Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: LẦN ĐẦU QUA NHÀ BẠN TRAI

Khi Thẩm Diễn đi bộ Cố Mạc Dương ra xe. Bầu không khí giữa hai người vẫn còn lơ lửng thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa ngượng ngùng vừa lưu luyến. Khi xe chuẩn bị lăn bánh.

"Anh chở em về biệt thự nhé." Thẩm Diễn lên tiếng.

Cố Mạc Dương nghe vậy bĩu môi, ngồi vào xe rồi chưa thắt dây an toàn đã ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia ranh mãnh:

"Mới nhận lời người ta xong mà đã đòi vứt người ta lại một mình rồi? Anh vô tâm vậy hả?"

Giọng điệu nửa trách nửa làm nũng khiến Thẩm Diễn hơi khựng, anh quay sang, khóe môi nhếch nhẹ:

"Ý em là?"

Cố Mạc Dương vờ ngó lơ ra ngoài cửa sổ, cất giọng lơ đãng:

"À thì... em tính qua nhà bạn trai mới của em ngủ ké một đêm, tiện thể xem bạn trai em sống thế nào, có ổn không, có cần em nuôi không."

Nói xong còn hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Diễn bật cười, ánh mắt lộ vẻ bất lực lẫn cưng chiều:

"Em muốn sang thì cứ nói, bày đặt."

Về đến căn hộ của Thẩm Diễn, Cố Mạc Dương có phần bất ngờ. Dù biết anh không phải người phô trương, nhưng vẫn không ngờ anh ở khu chung cư cao cấp thế này. Căn hộ gọn gàng, bài trí đơn giản mà tinh tế.

Cố Mạc Dương vừa bước vào, mắt đã quét một vòng rồi nhướng mày:

"Không ngờ anh sống ở nơi thế này. Tiền đâu mà thuê? Vậy mà còn làm vệ sĩ cho em làm gì?"

Thẩm Diễn cười, tháo áo khoác treo lên giá:

"Em quên rồi à? Hồi trước anh vốn làm đặc công, sau giải ngũ được một khoản trợ cấp không nhỏ, cộng thêm vài khoản đầu tư nữa nên cũng đủ mua. Nhưng mà... lý do anh làm vệ sĩ cho em..."

Ánh mắt anh hơi tối lại, chậm rãi kể:

"Là vì lúc đó anh tình cờ gặp em. Lúc em bị thương, anh là người đưa em thoát khỏi đám khủng bố rồi cùng đồng đội cứu viện. Lúc ấy em bất tỉnh, nhưng anh... nhớ em rất rõ."

Cố Mạc Dương sững người. Lần đó... chính là lần cậu trọng sinh về. Hóa ra... người cứu cậu chính là Thẩm Diễn.

Thẩm Diễn tiếp lời:

"Ban đầu anh chỉ muốn làm quen theo cách bình thường, nhưng nghe nói em có vị hôn phu rồi, nên... chỉ có thể xin làm vệ sĩ, ở bên cạnh em, chờ cơ hội."

Cố Mạc Dương đứng lặng vài giây, rồi đột ngột cười:

"Thẩm Diễn, anh nhìn thành thật thế mà phúc hắc quá ha. Nếu em không chia tay Tạ Khải, anh tính đợi hoài vậy à? Không sợ cô đơn đếnngià à?"

Thẩm Diễn sầm mặt, giọng trầm xuống:

"Không được nói mấy lời đó. Từ giờ, em là của anh. Đừng nhắc đến tên đó nữa."

Cố Mạc Dương ngẩn người trước vẻ nghiêm túc bất ngờ, rồi ngoan ngoãn gật đầu, còn hôn đánh "chụt" lên má Thẩm Diễn:

"Được rồi, không chọc anh nữa."

Hai người gọi đồ ăn ngoài, ngồi cạnh nhau trên sofa vừa ăn vừa xem phim. Cố Mạc Dương dựa hẳn vào vai Thẩm Diễn, thỉnh thoảng lại quay sang gắp miếng đồ ăn đút cho anh.

Khi phim gần hết, Cố Mạc Dương ngáp dài, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Muộn rồi... em ngủ lại đây nha."

Thẩm Diễn nhướn mày, rõ biết cậu giả vờ nhưng vẫn chiều theo:

"Phòng anh chỉ có một cái giường. Em tính sao?"

"Thì... hai người mới yêu mà, không phải nên ngủ cùng hả?"

Thẩm Diễn phì cười, xoa đầu Cố Mạc Dương:

"Được. Anh đi lấy đồ vệ sinh cho em."

Anh lấy khăn mặt, bàn chải và mấy món đồ mới mua chưa dùng đưa cho cậu. Cố Mạc Dương nhận lấy, bước vào nhà tắm rồi quay ra:

"Này, anh cho em mượn quần áo mặc ngủ đi. Đi chơi cả ngày người dơ muốn tắm đã."

Thẩm Diễn đi lục tủ lấy áo thun rộng và quần dài, nhưng cố ý không đưa quần lót. Cố Mạc Dương chau mày:

"Ơ... quần lót đâu?"

Thẩm Diễn khoanh tay, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc:

"Size anh to, em mặc bị tụt đấy."

Ánh mắt anh cố ý đảo xuống hạ thân Cố Mạc Dương, giọng trầm khàn mang theo ý vị:

"Mà... cái chỗ đó của em... chắc mặc size anh trôi luôn nhỉ?"

Cố Mạc Dương thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, trợn mắt đấm Thẩm Diễn một cái:

"Biến thái! Em đi tắm!"

Cậu quay người bỏ vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm. Thẩm Diễn cười lớn, đứng dựa vào tường:

"Mau lên nha, anh chờ xem đấy."

Trong nhà tắm, Cố Mạc Dương vừa tắm vừa nghiến răng:

"Tên chết tiệt, dám trêu mình... đợi đấy."

Nghĩ ra ý trả thù, tắm xong Cố Mạc Dương chỉ mặc mỗi áo thun của Thẩm Diễn, dài vừa chạm mông, để lộ cặp chân thon dài và phần eo nhỏ mềm mại, trắng nõn. Tóc ướt rũ xuống, nước đọng ở cổ càng làm làn da cậu thêm mê người.

Cậu nhướn mày đi ra:

"Áo của anh mặc ổn phết."

Thẩm Diễn đang ngồi uống nước suýt sặc, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy dáng người cao 1m80, eo nhỏ, mông cong đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp trắng đến phát sáng của Cố Mạc Dương lộ dưới lớp áo.

Ánh mắt anh dán chặt vào bờ mông tròn căng khẽ lộ khi cậu xoay người:

"Em... mặc kiểu đó mà tính để anh ngủ được hả?"

Cố Mạc Dương cười ranh mãnh:

"Ai bảo trêu em? Cho anh thèm mà không ăn được."

Không khí trong phòng lập tức nóng lên, ánh mắt Thẩm Diễn dần tối sẫm, yết hầu trượt lên xuống. Mái tóc anh cắt gọn, chân mày rậm, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Cố Mạc Dương hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn vênh mặt, ánh mắt đen láy dài cong khẽ chớp:

"Sao? Không dám làm gì à?"

Thẩm Diễn đứng dậy, chỉ mất vài bước đã áp sát, cúi thấp đầu kề bên tai cậu, giọng trầm thấp như dỗ dành:

"Em đừng khơi lửa, nếu không chịu được thì đừng khóc."

Cố Mạc Dương đỏ mặt, định lùi lại thì bị anh kéo sát vào ngực. Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi cùng tuyến nhân ngư rõ nét ép sát làm cậu run nhẹ.

Làn da mát lạnh của Thẩm Diễn áp vào làn da còn vương hơi nước ấm của Cố Mạc Dương tạo nên cảm giác tê rần, từng điểm chạm đều như có dòng điện nhỏ chạy qua. Cậu hơi run, vừa ngượng vừa tức:

"Anh... anh tránh ra! Em... em có mặc quần lót ở dưới đấy! Anh đi giải quyết đi!"

Thẩm Diễn phá lên cười, ôm cậu chặt hơn:

"Giải quyết? Ở đây? Hay trong nhà tắm? Em chọn đi."

Cố Mạc Dương đỏ đến mang tai, đẩy anh ra:

"Đi chết đi!"

Thẩm Diễn cười lớn, cuối cùng vẫn buông ra, nhéo má cậu một cái:

"Được rồi, anh đi tắm. Đợi anh về xử em sau."

Cố Mạc Dương thở hắt một hơi, vừa ngượng vừa nhẹ nhõm. Tuy biết hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng trong lòng vẫn tồn tại nỗi lo mơ hồ. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, lòng bàn tay vẫn còn hơi run.

"Nếu... nếu anh biết em là song tính, liệu có ghê tởm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com