CHƯƠNG 9: DÂY DƯA KHÔNG DỨT
Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp sương mỏng, chiếc xe của Thẩm Diễn nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường dẫn về nhà Cố Mạc Dương. Trong xe, không khí có chút im lặng, pha lẫn sự ngại ngùng và căng thẳng mơ hồ.
Cố Mạc Dương ngồi cạnh, ánh mắt vẫn đọng lại những cảm xúc lẫn lộn sau đêm qua, lòng thầm nghĩ về những điều chưa nói hết. Thẩm Diễn lái xe một cách cẩn trọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang bên, cố gắng đọc suy nghĩ của cậu.
Khi xe đến trước cửa nhà, một bóng người đứng đó đã chờ sẵn dưới ánh nắng ban mai – Tạ Khải. Dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén và vẻ mặt lạnh lùng không chút thân thiện.
Cố Mạc Dương nhìn thấy bóng người đó mà tim đập nhanh hơn. Cậu hít một hơi sâu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an không thể che giấu. Lưỡng lự một lúc, cậu nhẹ nhàng cất tiếng: "Anh... em xuống đây nhé. Em muốn một lần nó cho rõ ràng mọi chuyện với anh ta."
Thẩm Diễn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Anh gật đầu, mở cửa xe bước xuống theo. Không khí sáng sớm dường như trở nên đặc quánh, nặng nề hơn từng bước chân của họ tiến gần bóng người kia.
Tạ Khải nhìn hai người với vẻ mặt đầy thách thức, bước tới, giọng khàn khàn nhưng sắc lạnh:
"Anh đã chuyển tiền rồi, chứng tỏ tình yêu chân thành của mình mà sao em vẫn còn chặn anh thế? Hay em muốn ... chơi trò mèo vờn chuột?"
Cố Mạc Dương mỉm cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự chế nhạo đầy ẩn ý:
"Chơi trò mèo vờn chuột? Anh đừng quên, cái mà anh gọi là 'tình yêu chân thành' đó là bao nhiêu cái sừng anh đã cắm cho em đấy. Số tiền anh chuyển chỉ là bồi thường, chẳng qua là để giữ thể diện mà thôi."
Tạ Khải nheo mắt, mặt biến sắc:
"Ý em nói vậy là sao? Anh đã làm đúng như em muốn rồi đấy chứ, vậy mà sao em vẫn không chịu buông tha? Anh chỉ phạm phải lỗi mà thằng đàn ông nào cũng phạm thôi mà"
Cố Mạc Dương vẫn giữ nụ cười mỉa mai, không chút nao núng:
"Tôi là kẻ lòng dạ hẹp hòi thế đấy. Trong mắt tôi không bao giờ chứa nổi dù chỉ là một hạt cát. Anh đừng lấy sự dơ bẩn, bội bạc của mình mà lại đánh đồng với tất cả những người đàn ông còn lại "
Thẩm Diễn đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tạ Khải, giọng trầm xuống nhưng đầy uy lực:
"Anh nên hiểu rằng, chỉ có thú vật mới không thể khống chế được bản năng của mình thôi. Nếu anh còn dám làm phiền em, tôi sẽ không để yên."
Bầu không khí giữa ba người trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng gió sớm thổi qua hàng cây như mang theo những lời không nói, những nguy hiểm rình rập dưới vẻ ngoài bình yên.
Cố Mạc Dương cảm nhận rõ được sự ấm áp, vững chãi từ Thẩm Diễn, như một bức tường kiên cố che chở mình khỏi những sóng gió đang tới gần. Cậu thở dài nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tạ Khải – người mà dù muốn hay không, vẫn là một phần quá khứ khó có thể xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com