã nhào tới, một tay ôm gọn Tiểu Cửu vào lòng, cả người nghiêm túc hệt như vừa bắt được thích khách.

Tiểu Cửu còn chưa hiểu chuyện gì, cái đầu nhỏ bị ấn vào lồng ngực hắn, miệng lắp bắp: "Huynh... huynh ngăn đệ ôm ca ca làm gì! Huynh thật xấu! Huynh là người xấu!"

Trác Dực Thần: "..."

Trác Dực Hiên: "..."

Hai người đều im lặng như tượng đá, nhất thời không phân biệt được là nên tức hay nên cười.

Triệu Viễn Chu mặt mày nghiêm trang, cúi đầu dỗ dành: "Không phải ta không cho ôm, chỉ là... bụng ca ca đệ hiện giờ có em bé. Đệ mà lao vào mạnh quá, bé sẽ bị giật mình, biết không?"

Tiểu Cửu sửng sốt.

Đôi mắt đen tròn như hạt nhãn lập tức mở to, sáng long lanh như được gắn sao. Nhóc nhìn về phía Trác Dực Thần, giọng ríu rít đầy kinh ngạc: "Ca ca có bé con thật ạ?"

Trác Dực Thần gật đầu, mỉm cười ôn hòa: "Ừ, trong bụng có một tiểu bảo bối."

Triệu Viễn Chu lúc này mới thở phào, đặt Tiểu Cửu xuống đất, dịu dàng dắt tay nhóc bước từng bước đến gần.

Tiểu Cửu lon ton tiến lại, đôi mắt dán chặt vào bụng Trác Dực Thần, nhìn một lúc rồi ngẩng đầu hỏi nhỏ:

"Đệ... sờ được không?"

Y bật cười: "Được chứ."

Tiểu Cửu liền vui sướng đưa tay sờ sờ bụng y. Tay nhóc nhỏ xíu, chạm vào chỉ thấy mềm mềm, bụng tuy có hơi nhô lên nhưng thực chẳng khác là bao.

Nhóc ngẩng đầu, ngây thơ nói: "Ơ, sao bụng ca ca không to? Thím Lưu trong xóm dưới cũng có bé con, bụng to như cái thúng luôn á!"

Triệu Viễn Chu nghe xong phì cười không nhịn được, Trác Dực Thần cũng bật cười, ngay cả Trác Dực Hiên ở phía sau cũng nén cười đưa tay che miệng.

Trác Dực Thần vuốt tóc Tiểu Cửu, cười bảo: "Bé con trong bụng ta còn nhỏ, mới chỉ bằng nắm tay, chưa thể to được như thúng đâu."

Tiểu Cửu gật gù như hiểu, lại sờ thêm mấy lần, miệng lẩm bẩm: "Phải chăm cho mau lớn nha, đệ sẽ chơi với bé con mỗi ngày..."

Bốn người quây quần bên nhau trong đình giữa hồ, trà khẽ bốc khói, gió nhẹ lùa qua màn trúc, ánh nắng xiên nghiêng rọi xuống mặt bàn sơn mài. Không khí vừa ấm áp vừa yên bình.

Trác Dực Hiên đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại nơi đệ đệ mình, thanh âm trầm ổn vang lên:

"Tiểu Thần, sức khoẻ đệ nay cũng đã tốt hơn nhiều, hẳn là đã đến lúc... nên trở về phủ của chúng ta thôi."

Lời vừa dứt, Triệu Viễn Chu như bị thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu, thân mình cứng đờ tại chỗ. Trác Dực Thần cũng thoáng ngây người, chưa kịp phản ứng.

Chưa đợi ai mở miệng, Triệu Viễn Chu đã nhào tới, ôm chặt lấy Trác Dực Thần vào lòng như thể sợ y lập tức bị giành mất, giọng gấp gáp gần như khóc đến nơi:

"Không! Phu nhân không đi đâu hết! Ai cũng không được mang phu nhân ta đi!"

Trác Dực Hiên: "..."

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn huynh trưởng, nghiêm giọng nói:

"Ca ca, chẳng phải huynh đã đồng ý rồi sao? Còn muốn chia cắt bọn đệ nữa ư?"

Trác Dực Hiên: "...?"

Triệu Viễn Chu càng siết chặt cánh tay, giọng gần như lạc đi:

"Nếu không có Tiểu Trác... đời này ta thà chết còn hơn! Huynh đừng hòng chia rẽ chúng ta!"

Trác Dực Thần cũng  nhìn Trác Dực Hiên, ánh mắt kiên định, nói:

"Ca ca, cả đời này đệ chỉ tâm duyệt hắn. Dù huynh có không đồng thuận, đệ cũng vẫn sẽ theo hắn đến cùng."

Triệu Viễn Chu cảm động đến mức suýt rơi lệ, ánh mắt như chứa cả trăm vì tinh tú, ôm y vào lòng, liên tục gật đầu: "Phu nhân... phu nhân..."

Trác Dực Hiên nãy giờ nhìn hai người như diễn kịch sống trước mặt, mặt đầy ngơ ngác, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xòe tay ra bất lực hỏi:

"Ta đã một câu nào nói chia rẽ, cấm cản? Hai ngươi... rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Trác Dực Thần: "..."

Trác Dực Hiên thở dài, bưng chén trà lên uống một ngụm, lắc đầu than: "Đúng là trời sinh một cặp, bệnh cùng một kiểu."

Tiểu Cửu trong lòng Trác Dực Hiên không biết gì, nhưng cũng lập tức vui vẻ hùa theo: "Trời sinh một cặp! Đúng là trời sinh một cặp đó!"

Trác Dực Thần nghe xong, vẫn còn nghi hoặc, khẽ cau mày hỏi: "Vậy... ý ca ca rốt cuộc là gì?"

Trác Dực Hiên nhấc chén trà lên, thổi nhẹ một hơi, rồi thong thả nói:

"Bụng đệ cũng đã lớn dần, không thể cứ thế này được."

Ánh mắt hắn nhìn qua Triệu Viễn Chu, cười khẽ mà nói tiếp:

"Chuyện hỉ sự, cũng nên sớm bàn định. Hai người đã thành thân miệng lưỡi với nhau lâu vậy rồi, lẽ nào còn muốn cứ như thế này mà sống hết đời?"

Triệu Viễn Chu nghe vậy, cả người như sáng bừng lên, mắt lóe sáng như được ban thánh chỉ, lập tức siết lấy Trác Dực Thần, mừng rỡ như trẻ con:

"Nghe thấy chưa? Phu nhân nghe thấy chưa? Ca ca người đã đồng ý cho hôn sự của chúng ta rồi! Là chính miệng huynh ấy nói đó!"

Trác Dực Thần không khỏi đỏ mặt, giơ tay gạt hắn một cái: "Ngươi yên lặng chút coi, người ta còn đang nói chuyện."

Triệu Viễn Chu gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt vẫn rực sáng không thôi, ngữ khí đầy kích động:

"Được, được! Nhưng hôn lễ phải làm thật lớn! Nhất định phải cho cả kinh thành đều biết, phu nhân của ta là Trác Dực Thần, chính thê danh chính ngôn thuận!"

Trác Dực Hiên bật cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa dừng lại nơi hai người họ, chậm rãi nói:

"Chỉ cần người một lòng một dạ, không phụ đệ đệ ta là đủ. Lễ cưới lớn hay nhỏ... ta giao hết cho ngươi quyết định."

Tiểu Cửu đứng bên cạnh chớp chớp mắt, chợt hớn hở reo lên: "Vậy là ca ca và Triệu ca thật sự thành thân đó ạ? Vậy Tiểu Cửu được mặc y phục đẹp đi rải hoa nha!"

Cả đình vang lên tiếng cười, gió đầu thu thoảng qua, mang theo chút hương hoa cỏ thoang thoảng, tựa như khởi đầu cho một đoạn nhân duyên viên mãn đang dần hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com