CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH TRỞ VỀ
Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai, kéo Lâm Kỳ thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài. Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc với ngọn đèn vàng mờ nhạt và mái tóc bết dính vì thuốc khử trùng còn vương vấn trên da đầu.
"Đây là phòng ngủ của mình sao?"
Anh lật người, bật dậy, hai tay run run đặt lên bụng dưới phẳng lì — nơi kiếp trước từng bị móc ruột, nơi lưu lại vết thương thối rữa khó lành. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, như một nhắc nhở không thể quên.
Ký ức kiếp trước ùa về: tận thế xác sống, dị chủng hoành hành, sự phản bội tàn nhẫn của Hàn Đình — người mà anh từng xem là thanh mai trúc mã, và cái chết đau đớn dưới tay hắn. Đôi mắt Lâm Kỳ đỏ ngầu, căm phẫn không thể kìm nén.
"Mày tưởng mày đã chết, bị xác sống nuốt chửng, hay yên thân cùng tiện nhân rồi à?"
Anh căm hận đấm mạnh vào tường. Vết thương trên tay rướm máu, nhưng nỗi đau thể xác không thể so với sự nhục nhã và thất vọng sâu sắc trong lòng.
Một tháng nữa — chỉ còn một tháng nữa là tận thế sẽ ập đến, nuốt chửng mọi thứ.
Lâm Kỳ mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao: "Kiếp này, tao sẽ không để ai chạm vào mạng sống của tao. Càng không cho phép kẻ nào lợi dụng, phản bội."
Việc đầu tiên anh làm — bán sạch công ty để lấy tiền xây dựng nơi trú ẩn và mua vật tư thiết yếu.
Lâm Kỳ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách biệt thự rộng lớn, tay run run cầm chiếc điện thoại. Trước mắt là bảng giá thị trường, tin tức về dịch bệnh lan rộng, hàng loạt ca tử vong khiến xã hội rối loạn. Thời gian chẳng còn nhiều, chỉ một tháng nữa tận thế sẽ ập đến.
Anh thở dài, nhớ lại kiếp trước — khi đó anh vẫn mù quáng tin tưởng Hàn Đình, để rồi cuối cùng bị phản bội, bị bỏ lại giữa bầy xác sống đói khát.
"Không, lần này sẽ khác."
Lâm Kỳ nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn quanh căn phòng sang trọng. Dù là con trai gia đình giàu có, thừa kế công ty lớn nhưng tất cả tiền bạc, địa vị đều trở nên vô nghĩa trước thảm họa sắp tới.
Anh quyết định bán đi toàn bộ tài sản, công ty, xe cộ, bất động sản để gom đủ tiền xây dựng một căn cứ trú ẩn kiên cố, dự trữ lương thực và vật tư y tế.
"Phải chuẩn bị từ bây giờ, chậm một ngày là mất tất cả."
Anh bắt đầu liên hệ với các nhà cung cấp, đặt mua thực phẩm đóng hộp, nước sạch, thuốc men, các thiết bị sinh tồn. Lâm Kỳ còn tận dụng dị năng không gian mà anh phát hiện được sau khi trọng sinh — có thể lưu trữ đồ đạc vượt ngoài khả năng vật lý bình thường.
Ngày qua ngày, anh dồn hết tâm sức và tiền bạc để xây dựng một hầm trú ẩn kiên cố dưới lòng đất, nơi có hệ thống lọc không khí, nguồn nước riêng, phòng y tế, phòng dự trữ thực phẩm đủ cho nhiều tháng.
Mỗi đêm, Lâm Kỳ lại thao thức trong căn phòng tối, tự nhủ mình phải sống sót, phải thay đổi vận mệnh.
Anh giữ kín bí mật về dị năng, không cho ai biết, kể cả Hàn Đình — người mà anh đã từng đính hôn từ nhỏ, nhưng cũng là kẻ đã bán đứng anh trong kiếp trước.
Lâm Kỳ quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với Hàn Đình. Một lần nữa anh không muốn bị tổn thương thêm nữa.
Trong lòng, anh nuôi dưỡng kế hoạch trả thù những kẻ đã hại anh, những người đã phản bội và bỏ rơi anh giữa hoang tàn tận thế.
Nhưng trước hết, anh phải sống sót.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, từng giọt nước rơi xuống mặt kính cửa sổ như nhắc nhở về thời gian không chờ đợi ai.
Lâm Kỳ nhắm mắt, hít sâu lấy sức mạnh từ bên trong, bước vào hành trình chuẩn bị cho tận thế — lần này, anh sẽ chiến đấu vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com