Chương 5
- Đối với ta, những người khác chỉ là cỏ cây, chỉ có ngươi mới là núi xanh (4) -
Người đàn ông trước mặt sở hữu dung mạo tuyệt trần, mái tóc đen dài buông thẳng đến eo, chỉ cố định nhẹ bằng một chiếc trâm ngọc màu nguyệt bạch. Bộ trường bào xanh nhạt ôm lấy dáng người mảnh mai, thanh thoát, dáng vẻ như thoát tục, tựa một bức tranh nhuốm sắc xanh của núi xa, in bóng sắc xuân thu tươi đẹp.
Tiêu Cảnh Huyễn hoàn toàn bị cảnh tượng này mê hoặc, đến mức không chú ý dưới chân có bậc thang. Kết quả, hắn lăn lông lốc, cuối cùng quỳ sấp mặt dưới chân người kia, dáng vẻ chật vật thảm hại.
Trong lúc cuống cuồng chống đỡ, hắn vội vã vươn tay bám lấy... thắt lưng của tiểu sư thúc mình!
!!!
Sở Hoài Châu hơi nhíu mày, cứ tưởng là một nữ đệ tử nào đó trong điện lớn gan lẻn vào đây. Không nói không rằng, y rút ngay thanh kiếm bên cạnh, định xử lý kẻ táo tợn dám ăn đậu hũ của mình. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Tiêu Cảnh Huyễn vừa lồm cồm bò dậy, chưa kịp nói gì, ánh kiếm đã lóe lên trước mặt. Hắn lại loạng choạng trượt chân, ngã xuống bậc thang lần nữa, tay vẫn siết chặt... dải lưng màu xanh kia.
Tà áo của Sở Hoài Châu lập tức lỏng lẻo, gió trên đỉnh núi thổi mạnh khiến quần áo càng thêm rối loạn, lộ ra vài phần xuề xòa.
Sở Hoài Châu vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt tái nhợt cũng đỏ bừng lên. Thanh kiếm trong tay vung lên chuẩn bị chém xuống, miệng quát:
"To gan nghịch..."
Tiêu Cảnh Huyễn vội xoay người, co đầu rụt cổ, lấy lưng đỡ một kiếm này, hét lớn:
"Tiểu sư thúc!"
Động tác bất ngờ của hắn khiến Sở Hoài Châu thoáng ngẩn người, cổ tay khẽ nghiêng, kiếm khí mạnh mẽ lệch sang bên, làm nát vụn một tảng đá lớn gần đó.
Tiêu Cảnh Huyễn há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi: Trời ơi, đây có thật là vị tiểu sư thúc yếu đuối mong manh mà hắn từng biết sao?
Sở Hoài Châu tay kia nắm chặt lấy cổ áo mình, giữ cho lớp áo trong cùng không bị lộ ra ngoài. Hắn thả kiếm, kéo dải vải xanh che mắt xuống, nhìn chằm chằm vào người nằm sóng soài dưới bậc thang kia.
Quả nhiên là Tiêu Cảnh Huyễn!
Trong ấn tượng của y, tên này từ trước đến giờ vốn không thèm bén mảng tới nơi này. Phản ứng đầu tiên của Sở Hoài Châu là nghĩ rằng vị sư điệt này lại bày trò trêu chọc mình.
"Ngươi đúng là tên hỗn đản!" Sở Hoài Châu tức giận mắng, sắc mặt tái nhợt vì bệnh nay đã đỏ bừng.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, y chắc chắn rằng tên nhóc này lại nghĩ ra trò gì đó. Có khi lúc này đang có một đám đồng bọn núp đâu đó, chỉ chờ nhảy ra cười nhạo hắn.
Sở Hoài Châu siết chặt vạt áo, hạ bậc thang từ phía bên kia, không thèm nhìn lại. Y chạy rất nhanh, gần như là bỏ trốn, khiến Tiêu Cảnh Huyễn đứng đằng sau ngẩn ngơ không dám tin vào mắt mình.
"Đợi đã, Sở Hoài Châu! Không, tiểu sư thúc! Chờ đã!" Dù Tiêu Cảnh Huyễn gọi thế nào, người kia cũng không ngoái lại.
Hương hoa trà nhè nhẹ trong gió thoảng qua, lòng Tiêu Cảnh Huyễn rối bời. Hắn nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của tiểu sư thúc, cúi đầu thấy dải lưng trong tay, rồi tự tát vào mặt mình một cái. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
"Tiêu Cảnh Huyễn! Ngươi đúng là đồ hỗn đản, lại làm cái chuyện tốt gì nữa rồi hả!"
Kiếp trước, thời điểm này ở đỉnh Bích Lạc Vân, thú vui duy nhất của hắn là tụ tập cùng vài đồng môn, chọc ghẹo tiểu sư thúc vốn có tính khí ôn hòa.
Nhiều lúc, hắn còn lôi kéo những người nhút nhát đứng xem kịch, cố ý làm mất mặt tiểu sư thúc.
Có lẽ vì vậy mà lần này, Sở Hoài Châu mới hoảng hốt tìm cách bỏ đi, lần đầu tiên nổi giận mắng hắn.
Tiêu Cảnh Huyễn vừa giận vừa tự trách, mắng chửi mình một trận, rồi cúi nhặt thanh kiếm của tiểu sư thúc.
Dựa theo mùi hương hoa trà nhè nhẹ trong không khí, hắn đi tới một gian nhà nhỏ ở phía đông viện.
Nhìn vào cửa, hắn bất giác bật cười. Một tà áo trắng với hoa văn xanh bị kẹp ngoài khe cửa, vạt áo đong đưa nhẹ theo gió.
Vừa bước vào phòng, Sở Hoài Châu liền vội vàng cài chốt cửa, tựa lưng vào cánh cửa mà thở hổn hển. Hoàn toàn không hay biết rằng tà áo mình đã bị kẹp lại bên ngoài.
Cũng chẳng hay rằng, chỉ cách một cánh cửa, vị tiểu sư điệt mặt mũi nghiêm nghị kia đã nhìn chằm chằm vào lớp áo trong bị lộ ra ngoài, tâm trí lập tức trượt khỏi quỹ đạo.
Giọng nói của Tiêu Cảnh Huyễn trầm thấp, âm u, mang theo một loại áp lực khó lường, ánh mắt sâu thẳm ánh lên khát vọng đang bị kiềm nén:
"Tiểu sư thúc, ta là Tiêu Cảnh Huyễn, người có ở trong đó không?"
Sở Hoài Châu nghe thấy giọng nói, hốt hoảng cuống cuồng muốn chạy vào phòng trong. Nhưng áo không còn dây lưng, lúc y hấp tấp bỏ đi, bộ y phục lỏng lẻo đã bị cánh cửa "phối hợp" lột sạch.
Bên ngoài, giọng Tiêu Cảnh Huyễn tiếp tục vang lên, dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
"Tiểu sư thúc, vừa rồi là ta thất lễ. Đai lưng và thanh kiếm của người, ta đã để ở ngoài cửa rồi."
Tiếng bước chân trầm ổn dần xa đi. Khuôn mặt Sở Hoài Châu đỏ bừng, vừa bực bội vừa bất lực. Y mở chốt cửa, kéo vạt áo bị kẹt ra rồi nhanh chóng chỉnh trang lại y phục.
Ánh mắt vô tình lướt qua khe cửa, y lập tức nhận ra một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận trong giấy da vàng, đặt ngay ngắn trước cửa. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Chỉ cần nhìn cách đóng gói này, y liền nhận ra ngay. Đây là loại hộp đặc trưng của tiệm bánh ngọt dưới chân núi, chuyên dùng để đựng một món duy nhất – bánh lạc trà.
Trong đôi mắt tím nhạt của Sở Hoài Châu thoáng qua tia sáng vui mừng, sắc tím nhạt cũng như được thắp lên, sáng rực rỡ hơn hẳn.
Y luống cuống kéo cửa, vừa ló đầu ra ngoài muốn lấy chiếc hộp, lại bị bậu cửa không cao không thấp làm vấp ngã.
Một đôi tay mạnh mẽ, khô ráo đã nhanh chóng vươn tới, ôm lấy y từ giữa không trung, kéo y vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.
Tiêu Cảnh Huyễn giữ lấy eo y, ôm sát vào mình, cười khẽ:
"Tiểu sư thúc, sao lại tránh ta như tránh rắn rết thế này?"
Sở Hoài Châu trong bộ dạng y phục xộc xệch, bị ôm trọn trong vòng tay của tiểu sư điệt, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn uất. Tránh ngươi? Lẽ nào còn phải giải thích?!
Y ngẩng mặt nhìn Tiêu Cảnh Huyễn, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi và tủi nhục.
Khuôn mặt bệnh sắc trắng bệch của Sở Hoài Châu đỏ bừng lên, vừa tức giận vừa xấu hổ, nghiến răng thốt ra:
"Tiêu Cảnh Huyễn! Ngươi đúng là to gan làm càn!"
Vòng tay trên eo hắn thoáng siết lại, truyền nhiệt qua lớp áo mỏng, khiến cơ thể y khẽ run.
Cơn giận bùng lên trong lòng, Sở Hoài Châu dồn sức đẩy mạnh vai Tiêu Cảnh Huyễn ra:
"Lại là chiêu trò gì mới để trêu chọc ta đây?!"
Tiêu Cảnh Huyễn không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh đến nỗi mất thăng bằng, loạng choạng ngã lăn xuống bậc thang.
"Rầm! Ui da! Rầm!"
Hắn lăn như quả bóng, đáp đất trong tư thế không thể thảm hơn, nằm ngửa mặt lên trời, dáng vẻ chật vật không lời nào tả xiết.
Sở Hoài Châu vội vàng chỉnh lại quần áo, định đưa tay ra kéo Tiêu Cảnh Huyễn đứng dậy, nhưng không kịp nữa rồi. Tay y còn lơ lửng giữa không trung, người kia đã nằm sõng soài trên mặt đất, tư thế cực kỳ thảm hại. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Tiêu Cảnh Huyễn lăn một vòng, nhanh như cá chép quẫy mình mà bật dậy. Đường đường là một ma tôn cao cao tại thượng, vì muốn gặp tiểu sư thúc, đã ba lần ngã nhào chỉ trong hôm nay!
Hắn xoa cái bướu vừa nổi lên sau đầu, mặt lộ ra vẻ uất ức, chậm rãi nói:
"Tiểu sư thúc hiểu lầm rồi, sư điệt không hề có ý trêu chọc người."
Những lời này, Sở Hoài Châu đã nghe không dưới trăm lần, đều là những câu nói dối ngọt ngào, không thể lừa được y thêm một lần nào nữa.
Tiêu Cảnh Huyễn cúi người, nhặt chiếc hộp nhỏ bị vứt trên đất, hai tay nâng lên trước mặt y, bộ dáng vô cùng thành khẩn:
"Tiểu sư thúc, hôm nay ta đến đây chỉ để nhận lỗi."
Khuôn mặt Sở Hoài Châu trắng bệnh như tuyết, lại lộ vẻ như đang pha rượu. Từng tầng màu sắc đan xen, từ chút ửng hồng nhạt như ngâm rượu nhẹ, chuyển thành đỏ hồng, rồi bừng lên như lửa.
Cuối cùng, y phất tay, đánh bay chiếc hộp điểm tâm Tiêu Cảnh Huyễn đang dâng lên:
"Tiêu Cảnh Huyễn! Ngươi nghĩ ta còn tin được những lời nói dối đó nữa sao?!"
Phải rồi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Tên tiểu súc sinh này trước kia đã đối xử thế nào với người tiểu sư thúc luôn bao dung hết lòng với hắn?
Hắn biết Sở Hoài Châu thích đồ ngọt, mê rượu hoa quả. Thế là lấy hộp đường tứ sắc rỗng không của sư tôn, nhét đầy ruồi, kiến, côn trùng, mang đến trước mặt Sở Hoài Châu.
"Tiểu sư thúc, trước đây ta đùa cợt người là lỗi của ta."
"Hôm nay đến, là muốn xin lỗi người. Đây là chút tấm lòng của ta, mong sư thúc nhận lấy..."
Khi đó, Sở Hoài Châu hoàn toàn tin tưởng hắn. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dù món quà không phải là thứ mình thích nhất cũng sẵn lòng nhận lấy.
Để rồi bị bầy côn trùng trong hộp bò ra, đánh vào mặt, khiến toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy mấy ngày không tan.
Tiêu Cảnh Huyễn khi ấy làm gì?
À, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, miệng không ngừng lặp lại:
"Tiểu sư thúc này, đúng là ngốc đến buồn cười."
Giờ nghĩ lại, kẻ ngốc đến buồn cười lúc đó, chẳng phải chính là hắn sao?
Đã tự tay làm tổn thương người duy nhất trên đời này, bất kể hắn thay đổi ra sao, vẫn luôn che chở và yêu thương hắn bằng cả tấm lòng. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com