Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Đối với ta, những người khác chỉ là cỏ cây, chỉ có ngươi mới là núi xanh -

Một tiếng quát giận dữ như sấm vang lên, phá tan cảm giác ù tai ong ong:

"Trộm túi tiền của ta, còn dám trốn ở đây giả chết?! Tưởng ta không nhận ra ngươi chắc?!"

Tiêu Cảnh Huyễn vốn đang gục trên bàn gỗ, bị cú đá thẳng vào ngực khiến hắn ngã ngửa, cả người lẫn ghế lăn lông lốc. Chóng mặt ùa đến như sóng dữ, trong cơn mơ hồ, hắn thầm nghĩ:

"Dám đá bản tôn? Ngươi chán sống rồi à?"

Tiếng hét the thé của một kẻ nào đó vang lên trên đầu, giọng điệu kiêu ngạo như tiếng vịt đực:

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dạy dỗ hắn cho ta!"

Những cú đấm đá liên tục giáng xuống, Tiêu Cảnh Huyễn theo bản năng ôm đầu chịu trận, nhưng tiếng hét khản đặc như bị nghẹn ở cuống họng, không thốt ra được lời nào.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là: "Sở... Sở Hoài Chu?..."

Tại sao ta lại cảm thấy đau?

Hắn không phải đã chết rồi sao? (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)

Thêm một cú đá nữa, đau đến mức hắn tưởng như sắp nôn ra máu. Những cảm giác lạnh lẽo, hận thù, áy náy và đau lòng từ kiếp trước dường như ùa về, giày vò hắn đến nghẹn thở. Gắng gượng đứng dậy, hắn gào lên:

"To gan! Tiểu tử phương nào dám giở trò trước mặt bản tôn?! Ai cho ngươi lá gan đó?!"

Một hồi lâu, ánh mắt hắn mới dần rõ ràng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một căn phòng tồi tàn tối om, vài gã tay chân đứng chết lặng, bàn ghế lật tung, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi.

Đây là đâu?

Hai tên vạm vỡ trông như gia nhân đứng cạnh một công tử ăn vận lụa là lấp lánh, cúi người sợ hãi thưa:

"Thưa công tử, hình như... hình như chúng ta đánh nhầm người rồi."

Tên còn lại gật gù phụ họa:

"Đúng vậy, kẻ trộm túi tiền của công tử cũng mặc áo đen viền tím, nhưng đó là một nữ nhân tóc tai rối bù."

"Cần ngươi nói sao?!" Vị công tử bị mất mặt, mặt đỏ bừng, không nói thêm lời nào đã cuống cuồng chuồn mất.

Tiêu Cảnh Huyễn quét mắt nhìn quanh. Bàn ghế, quầy hàng, vài người đang chậm rãi uống trà trong góc. Đây là một cửa hàng bánh ngọt dưới chân núi Bích Lạc mà hắn quen thuộc không gì sánh được. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)

Hắn nhớ rõ, sư tôn thích đồ ngọt xen lẫn vị mặn. Vì thế, hắn thường lén xuống núi mua bánh mới để về lấy lòng Vân Hoài. Khi đó, hắn từng nghĩ rằng sư tôn là người tốt nhất trên đời.

Nhưng giờ đây, cái danh hiệu "tốt nhất" ấy nên thuộc về người khác—tiểu sư thúc của hắn, Sở Hoài Chu.

Tiêu Cảnh Huyễn nheo mắt, ánh mắt âm trầm đến mức khiến tiểu nhị trong tiệm không dám tiến lại gần, vừa run lẩy bẩy vừa nói:

"Tiêu... Tiêu công tử, bánh bốn vị của ngài đã xong rồi ạ."

Theo lời các sư huynh, bánh bốn vị là món yêu thích của sư tôn. Nhưng Tiêu Cảnh Huyễn nhíu mày, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn:

"Không có bánh lạc trà sao?"

"À... có, có chứ ạ! Nếu Tiêu công tử muốn, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay!" Tiểu nhị gật đầu lia lịa, mặt mũi tái mét.

Người này hắn cũng không lạ. Trong nửa tháng, hắn xuống đây hơn mười lần thì chín lần gặp đúng tên tiểu nhị này. Hắn chợt cất giọng:

"Khoan đã. Ngươi... nhìn thấy ta?"

Tiểu nhị sợ đến mức môi trắng bệt:

"Tiêu... Tiêu công tử, mọi người đều nhìn thấy ngài mà... Ngài đang nói đùa gì thế?"

Tiêu Cảnh Huyễn ngây người một lúc, lẩm bẩm:

"Đi lấy hết toàn bộ bánh lạc trà trong tiệm cho ta."

"Chuyện này..."

"Sao? Có vấn đề gì không? Yên tâm, bạc ta trả đủ."

Trong phút chốc, hắn tưởng mình vẫn là Ma Tôn kiêu hùng ngày trước, người nắm giữ nửa giang sơn. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)

Tiểu nhị cuống cuồng xua tay:

"Không... không phải... Chỉ là bánh lạc trà phải ăn ngay, không để qua đêm được. Tiêu công tử mua nhiều thế, e là..."

Không dám nói tiếp, bởi hôm nay Tiêu công tử này ăn nói kỳ quặc, mặt lúc thì lạnh tanh, lúc thì dịu dàng đến mức không ai đoán nổi.

Tiêu Cảnh Huyễn nhớ rõ, Sở Hoài Chu thích nhất món bánh lạc trà. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt bỗng dịu đi, thấp thoáng ý cười:

"Con người này quả nhiên kiêu kỳ như hoa, ngay cả món ăn ưa thích cũng thanh tao đến vậy."

Thái độ hắn trở nên hòa nhã, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi hẳn:

"Vậy cứ lấy đủ khẩu phần cho một người là được."

Tiêu Cảnh Huyễn chọn một góc yên tĩnh trong quán, ngồi xuống và nhấp một ngụm trà nóng. Trà chảy qua cổ họng, mang theo hơi ấm len lỏi vào lòng, cảm giác không thực về việc trọng sinh lại giảm đi một chút.

Ở bàn trước, hai người ăn mặc thô kệch đang trò chuyện rôm rả, lời qua tiếng lại lọt vào tai hắn:

"Nghe nói Vân Hoài tôn thượng vì thu phục đám oan hồn ở Đoạn Xả Thành Trang, đã hao tổn nguyên khí..."

Một bà lớn tuổi hừ mạnh, cắt lời:

"Xì! Oan hồn gì chứ, ai bảo ngươi thế? Rõ ràng người ta đại thắng trở về!"

Tiêu Cảnh Huyễn khẽ siết chén trà, suy tư. "Đoạn Xả Thành Trang? Đó chính là sự kiện xảy ra vào năm hắn nhập môn ở đỉnh Bích Lạc Vân, năm thứ bảy, khi hắn mới mười chín tuổi."

Ngụm trà ấm áp chảy xuống bụng, làm tâm trạng hắn dần lắng lại. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, hắn cảm nhận được hơi ấm của sự sống, nhận ra rằng bản thân thực sự còn sống. Hắn chưa nhập ma, chưa ai phải chết, và quan trọng nhất—Sở Hoài Chu vẫn chưa chết.

Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn chấn động. Một kẻ như hắn, ác danh khắp nơi, vậy mà trời cao vẫn cho cơ hội làm lại. "Đúng là ông trời không bạc đãi ta!"

"Tiêu công tử, đây là bánh lạc trà và Bánh bốn vị của ngài, tất cả đều đã được gói ghém cẩn thận. Tổng cộng là mười ba đồng."

Trên đường trở về đỉnh Bích Lạc Vân, Tiêu Cảnh Huyễn nghĩ thông suốt một điều: linh hồn của hắn đã trở về trong thân xác mười tám, mười chín tuổi này, đúng như trong sách cổ gọi là trọng sinh. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)

Nhưng không rõ, pháp lực hùng hậu và kiêu ngạo mà hắn tự hào ở kiếp trước liệu có quay về cùng hắn không?

Tiêu Cảnh Huyễn đột ngột dừng bước, thử vận hành công pháp điều tức. Lập tức, hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể bùng lên như sóng dữ, mạnh mẽ và tràn đầy đến mức cơ thể này suýt không chịu nổi.

Chỉ có điều... công pháp của môn phái Bích Lạc lại không thuần khiết, xen lẫn một loại linh lực khác bá đạo hơn. Nhưng dù sao đi nữa, pháp lực từ kiếp trước của hắn đã trở về.

Màn đêm buông xuống dưới chân núi, những chiếc xe bò lăn bánh qua các cánh đồng. Trên con đường nhỏ giữa ruộng, chẳng mấy ai chú ý đến Tiêu Cảnh Huyễn trong bộ y phục đen.

Trở lại đỉnh Bích Lạc Vân, hắn lập tức nhận thấy điều gì đó không đúng. Tóm lấy một đệ tử ngoại môn, hắn hỏi:
"Chờ đã, U Quang Điện ở đâu? Không đúng, làm sao để đến U Quang Điện?"

Tên đệ tử bị giữ lại, gương mặt lộ vẻ khó chịu:
"Gì cơ? U Quang Điện? Chỗ này có nơi nào tên như vậy à?"

Đến khi nhìn rõ ngọc bội bên hông Tiêu Cảnh Huyễn, biểu tượng cho thân phận của hắn, tên này lập tức cúi người chào một cách kính cẩn:
"Tiêu sư huynh, nơi này không có U Quang Điện nào cả."

Suy nghĩ của Tiêu Cảnh Huyễn càng thêm rối rắm. Hắn nhíu mày, lắc đầu nói:
"Không thể nào, làm sao mà không có được?"

Hắn nghi ngờ liệu có phải mình nhớ nhầm không, dù sao thì hắn trước giờ vốn không hề để tâm đến người đó.

-------------🐸-------------

"Khoan đã, ta... Tiểu sư thúc của ta, Ngưng U Tôn Thượng, người ở đâu?"

"Ngưng U Tôn Thượng? Ngài ấy ở tiểu sơn phong phía Tây, trong Ngưng Nhã Điện."

Tiêu Cảnh Huyễn vừa nghe xong liền xoay người chạy đi, một tiếng "đa tạ" tan biến trong cơn gió đêm. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)

Đệ tử ngoại môn nhìn bóng lưng hắn vội vã chạy xa, thì thầm đầy nghi hoặc:
"Ngưng U Tôn Thượng từ bao giờ lại thành tiểu sư thúc của hắn vậy?"

-------------🐸-------------

Bóng đêm càng lúc càng dày đặc. Bóng người mặc y phục đen tuyền đứng trên cây cầu cong nhỏ, gần như bị bóng tối nuốt trọn. Y chầm chậm bước, ánh mắt lặng lẽ nhìn vầng trăng treo nơi chân trời.

Tiêu Cảnh Huyễn chạy hai bước làm một, xông tới túm lấy tay áo người nọ, thở dốc không thành hơi, giọng run rẩy:

"Chu Hoài... Tiểu, tiểu sư thúc?"

Người trong bộ y phục đen tuyền xoay người lại, nhưng gương mặt không phải là gương mặt mà hắn khắc sâu trong lòng. Như có hàng ngàn dây thừng siết chặt lồng ngực, hắn cúi đầu, lẩm bẩm:

"...Sư bá?"

Đôi mắt băng lục khẽ động, tựa hồ vì câu gọi mà bất ngờ. Nhưng rồi một suy nghĩ lướt qua, Tiêu Cảnh Huyễn lẩm bẩm trong đầu:

"Sở Hoài Chu từ khi nào lại mặc loại trang phục sẫm màu thế này?"

Người đối diện cất tiếng, thanh âm trầm ổn và nghiêm nghị:

"Tiêu Cảnh Huyễn? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến Ngưng Nhã Điện của ta làm gì?"

Lời nói như gió rét quất thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của hắn. Tiêu Cảnh Huyễn lắp bắp:

"Ngưng Nhã Điện... của ngài? Ngài là Ngưng U Tôn Thượng?"

Gương mặt nghiêm nghị kia thoáng nét kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ uy nghi:

"Hôm nay ngươi trốn ở đâu uống rượu sao? Đến người cũng không nhận ra à?"

Tiêu Cảnh Huyễn đứng sững trên cầu, trong đầu chỉ vang vọng lời sư bá vừa nói:

"Làm gì có U Quang Điện? Ngươi bị ma nhập rồi à? Về nghỉ ngơi sớm đi."

Dưới cây cầu nhỏ là vực sâu vạn trượng, sương mù giăng phủ như tiên cảnh. Nhưng trong mắt Tiêu Cảnh Huyễn, nó giống như vực thẳm nuốt chửng mọi hy vọng. Trùng sinh đến thế giới này, không có Chu Hoài Chu. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)

Hắn gần như không chút do dự, siết chặt gói bánh ngọt trong tay, cơ thể gầy gò ngả về phía vách đá.

"Sở Hoài Chu, ta đến tìm ngươi đây."

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn trở lại. Một giọng nói lạnh lẽo mang theo chút gấp gáp vang lên:

"Nghịch đồ! Ngươi muốn chết sao?"

Thanh âm này, rất quen thuộc. Một làn hương hoa trà thoang thoảng len qua khứu giác, khiến hắn nhất thời ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com