47
An Trí Viễn giật giật khóe miệng, nhưng Lục Dư rốt cuộc không phải con của anh, nên anh cũng không tiện phê bình thẳng thừng. Anh đành chuyển hướng hỏi thăm Chước Bảo:
"Chước Bảo, con thì sao?"
An Trí Viễn cẩn thận dẫn dắt:
"Con có muốn quay cảnh đám cưới không? Chính là các cô chú sẽ cho các con một kịch bản, giống như mẹ quay phim vậy đó. Làm từng bước một, quay không tốt cũng không sao, chúng ta có thể làm lại nhiều lần giống hôm trước."
Từ Trệ Vĩ và đoàn làm phim: "............"
Lục Dư: "............"
Chước Bảo: "............"
Ba ơi, lời dẫn dắt này rõ ràng quá rồi nha.
Chước Bảo không định phối hợp với ba, ngẩng đầu nhỏ lên, giọng nói non nớt nhưng chắc chắn:
"Con đồng ý ạ."
An Trí Viễn: "??"
Anh nghi ngờ hỏi lại:
"Con có nghe rõ không đấy? Là giống như hôm trước......" Con chẳng phải vì không muốn quay lại nhiều lần nên đã phát cáu sao?
"Con biết mà." Chước Bảo nghiêm túc đáp, "Lục Dư ca ca đồng ý, thì con cũng đồng ý."
Lục Dư nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng về phía Chước Bảo.
Chước Bảo kiên định nhấn mạnh:
"Con thật sự nghiêm túc!"
Dù sao thì váy cũng đã mặc rồi, váy Lolita hay váy cưới thì có gì khác nhau đâu? An Dư Chước cảm thấy, chuyện mất mặt kiểu này thì thôi coi như bỏ qua, nếu Lục Dư thích thì cậu sẵn sàng bồi bạn một chút!
Trước đó Lục Dư đã cùng cậu chơi rất nhiều trò chơi ở khu vui chơi trẻ em, nếu không đáp lại thì thật thất lễ quá. Chỉ là một vở kịch nhỏ thôi mà, quay một chút cũng không có gì to tát cả.
Lục Dư lại nghĩ: Quả nhiên, Chước Bảo rất để ý mình. Nhưng mà... có vẻ mình hơi ti tiện rồi, lại còn xúi giục cậu ấy 'kết hôn' với mình.
Hai đứa nhỏ đều đồng ý nhanh chóng như vậy, An tổng không còn lý do để từ chối nữa. Từ Trệ Vĩ vô cùng vui vẻ, lập tức sắp xếp cho các đồng nghiệp chuẩn bị, đoàn làm phim cũng bắt đầu bận rộn lên.
An Trí Viễn hơi đau đầu, hỏi hai đứa nhỏ:
"Các con có biết kết hôn là gì không?"
Chước Bảo đã luyện thành công chiêu giả ngu đại pháp, đáp rất trôi chảy:
"Giống như ba và mẹ, mỗi ngày ngủ chung một giường chính là kết hôn ạ."
An Trí Viễn: "............"
Quả nhiên, thằng bé không hiểu gì cả, chắc chỉ nghĩ là trò chơi giống nhà người ta mà thôi. An Trí Viễn thấy vậy thì yên tâm phần nào.
An Trí Viễn quay sang Lục Dư:
"Lục Dư cảm thấy thế nào?"
Lục Dư suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói:
"Kết hôn là ở bên người mình để ý nhất, mãi mãi không rời xa."
An Trí Viễn cảm thấy câu trả lời của Lục Dư có phần sâu sắc quá:
"Ở bên người mình để ý nhất, mãi mãi không rời xa? Tiểu Lục Dư, suy nghĩ của con còn chín chắn hơn nhiều người lớn đấy."
Rất nhiều người lớn kết hôn chỉ vì đối phó với gia đình, vì muốn trông có vẻ "bình thường", hay đơn giản là "đến tuổi thì phải kết hôn"... Có mấy ai thực sự làm được "ở bên người mình để ý nhất, mãi mãi không rời xa" đâu?
Điều này chứng tỏ, rất nhiều người lớn còn không hiểu chuyện bằng một đứa nhỏ!
An Trí Viễn tò mò hỏi thêm:
"Còn gì nữa không? Có suy nghĩ nào sâu sắc hơn không?"
Lục Dư liền muốn kéo An Trí Viễn khen ngợi thêm cho Chước Bảo, bèn nói:
"Chước Bảo nói cũng đúng mà, mỗi ngày ngủ chung cũng là kết hôn."
Lúc này, trợ lý thúc thúc cười phá lên, trêu chọc:
"Vậy hai đứa ngủ chung mỗi ngày, chẳng phải là đã kết hôn rồi sao?"
Lục Dư: "......"
Lỗ tai của cậu lập tức đỏ lên:
"Bây giờ thì chưa tính, nhưng nếu sau này lớn lên, bọn con vẫn ngủ chung mỗi ngày, thì đó mới là kết hôn."
Trợ lý thúc thúc: "Phụt!"
An Trí Viễn: "Ha ha ha ha!"
Trợ lý thúc thúc cười xong, quay sang An Trí Viễn nói:
"Vẫn là trẻ con thôi, ai nói ngủ chung một giường là kết hôn đâu? Hơn nữa..."
—— Hơn nữa, người lớn 'ngủ' với nhau, và cái khái niệm 'ngủ' của bọn nhỏ hoàn toàn không giống nhau đâu!
Tất nhiên, chuyện này không tiện giải thích cụ thể cho bọn trẻ, trợ lý thúc thúc nhanh chóng ngậm miệng lại, hai người lớn cũng tránh nhắc đến chủ đề này, đồng thanh giục:
"Đến lúc quay rồi, đi thay âu phục nhỏ đi thôi!"
Lục Dư: "......"
Chước Bảo cũng không giải thích thêm cho Lục Dư, ngoan ngoãn để Lục Dư nắm tay nhỏ của mình, cùng nhau đi về phía phòng thay đồ dựng tạm của đoàn làm phim.
Chước Bảo hơi thất thần.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước — cả đời sống độc thân như một con cẩu. Tuổi trẻ thì vội vàng vì Olympic, vội vàng thi cử; lên đại học thì bắt đầu chia thời gian làm việc cho công ty gia đình, bận rộn giữa trường học và công ty; tốt nghiệp xong liền chính thức gia nhập công ty gia tộc, càng không có thời gian yêu đương.
Chưa từng trải qua chuyện tình yêu.
Thế mà bây giờ... lại sắp kết hôn rồi.
An Dư Chước càng nghĩ càng cảm thấy đời trước mình sống quá cực khổ, thất thần đến nỗi bị người ta bế búp bê Tây Dương mà trang điểm. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cậu đã mặc xong bộ váy cưới Q bản.
Tạo hình sư dì đẩy chiếc gương lăn đến trước mặt cậu, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình:
"Tiểu công chúa của ta, nhìn xem! Có xinh đẹp không?"
Trong gương... Ừm, tiểu công chúa, quả thực là rất ra dáng.
Bộ "váy cưới" này rõ ràng tinh xảo hơn hẳn bất kỳ bộ váy nào trước đó. Màu trắng tinh khiết, trên đầu là tấm voan cô dâu được thu nhỏ, kết hợp với bộ tóc giả màu bạc nhạt.
—— 💬 Mọi người trên mạng phát cuồng:
💬 "Cảm ơn Tuệ Thành công viên giải trí đã tặng giấy dán tường! Cất giữ ngay, không nói gì thêm, tôi nợ công viên giải trí một tấm vé vào cửa."
💬 "Chước Bảo trong chuyến đi lần này, tôi xin gọi là 'Kỳ tích sáng chói'!"
💬 "Bộ váy này sao gọi là váy cưới? Hay là có cảnh đám cưới thật? Hóng quá đi!"
💬 "Trời ơi, tôi có thể bắt cóc Chước Bảo được không???"
......
Lục Dư mặc bộ lễ phục nhỏ trông lại ngoài ý muốn mà đẹp trai vô cùng.
Bộ lễ phục may đo tinh tế, được thu nhỏ từ thiết kế nguyên bản, phối hợp với một chiếc áo sơ mi phong cách cung đình. Khăn tay màu xám bạc nhô ra khỏi túi áo vest, phối với chiếc nơ kiểu cổ điển nhưng đã được điều chỉnh theo phong cách hiện đại. Tổng thể khiến tạo hình của cậu không giống với bất kỳ chàng hoàng tử cổ tích nào có tên tuổi (Từ Trệ Vĩ: "Không thể dùng kiểu tạo hình quá phong cách Trung cổ, tránh rắc rối, Disney mà kiện là chúng ta không gánh nổi"), nhưng lại vô cùng xứng đôi với bộ váy cưới Lolita của Chước Bảo.
Buổi chụp lần này ngoài ý muốn lại rất thuận lợi, gần như chỉ cần một lần là qua.
Hoàng tử nhỏ Lục Dư và công chúa nhỏ Chước Bảo bước lên đài theo nhịp điệu của âm nhạc.
Ngay sau đó, nhân viên công tác trong trang phục thú bông lần lượt tiến vào.
Có chú ếch xanh mắt to, có gấu Teddy, có nữ hoàng người tuyết... Đều là những linh vật nổi tiếng của công viên giải trí Tuệ Thành. Tuy nhiên, vì đều do người lớn đóng giả nên chiều cao hơi chênh lệch, bọn họ đều phải nhảy múa dưới đài.
"Để chúc mừng hôn lễ của hoàng tử và công chúa, cung đình đặc biệt tổ chức một buổi vũ hội long trọng! Xin mời các bạn nhỏ của khu rừng trong công viên giải trí Tuệ Thành cùng tham gia..." – Người dẫn chương trình đọc lời dẫn bằng thứ giọng phiên dịch khang* vô cùng trang trọng.
(*Phiên dịch khang: Giọng phiên dịch tiếng Trung sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại, thường cứng nhắc và gượng gạo.)
Chước Bảo: "......"
Tiểu An tổng (Chước Bảo) không ngừng tự nhắc nhở bản thân: Đây là một vở kịch dành cho trẻ em, không thể cười.
Không được, sắp không nhịn được nữa rồi, giọng phiên dịch khang này buồn cười quá!
Cũng may buổi hôn lễ không quá dài, người dẫn chương trình điều khiển tiến trình rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phân đoạn "Hoàng tử trao nhẫn cưới cho công chúa."
Lục Dư đã học kỹ trình tự từ các thầy cô trong đoàn phim từ trước. Cậu hơi cúi người, thực hiện nghi lễ hôn tay theo đúng tiêu chuẩn. Sau đó, cậu nghiêm túc cầm chiếc nhẫn đính đá quý đã chuẩn bị sẵn, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của tiểu công chúa Chước Bảo.
Âm nhạc vang lên là bài "Thánh Mẫu Tụng" – bản nhạc trang nghiêm nhất trong hôn lễ. Khung cảnh lúc này được tô điểm bằng bầu không khí trang trọng đến mức Chước Bảo cũng không khỏi nghiêm túc theo.
Khi người chủ trì hỏi:
"Bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khó, điện hạ hoàng tử, người có nguyện ý..."
An Dư Chước (Chước Bảo) nhất thời đắm chìm trong khung cảnh, không khỏi cảm khái trong lòng:
Ta còn chưa từng yêu đương lần nào, thế mà đã phải kết hôn rồi!
Khi Lục Dư nói "Nguyện ý", Chước Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lần đầu kết hôn cứ như vậy mà hiến cho ngươi nha."
Người chủ trì lại hỏi công chúa nhỏ:
"Bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khó, điện hạ công chúa, người có nguyện ý..."
Dưới nền nhạc dịu dàng và trang nghiêm, dưới ánh nhìn chăm chú của các linh vật trong công viên, trong lời hỏi thăm thần thánh của người chủ trì, hai đứa trẻ đều vô cùng xúc động, đứng đắn mà nghiêm túc.
Dưới đài.
Từ Trệ Vĩ không biết từ đâu lấy ra một túi hạt dưa, chia cho thợ trang điểm, An Trí Viễn và trợ lý.
"Rắc rắc, hai đứa nhỏ đáng yêu ghê. An tổng, tôi đã bảo ngài lo lắng thừa rồi mà."
"Hình như là tôi nghĩ nhiều thật, trẻ con thì biết gì chứ, rắc rắc."
"Hạt dưa vị ngũ vị hương vẫn là ngon nhất, rắc rắc. Dù chỉ là quay phim tuyên truyền, hôn lễ là giả, nhưng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Chước Bảo và Lục Dư đều có thể giữ lại làm ảnh chân dung, đặc biệt là bộ váy cưới này, thật sự rất xinh đẹp, rắc rắc."
Trong mắt người lớn, hôn lễ này đại khái là thế này:
Tiểu công chúa dù có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là một bé con thấp bé, nhìn gần thì giống búp bê Barbie tinh xảo, nhìn xa lại như một chiếc bánh nhỏ mềm mềm.
Tiểu hoàng tử chân dài tỉ lệ đẹp, nhìn xa xa vẫn là một học sinh tiểu học cần mua vé trẻ em.
Hai đứa trẻ ăn mặc xinh đẹp, được bao quanh bởi một đám ếch xanh, mập mạp trắng trẻo, cùng với các linh vật lông xù khác nhau, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì phiên dịch khang, trao nhau chiếc nhẫn đá quý bằng nhựa.
Khoảng cách giữa "hôn lễ" này và hôn lễ thật sự, có lẽ cũng giống như khái niệm "ngủ chung" trong lời Lục Dư và cách hiểu của người lớn – cách nhau một khoảng xa như trời với vực.
—— Nhưng mà thôi, dù sao cũng là trẻ con mà.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Từ Trệ Vĩ tuyên bố quá trình quay chính thức hoàn tất, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thời gian còn lại là hoạt động tự do, mọi người đều được tặng một xấp vé của công viên hải dương Tuệ Thành.
"Phim tuyên truyền đã hoàn thành, giờ còn mấy tiếng trước khi công viên hải dương đóng cửa. An tổng có thể dẫn hai bạn nhỏ đi chơi hoặc đi dạo xung quanh đều được. Vé sẽ được gửi đến hòm thư công tác của Quách Lâm lão sư, có dấu xác nhận thì có thể sử dụng trong vòng ba năm."
An Trí Viễn cảm ơn mọi người, còn Chước Bảo thì bị kéo đi chụp ảnh chung với các thành viên đoàn phim.
Về đến khách sạn, Lục Dư giúp tiểu đoàn tử (Chước Bảo) cởi váy, tháo tóc giả, thay lại quần đùi và áo cộc tay. Toàn bộ nhóc con đều thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát:
"Vẫn là mặc quần thoải mái nhất!" – Tiểu váy gì đó, thật là nóng chết đi được! Hơn nữa tóc dài cũng khiến cậu bực bội, không hiểu các bé gái làm thế nào mà chịu nổi vào mùa hè nữa.
Trong phòng khách sạn đã chuẩn bị sẵn một giỏ đựng quần áo bẩn, bên trên dán một tờ giấy viết tay: "Đặt váy nhỏ và bộ vest nhỏ cần thay vào đây là được nhé (^^)".
Ngoài ra, còn có hai bộ đồ bơi cho trẻ em và hai chiếc quần bơi nam chưa khui.
An Trí Viễn gọi điện cho trợ lý đang ở tầng dưới, hỏi xem hắn có muốn cùng đi chơi công viên đại dương không.
Trợ lý khéo léo quan sát sắc mặt, đoán rằng ông chủ chỉ đang khách sáo một chút, chứ không thực sự cần hắn đi cùng —— dù sao thì sáng nay công việc quan trọng cũng đã hoàn thành xong, đêm nay An tổng hẳn là sẽ không bận rộn, có lẽ rất muốn dành thời gian chơi với con trai.
Vì vậy, trợ lý thông minh thử thăm dò:
"Đêm nay tôi không đi có được không?"
An Trí Viễn đưa cho hắn một chiếc quần bơi, sảng khoái nói:
"Được, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Trợ lý vui vẻ đón nhận kỳ nghỉ, lại còn kiếm được một chiếc quần bơi hàng hiệu, tâm trạng cực kỳ tốt. Nhìn chiếc giỏ đựng quần áo bẩn và những bộ đồ bơi nhỏ xinh đáng yêu, hắn không nhịn được mà cảm thán:
"Từ sau khi tiểu thiếu gia nhà chúng ta nổi tiếng khắp mạng xã hội, ông chủ dường như càng ngày càng chu đáo. Đúng là nhờ phúc của Chước Bảo mà."
Lời nịnh nọt này trúng ngay điểm yếu của An tổng. Sau khi cho trợ lý nghỉ, nụ cười trên mặt An Trí Viễn vẫn chưa biến mất. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy con trai mình đang ngồi thẫn thờ, liền không nhịn được mà hỏi:
"Sao thế, Chước Bảo?"
Hay là nhóc con mệt rồi, không muốn đi công viên đại dương nữa?
Lúc này Chước Bảo vẫn chưa thay đồ bơi xong, quần bơi mới cởi được một nửa, đang vắt ngang trên hai chân nhỏ bé. Trên người cậu nhóc chỉ còn lại một chiếc quần lót Pikachu màu vàng cam vô cùng bắt mắt.
Nghe ba hỏi, Chước Bảo chẳng thèm để ý đến chiếc quần cởi dở của mình, nhảy lên sofa, hai tay chống cằm, ưu sầu thở dài:
"Ba ơi, hôm nay con kết hôn rồi."
An Trí Viễn: "......"
Chỉ tiếc là khuôn mặt tròn trĩnh đầy thịt của nhóc con, bị hai bàn tay nhỏ bé ép đến biến dạng, khiến vẻ ưu sầu giảm đi không ít. An Trí Viễn nhịn không được mà bật cười:
"Phụt."
Chước Bảo: "............"
Chước Bảo u oán nhìn ba mình:
Ba hoàn toàn không hiểu con đã mất đi điều gì! Nếu biết hôn lễ này trang trọng như vậy, con nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ.
Đây là lần đầu tiên con kết hôn trong hai kiếp sống đấy!
An Trí Viễn: Không được, tiểu nãi đoàn tử (bé con đáng yêu) này trông nghiêm túc quá mức, càng nhìn càng buồn cười.
Để không làm tổn thương bé con, An Trí Viễn đành phải ra ngoài đổi một nơi khác để cười cho thỏa thích.
Chước Bảo: "............"
Lúc này, Lục Dư đã thay xong đồ bơi quay lại. Nhìn thấy Chước Bảo đang mặc quần bơi dở dang, cậu hoàn toàn không ngạc nhiên, tự nhiên giúp nhóc con thay đồ.
Chước Bảo di truyền nước da trắng trẻo của Quách Lâm, làn da sáng màu, lại không dễ bị rám nắng, nhất là ở những vùng da ít tiếp xúc với ánh mặt trời.
Lục Dư giúp Chước Bảo cởi bỏ cúc áo bên trong, cởi luôn chiếc áo thun. Không nhịn được mà vươn tay ra so sánh với cánh tay nhỏ của Chước Bảo:
"Ta đen hơn ngươi nhiều như vậy."
Sau lễ cưới "Thánh Mẫu Tụng", An Dư Chước vốn đang cảm thấy mất mát kiểu như một thiếu niên vừa mất đi sự trong trắng, còn thương cảm một lúc lâu. Giờ phút này, thấy Lục Dư bình thường như vậy, cậu nhất thời nghi ngờ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, lập tức quay lại trạng thái bình thường.
Chước Bảo nghiêm túc chọc chọc cánh tay của Lục Dư, đánh giá một cách khách quan:
"Ngươi không đen, là ta quá trắng."
Là một tiểu soái ca từ nhỏ đến lớn được khen xinh đẹp, thực sự rất khó để "soái mà không tự biết". Chước Bảo không phải đang khoe khoang, chỉ đơn thuần đang tường thuật lại sự thật.
Lục Dư làn da tuy hơi ngăm, nhưng ngũ quan đoan chính, lúc còn nhỏ thì không quá nổi bật. Nhưng khi trưởng thành, cộng thêm thân phận và tính cách quyết đoán, với gương mặt lạnh lùng này, chắc chắn sẽ khiến biết bao thiếu nam thiếu nữ phải mê mẩn.
Trong giới danh viện từng có người gọi cậu là "Đỉnh cấp Alpha".
An Dư Chước từng tra Baidu, Alpha chính là kiểu đàn ông thực thụ. Cậu cảm thấy miêu tả đó rất chính xác, hơn nữa cho rằng làn da của đàn ông trắng hay không chẳng quan trọng.
Lục tổng phiên bản nhí hiếm khi tò mò như vậy, bắt chước Chước Bảo, cũng chọc chọc tay cậu, khen một câu đầy thành thật:
"Thật sự rất trắng, rất đẹp."
Hai bé con cũng không triển khai chủ đề này quá lâu, khen xong liền thôi.
Lục tổng nhí lại tiếp tục vào vai "bảo mẫu nam", nghiêm túc giúp Chước Bảo thay đồ.
Sau khi cởi áo trên, trên người Chước Bảo chỉ còn lại chiếc quần lót Pikachu màu vàng cam. Cậu thực sự rất thích Pikachu, trong nhà có hơn hai mươi chiếc quần lót Pikachu, màu sắc và kiểu dáng gần như không khác nhau mấy.
Hiện tại, cậu lại không muốn cởi ra.
Chước Bảo kéo kéo viền quần lót nhỏ màu vàng cam:
"Con mặc ở bên trong đi, quần bơi có vẻ hơi rộng."
Loại quần bơi cho trẻ con này không phân cỡ L, M, S như người lớn, chỉ chia đại khái thành "Đại đồng" và "Tiểu đồng" vì có độ co giãn.
Chước Bảo nghi ngờ khách sạn đã đưa loại "đại đồng" —— hai chiếc quần bơi lớn nhỏ y hệt nhau, mà lại vừa khít với Lục Dư, người cao hơn cậu một cái đầu!
Lục Dư chưa từng bơi lội, nhưng cũng cảm thấy mặc quần lót bên trong thật kỳ quái, ngập ngừng nói:
"Như vậy không được đâu?"
Chước Bảo thật ra cũng không chắc chắn:
"Chắc là được?"
An Trí Viễn cười xong quay lại, vừa khéo thấy hai nhóc con đang tranh cãi. Sau khi nghe lý do liền dứt khoát ra lệnh:
"Cởi Pikachu ra, mặc quần bơi cho đàng hoàng, đừng có làm loạn!"
Chước Bảo đành phải thỏa hiệp.
Năm phút sau, An Trí Viễn nhìn thấy hai nhóc con mặc quần bơi tiểu cá mập y hệt nhau, một trắng một đen, đáng yêu vô cùng.
Anh không nhịn được mà khen:
"Giống hệt nhau, trông cứ như anh em ruột ấy."
Chước Bảo: "Hừ" một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Lục Dư lại không đáp, chỉ thầm nghĩ trong lòng: Không phải anh em.
Hắn đã từng nghe thầy giáo nói qua, trên thế giới này, mối quan hệ thân thiết nhất là phu thê, chỉ có kết hôn thì mới có thể cả đời không xa rời nhau.
An Trí Viễn lấy từ trong tủ của khách sạn ra hai chiếc khăn tắm, đắp lên cho bọn nhỏ, sau đó cầm theo quần bơi và khăn tắm của mình, dẫn bọn trẻ rời khỏi khách sạn ngay lập tức.
Công viên giải trí Tuệ Thành được gọi là công viên giải trí, nhưng thực ra cách gọi này không hoàn toàn chính xác. Nơi này là sự kết hợp giữa nghỉ ngơi, ăn uống và các trò chơi, thực ra giống một khu du lịch hơn.
"Thủy quán vui chơi hải dương" nằm ở phía bên kia của khách sạn, khoảng cách thậm chí còn gần hơn cả công viên giải trí.
Ngoài bọn họ ra, trên đường còn có tốp năm tốp ba phụ huynh và trẻ em khác cũng đang đi về hướng đó. Trang phục của bọn họ không khác nhau mấy: đều là dép lê khách sạn + áo tắm tự mang theo + khăn tắm khách sạn.
So với khu trò chơi chính, "Thủy quán vui chơi hải dương" lại mang đến cho An Dư Chước nhiều niềm vui bất ngờ hơn. Nơi này cũng giống các công viên nước cỡ lớn khác dành cho người trưởng thành: cầu trượt nước, sóng nhân tạo, thiết bị phun nước theo giờ, thuyền nhỏ phiêu lưu... Không có gì quá sáng tạo. Nhưng mà, Lục Dư hoàn toàn chưa từng tới nơi nào như thế này, nên tất cả đều khiến cậu cảm thấy mới lạ.
Lúc đầu, An Trí Viễn còn có tinh thần để đi theo bọn trẻ, nhưng sau đó phát hiện ra rằng trong khu vực khắp nơi đều có nhân viên làm việc và nhân viên cứu hộ, hơn nữa thời gian này khách du lịch cũng không quá đông, khu vực được quản lý rất an toàn. Thế nên anh dặn dò hai đứa trẻ không được đi quá xa, rồi chạy đến suối nước nóng để nằm lười.
Chước Bảo tất nhiên sẽ không đi lung tung, Lục Dư cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Hai đứa nhỏ vui vẻ thả lỏng trong thủy quán vui chơi. Lục Dư thực sự cảm thấy mới mẻ, như được mở mang tầm mắt, còn Chước Bảo thì đơn giản chỉ là muốn tận hưởng nốt kỳ nghỉ này.
Dù gì thì ngày mai cũng phải bay về Bắc Thành rồi. Tính ra, ngày mai mới là ngày 28 tháng Chạp, cách Tết Nguyên Đán còn hai ngày nữa. Không biết mẹ có thể tranh thủ từng giây mà chuẩn bị xong bài tập cho cậu không...
Giờ phút này, An Trí Viễn cũng đang ngọt ngào nhắn tin cho vợ:
An Trí Viễn: Con trai và Lục Dư chơi rất vui vẻ, em xem hai đứa bọn nó mặc quần bơi y hệt nhau này, Chước Bảo nhà chúng ta đáng yêu biết bao? [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Chước Bảo và Lục Dư ngoan ngoãn chơi đùa trong tầm mắt của anh. Lúc này, hai đứa nhỏ đang ngồi song song trên lan can nhỏ của lâu đài nước, chờ chiếc thùng gỗ lớn trên đầu đổ đầy nước.
Hai đứa bé mặc quần bơi cá mập giống hệt nhau, động tác cũng y hệt: tay bám lấy lan can, chân thò xuống từ kẽ hở của lan can.
Tay chân của Lục Dư rõ ràng dài hơn Chước Bảo một chút, làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, phù hợp với dáng người cao ráo đặc biệt.
So sánh với Lục Dư, Chước Bảo tay ngắn chân ngắn, trên người vốn không có nhiều thịt, nhưng do khung xương nhỏ nên trông mũm mĩm, mềm mại như một viên bánh nếp trắng nõn.
Đặt cạnh nhau, quả thật... An Trí Viễn có thể hiểu tại sao nhân viên trong công viên giải trí nhất quyết bắt Chước Bảo mặc váy, nhưng lại không chịu cho Lục Dư mặc.
Hai bàn chân nhỏ của cục bánh nếp còn đang vui vẻ vung vẫy trong nước.
Chiếc thùng lớn trên đầu cuối cùng cũng đổ đầy nước, lũ trẻ trong công viên dần dần tụ tập lại, phấn khích hò hét.
Giữa những tiếng kêu: "Sắp đổ nước rồi!" "Nước sắp rơi xuống rồi!" "Đến rồi, đến rồi!" — chiếc thùng lớn từ từ nghiêng qua, cuối cùng không chịu nổi sức nặng nữa, đột nhiên lật mạnh, "RÀO" một tiếng, nước trong thùng trút xuống như thác.
Người đầu tiên bị tạt nước là Lục Dư và Chước Bảo, cả hai lập tức bị biến thành "gà rớt vào nồi canh".
Dòng nước đổ xuống quá mạnh, quần bơi cá mập của Chước Bảo suýt nữa bị tuột, để lộ nửa cái mông nhỏ trắng trẻo mềm mại, trông vô cùng mịn màng.
An Trí Viễn: "............"
May mà Chước Bảo đang ngồi, phía trước còn có lan can chắn lại, quần bơi chỉ bị tuột xuống một nửa, Lục Dư lập tức giúp cậu kéo lên.
Ngay sau đó, lũ trẻ bị dội nước cũng cười phá lên. Đột nhiên, có một cậu bé khác hốt hoảng hét lên:
"Mẹ ơi! Con bị tuột quần bơi rồi!"
Giọng của mẹ cậu bé vang lên:
"Đã bảo đừng đứng dưới thùng nước rồi mà! Mau xuống bể tìm đi!"
Tiếng cười lan ra khắp công viên, tiếng cười trong trẻo và phấn khích của lũ trẻ vang lên khắp nơi.
An Trí Viễn: "......"
Thôi kệ, mọi người cùng bị tuột quần bơi, vậy thì cũng không mất mặt lắm.
Anh mở điện thoại được bọc trong túi chống nước ra, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ Quách Lâm.
Quách Lâm: Sao tắt máy sớm vậy? Vừa nãy nhà tư sản có liên hệ với chúng ta, nói là muốn gửi ảnh qua bưu điện.
An Trí Viễn vội vàng nhắn lại:
Cái gì mà ảnh?
Quách Lâm trả lời, vẻ đầy nghi hoặc:
Nói là ảnh cưới đã chỉnh sửa xong? Tôi nghi là Tiểu Hạ nghe nhầm rồi.
An Trí Viễn: ......
Ảnh cưới?
An Trí Viễn: Không phải, chắc là ảnh chụp ở công viên giải trí thôi, không có gì quan trọng đâu.
An Trí Viễn đại khái kể lại sơ lược về buổi chụp ảnh hôm nay, nhấn mạnh:
Chỉ là bọn nhỏ chơi đùa thôi, không có gì nghiêm trọng cả.
Tuy nói vậy, nhưng vừa nhắn xong, trong lòng An Trí Viễn lại cảm thấy có gì đó là lạ.
Dù là chơi đùa đi nữa, nhưng gọi là "ảnh cưới"... hơn nữa, con trai còn mặc đồ cô dâu đáng yêu như vậy, trông như sắp bị một thằng nhóc khác "bắt cóc" đi mất, càng nghĩ càng không thoải mái.
An Trí Viễn cảm thấy đây là một điềm xấu, lập tức gọi thẳng cho Từ Trệ Vĩ, người phụ trách buổi chụp ảnh:
"Lão Từ à, ảnh cưới thì bỏ đi, mấy ảnh khác có thì gửi hết cho tôi."
Từ Trệ Vĩ ngơ ngác, nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, liền báo lại cho cấp trên.
Không ngờ công ty chủ quản lại rất coi trọng chuyện này:
"Sự việc liên quan đến người phát ngôn nhí, sao có thể qua loa được?"
Từ Trệ Vĩ có chút ngơ ngác, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, công việc chính và hậu kỳ của anh ấy cũng đã hoàn thành, nên báo cáo cho cấp trên, chỉ tiện thể nói thêm một câu.
Không ngờ công ty lại coi trọng chuyện nhỏ này đến vậy: "Liên quan đến ngôi sao và người đại diện, sao có thể coi là chuyện nhỏ được? Không thể qua loa được! Cậu có biết Chước Bảo hiện giờ nổi tiếng thế nào không?"
Cấp trên nói tiếp: "Chước Bảo ba ba nói không cần ảnh cưới đúng không... Nhưng mà người ta không cần, còn chúng ta thì không thể không làm, tất cả ảnh cưới điện tử phải đóng gói gửi qua cho Quách Lâm lão sư để lưu giữ."
"Còn giấy bản chất... Cắt bớt một chút, một phần ảnh cưới, phần còn lại là các bức ảnh khác, nếu họ không muốn thì vứt đi là được, nhưng khách hàng muốn hay không là chuyện của họ, chúng ta phải làm cho trọn vẹn! Phải duy trì quan hệ tốt, để còn hợp tác lâu dài!"
An Trí Viễn không biết yêu cầu đơn giản của mình lại bị hiểu theo cách này, cứ để các ấu tể chơi đến khi quán đóng cửa.
Anh và Quách Lâm có quan điểm khác nhau, không phải anh mong muốn con trai mình trở thành người xuất sắc, nếu sau này bọn nhỏ không muốn tiếp nhận công việc gia đình, người thay thế làm giám đốc cũng chẳng sao, nếu Tiểu Cẩn và Chước Bảo chỉ muốn sống cuộc sống vui vẻ, là phú nhị đại, cũng không có gì phải lo lắng.
Anh kiếm được bao nhiêu tiền đâu phải để chính mình hưởng thụ, mà là để cả gia đình có một cuộc sống tốt hơn!
Mặt trời lặn về hướng tây, An Trí Viễn dẫn hai đứa trẻ, mỗi đứa mang dép lê, từ từ dạo bộ về khách sạn.
Cơn gió đêm ấm áp, hoàng hôn kéo dài bóng ba người, hai đứa nhỏ ban đầu đều quấn khăn tắm dài, nhưng Chước Bảo vóc dáng nhỏ bé, dép lê cũng quá lớn, một chút đã dẫm lên khăn tắm, An Trí Viễn sợ con bị ngã, lại thấy thời tiết nóng, định lấy khăn tắm giúp Chước Bảo.
Nhưng chưa kịp nói gì, Lục Dư đã rất tự nhiên nhận lấy khăn tắm, giúp An Trí Viễn ôm nó.
An Trí Viễn: "......"
Về đến khách sạn, rửa mặt, thay đồ ngủ, giúp bọn nhỏ chuẩn bị ngủ... Mọi việc đều không cần ông bố lo lắng, Lục Dư đã lo liệu hết.
Cả một đêm không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, chuyến bay trở về nhà, sáng sớm Từ Trệ Vĩ đã đợi ở cửa, nhắc nhở họ nhớ mặc thêm quần áo vì nhiệt độ thay đổi nhanh chóng.
Tuệ Thành nhiệt độ thay đổi đột ngột, ngày hôm qua còn 27-28 độ, hôm nay chỉ còn tám độ. May là vẫn còn thời gian làm quen, nên họ mặc thêm vài lớp quần áo, để tránh bị lạnh khi trở về Bắc Thành.
"Lúc gần đi thời tiết cũng hợp lý, chuyến đi này khá viên mãn." Trợ lý nói như vậy.
An Trí Viễn cũng đồng ý, dù sao đoàn phim cũng hoàn thành tốt việc quay chụp, không gặp vấn đề gì khi trở lại sân bay Bắc Thành.
Quách Lâm đang đón họ, xe S350 ấm áp thoải mái, Chước Bảo nhanh chóng ngủ thiếp đi trong ghế trẻ em.
An Cẩn đã nhận được tin họ về nhà từ lâu, luôn chú ý đến mọi động tĩnh bên dưới.
Kỳ nghỉ này anh ấy luôn ở cùng Chước Bảo và Lục Dư, bỗng nhiên phải xa nhau một thời gian, anh thật sự mong gặp lại họ, dù không muốn thừa nhận.
Nhưng An Cẩn không muốn thừa nhận mình luôn nghĩ về họ, thực ra anh còn quan tâm đến một chuyện khác.
Nhìn thấy chiếc xe tiến vào nhà, An Cẩn vội vàng xuống lầu.
Mở cửa, An Trí Viễn thấy con trai lớn, vui mừng lẫn bất ngờ, trong lòng cảm thấy con thật hiểu chuyện. Khi nghe An Cẩn chào hỏi, cậu không thể không nhịn cười, hỏi: "Lục Dư, mặc váy cảm giác thế nào?"
Lục Dư ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, thành thật trả lời: "Em không có mặc váy. Chỉ có Chước Bảo muốn mặc thôi, người khác không cần."
An Cẩn: "!?"
An Cẩn không tin: "Không phải, các cậu không phải đều giả làm công chúa sao?"
Chước Bảo nghi ngờ anh trai mình: "Chỉ có em mặc."
An Trí Viễn xen vào: "Vì... nhà tư sản họ thấy con giống con gái, còn Lục Dư thì không có, kiểu 'khuyết điểm' này đương nhiên không thể để anh trai nghe thấy."
Chước Bảo sốt ruột, ngây ngô nói: "Bởi vì em còn nhỏ, không mất mặt! Ba ba nói anh khi còn nhỏ cũng từng mặc váy một lần!"
An Trí Viễn: "......" Tại sao đột nhiên bán đứng tôi vậy?
Tuy vậy, An Cẩn lại tin ngay.
An Cẩn: "Vậy là các cậu đi Tuệ Thành công viên giải trí chơi ba ngày? Không cần mặc váy?"
Lục Dư: "Vâng. Còn đi hải dương nhạc viên nữa."
Sau năm ngày nghỉ đông, An Cẩn làm xong bài tập, bị Quách Lâm kiểm tra từng đêm, mặt biểu cảm dần dần hỏng hết.
Có ai đọc thì cmt mình dịch típ ạ... có mình tui đọc thì hơi thiếu động lực TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com