CHƯƠNG 7: ĐÙA VỚI LỬA
Thời gian trôi qua, gần nửa tiếng, vẫn chưa thấy Thẩm Diễn bước ra. Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước ào ào vọng lại, không có động tĩnh gì khác. Cố Mạc Dương ban đầu còn ngồi bấm điện thoại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh ra, lòng dần dâng lên cảm giác bất an.
Cậu lắng tai nghe, tiếng nước vẫn đều đều, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào khác. Lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng cậu đứng dậy, nhón chân đi đến trước cửa phòng tắm. Bàn tay trắng thon khẽ gõ nhẹ vài tiếng:
"Anh Diễn... anh còn sống không đấy?"
Bên trong im lặng vài giây, rồi mới nghe tiếng trả lời khàn khàn:
"Ừm... còn. Đừng có làm phiền, sắp xong rồi."
Giọng nói đó khàn thấp, kéo dài, lẫn chút kìm nén khó tả khiến Cố Mạc Dương càng nghi ngờ. Cậu nhíu mày, môi cong lên nụ cười gian:
"Này... anh đang nghịch cái 'bé Diễn' của anh đấy à? Có đang ve vuốt nhớ nhung mà nghĩ đến em không hả?"
Bên trong không đáp lại, chỉ nghe tiếng nước va vào mặt sàn cùng nhịp thở dồn dập xen lẫn tiếng hít sâu cố kiềm chế. Cố Mạc Dương càng nghe càng mặt đỏ tai nóng, nhưng cái tính thích trêu người lại nổi lên.
Cậu áp sát tai vào cánh cửa:
"Anh à... có cần em vào giúp một tay không? Em thấy anh có vẻ cực khổ lắm ấy nhỉ..."
Vừa nói xong đã nghe tiếng vỡ "choang" nhẹ như chiếc chai sữa tắm rơi xuống sàn, sau đó là giọng trầm khàn mang theo ý cắn răng:
"Cố Mạc Dương... em mà còn nói thêm câu nào... thì lát nữa anh bóp chết em trên giường, làm em rên đến rách cổ họng, biết chưa hả nhóc?"
Nghe thấy giọng Thẩm Diễn như vậy, Cố Mạc Dương biết mình lỡ chọc đúng dây thần kinh của anh rồi. Cậu vội rụt cổ, chu môi cun cút quay về giường, vừa đi vừa lầm bầm:
"Đồ biến thái... ai thèm để ý anh làm gì..."
Cậu leo lên giường, quấn chăn tới tận cằm nhưng hai má lại đỏ bừng, tim đập thình thịch chẳng khác gì trống hội. Hương sữa tắm bạc hà vẫn còn phảng phất trên người, hoà với mùi áo của Thẩm Diễn khiến Cố Mạc Dương càng thêm bối rối.
Chừng vài phút sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở. Thẩm Diễn bước ra, tóc còn ươn ướt, khăn tắm vắt qua vai, áo ba lỗ ôm sát cơ thể phô ra bờ vai rộng và cơ bụng săn chắc như điêu khắc. Ánh mắt anh sau màn hơi nước càng sâu và tối hơn, mang theo dư vị chưa tán đi hết.
Cố Mạc Dương len lén nhìn, vừa chạm mắt với anh đã lập tức quay mặt vào tường, giả vờ ngủ.
Thẩm Diễn nhếch môi, bước tới, nằm xuống cạnh cậu. Làn da mát lạnh áp sát làn da ấm áp của Cố Mạc Dương khiến cả hai khẽ run. Hương bạc hà trên người Thẩm Diễn lập tức vây lấy Cố Mạc Dương, khiến cậu không dám cử động.
Bàn tay to lớn của Thẩm Diễn vòng qua eo, kéo cậu sát vào ngực. Cố Mạc Dương giật mình:
"A... anh làm gì thế?"
"Ôm người yêu ngủ. Em tính để anh ôm gối chắc?"
Giọng anh khàn khàn trêu chọc. Cố Mạc Dương dù mặt đỏ bừng nhưng cũng không đẩy ra, thậm chí còn len lén áp sát thêm chút, cảm nhận làn da săn chắc, cơ bụng cứng rắn dưới đầu ngón tay.
"Em... đếm múi thử coi." Cậu nhỏ giọng, bàn tay luồn dưới áo Thẩm Diễn, chạm vào từng múi cơ.
"Một... hai... ba... bốn... sáu... ê? Không lẽ tám?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ:
"Sáu múi thôi nhóc. Còn thích thì để anh rèn cho em luôn một bộ."
Cố Mạc Dương rụt tay lại, giọng lí nhí:
"Em không cần... Em thích mềm mại mà..."
Nói rồi cậu vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Diễn, hít nhẹ mùi sữa tắm và mùi cơ thể đặc trưng của anh. Bên ngoài trời đêm yên tĩnh, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, nhịp tim hai người hoà vào nhau.
Thẩm Diễn nhẹ nhàng hôn lên trán Cố Mạc Dương:
"Ngủ đi, bảo bối. Có anh ở đây rồi."
Nỗi lo mơ hồ trong lòng Cố Mạc Dương vẫn còn, nhưng lúc này, trong vòng tay ấm áp ấy, cậu tạm thời gác lại tất cả.
"Ừm... ngủ ngon, anh Diễn..."
Cậu thì thầm, khẽ siết chặt bàn tay đang ôm eo mình, nhắm mắt lại, để mọi thứ chìm vào yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com