Chương 7
- Đối với ta, những người khác chỉ là cỏ cây, chỉ có ngươi mới là núi xanh (6) -
Tiêu Cảnh Huyễn trên lớp đã chiếm hết mọi sự chú ý, đến khi đi ăn ở Thục Vị Đường, vẫn nghe thấy không ít người thì thầm chỉ trỏ về mình. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)
Diệp Từ Tịnh bưng khay cơm, huých nhẹ khuỷu tay hắn, cười hề hề:
"Tiêu sư huynh, cùng ngồi ăn chứ?"
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích vào trong một chút, cúi đầu chọc đũa vào bát, xiên một miếng thịt mỡ béo ngậy, trên đũa đã chất đầy bốn năm miếng.
Haizz, rốt cuộc phải làm sao mới khiến tiểu sư thúc bớt đề phòng mà tin tưởng hắn đây? Hắn đã cải tà quy chính, thật lòng hối cải rồi mà.
Diệp Từ Tịnh ăn rất nhanh, nhưng ở đỉnh Bích Lạc Vân, cậu ta cũng chỉ dám nhận hạng nhì. Người đứng hạng nhất thì đang ngồi trầm tư bên cạnh, vắt óc suy nghĩ.
"Ụt ụt..." Người bên cạnh ăn no uống đủ, bất cẩn phát ra hai tiếng như lợn kêu, khiến mọi người xung quanh chết lặng.
Diệp Từ Tịnh gãi đầu cười ngượng, hướng ánh mắt nghi hoặc xung quanh gật đầu, rồi quay lại hỏi:
"Tiêu sư huynh, hôm nay sao ăn chậm thế?"
Tiêu Cảnh Huyễn đang buồn bực, không thèm để ý, gắp miếng thịt mỡ xuống, đổi sang một miếng dưa muối khô, vừa cắn một miếng đã mặn đến suýt nghẹn.
"Chậc chậc, nhìn bộ dạng của huynh kìa." Diệp Từ Tịnh lắc đầu, cố tỏ vẻ hiểu chuyện, xoa cằm nói:
"Không phải đang ôm mối tình đầu trong lòng đấy chứ?"
Buổi tối ở Thục Vị Đường vốn yên tĩnh, chỉ có ở xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng bàn tán. Một tiếng la của Diệp Từ Tịnh, khiến mọi ánh mắt dồn về phía này. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)
Một con quỷ già ngoài ba mươi tính tình hòa đồng, lại bị cậu ta làm cho xấu hổ đến mức không biết phải nói gì, gõ đầu cậu ta một cái:
"Câm miệng hộ cái, đừng có nói linh tinh."
Suy nghĩ nát óc không ra, Tiêu Cảnh Huyễn đành thỏa hiệp, quyết định cầu cứu. Hắn huých khuỷu tay vào Diệp Từ Tịnh.
Chẳng ngờ không giữ lực, làm cậu bạn xui xẻo ngã lăn khỏi ghế, chổng vó dưới gầm bàn. Diệp Từ Tịnh ngồi dậy, mặt ngơ ngác:
"Tiêu sư huynh, huynh làm gì vậy?"
Tiêu Cảnh Huyễn cố nhịn cười, che mặt khoát tay:
"Không có gì, không có gì, chỉ là tay trượt một cái thôi."
Ở đỉnh Bích Lạc Vân này, chỉ có Diệp Từ Tịnh là thân thiết nhất với hắn. Hai người chỉ cần liếc mắt cũng đoán được đối phương đang tính chuyện gì xấu xa.
Người mặc đạo bào tím sậm phủi phủi áo, mặc dù chẳng có hạt bụi nào:
"Nhìn ánh mắt đờ đẫn của huynh, chắc chắn là có chuyện rồi!"
Tiêu Cảnh Huyễn: "..."
Diệp Từ Tịnh khoác vai hắn, bắt đầu PUA* theo kiểu thần bí:
"Chúng ta chẳng phải là cặp đôi trời sinh hay sao? Huynh có chuyện gì sao không nói cho người anh em này biết?"
*PUA: thao túng tâm lý
Nếu là cậu trai mười chín tuổi ngày xưa, có khi đã thật thà khai tuốt tuồn tuột.
Nhưng muốn PUA một ma đầu ngoài ba mươi, sống qua hai đời, đâu phải dễ. Tốn sức nghĩ, hao hơi nói, người ta còn chẳng thèm để tâm.
Tiêu Cảnh Huyễn lạnh lùng liếc cậu một cái, hất tay cậu ra với vẻ chê bai:
"Ai trời sinh hợp với cậu."
Hắn thầm nghĩ, nếu phải hợp với ai, thì cũng chỉ có... tiểu sư thúc, lạnh lùng thanh cao tựa sương trời. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)
Diệp Từ Tịnh bị nghẹn, rút về bàn tay không chỗ để, nhưng vẫn cười khì:
"Thế thì hợp thứ hai cũng được."
Tiêu Cảnh Huyễn nhíu mày, bực bội nói:
"Ai thèm hợp với cậu."
Diệp Từ Tịnh đổi giọng, nghiêm túc bảo:
"Huynh mà có chuyện gì phiền lòng, cứ nói ra để sư huynh đệ chúng ta cùng nghĩ cách. Đừng có tự mình ôm khư khư mà khổ."
"Ta trông có giống người tốt lắm không?" Tiêu Cảnh Huyễn đột nhiên buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi, cắt ngang lời cậu.
...
Diệp Từ Tịnh cúi đầu, chỉ dám thì thầm trong lòng:
"Không phải có một chút đâu, với đôi mắt xanh lạnh lùng như rắn của huynh, nhìn thế nào cũng chẳng giống người tốt."
Cậu ta gãi gãi đầu, lại xoa trán, cố nịnh nọt phẩy tay:
"Đương nhiên... không phải, Tiêu sư huynh trông rõ ràng là người tốt nhất."
"Vì đôi mắt của ta sao?" Tiêu Cảnh Huyễn không còn là chàng trai mười chín tuổi dễ bị lay động, bình thản nói ra nguyên nhân thật sự. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)
Diệp Từ Tịnh lập tức cứng họng, ánh mắt căng thẳng dán vào hắn:
"Tiêu sư huynh... huynh đừng nghĩ nhiều."
Hắn khẽ cười lạnh. Tiêu Cảnh Huyễn xưa nay không được lòng người khác, cũng bởi đôi mắt xanh băng giá như rừng sâu, nhìn là đủ làm người ta lạnh sống lưng.
Thuở nhỏ, ở thôn quê, hắn bị coi là kẻ xui xẻo, bị khinh miệt và nhục mạ. Ở Bích Lạc Vân Đỉnh, nhiều đệ tử cũng xa lánh hắn như tránh ôn dịch.
Bảo hắn là tai họa sống cũng không ngoa.
Nhưng tiểu sư thúc của hắn... sẽ là người nông cạn như vậy sao?
Tiêu Cảnh Huyễn càng nghĩ càng bực, bước chân nhanh dần, quanh người tỏa ra khí lạnh rợn người. Trong buổi hoàng hôn chạng vạng, hắn trông chẳng khác nào yêu ma giữa núi rừng.
Người không quen đều chọn đi vòng tránh xa.
Chỉ trừ một người – Bạch Tùng Lam, kẻ cũng bị coi là điềm xui, mang mệnh "sát tinh cô độc," sinh ra là ngày gia tộc diệt vong.
"Tiểu Cảnh Huyễn à," một giọng nói quyến rũ vang lên, kèm theo cảm giác có ai vỗ nhẹ vào vai trái hắn. Hắn quay lại nhìn, nhưng không thấy bóng dáng ai.
"Haha, bao nhiêu lâu rồi mà tiểu Cảnh Huyễn vẫn bị trò này lừa, đáng yêu quá."
Lần này là giọng nữ mạnh mẽ, vang lên bên tai phải, và ngay sau đó, bàn tay mềm mại như không xương bóp nhẹ vai hắn.
Một luồng rùng mình dâng lên từ đáy lòng, nhưng hàng chân mày nhíu chặt của Tiêu Cảnh Huyễn dần dãn ra. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)
Hắn phối hợp quay đầu qua lại, giọng đầy bất lực pha chút thân quen:
"Được rồi, Tùng Lam sư tỷ đừng trêu đệ nữa, chóng mặt rồi."
Một nữ nhân chợt hiện ra trước mặt, mặc đạo bào đỏ trắng trang nhã, mái tóc dài như suối, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, dáng người kiêu hãnh nhưng không kém phần thanh tao.
"Tiểu Cảnh Huyễn à..." Vừa rồi còn dịu dàng như gió xuân, giờ nàng ta bỗng nhiên vươn tay về phía hắn, định bóp cổ.
"Ngươi làm gì mà bẻ hoa của ta? Chúng vừa nở rộ xinh đẹp, lần đầu khoe sắc mà ngươi đã bẻ cả hoa lẫn lá như thế!"
Dù đang trong trạng thái thả lỏng, Tiêu Cảnh Huyễn vẫn dễ dàng chặn đứng đòn tấn công, phản xạ nhanh nhẹn khóa chặt cổ tay nàng ta ra sau.
Khuôn mặt tuấn mỹ vô song thoáng hiện lên nét giận dữ vô thường, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, toát ra sự tàn nhẫn khó lường.
Trong khoảnh khắc đầu óc rối bời, một tiếng thở dài khẽ khàng lướt qua tâm trí hắn, như tiếng vọng từ ký ức xa xăm, yếu ớt và gần như tan biến ngay tức thì. Hắn chợt buông tay.
Nếu không buông kịp, cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân kia có lẽ đã bị hắn vặn gãy, gãy một cách không hề ngay ngắn.
Bạch Tùng Lam xoay xoay cổ tay, thản nhiên mỉm cười đầy phong thái:
"Tiểu Cảnh Huyễn, xem ra dạo gần đây ngươi ăn uống tử tế, chuyên tâm tu luyện tâm pháp, tiến bộ không ít nhỉ."
"Ha ha ha, hơn lần trước gặp rất nhiều đấy."
Tiêu Cảnh Huyễn thầm thở phào, may mà Tùng Lam sư tỷ vô tư, chỉ cho rằng hắn tiến bộ trong tu luyện, không hề phát hiện ra cơ thể mười chín tuổi này đã bị một lão quỷ hơn ba mươi tuổi thay thế. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)
Hắn chớp chớp mắt, cố nặn ra vẻ ngây ngô ngơ ngác như một chú cún con:
"Tùng Lam sư tỷ, bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích."
Nữ tử khoanh tay trước ngực, đứng ở khoảng cách vừa phải, giữ mối quan hệ bạn bè thông thường:
"Oh, giải thích? Ngươi phá hoại mà còn chủ động giải thích?"
Thật là kỳ lạ. Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, không chỉ công pháp tiến bộ thần tốc, ngay cả tính tình của Tiểu Cảnh Huyễn cũng thay đổi nhiều.
Bạch Tùng Lam chống cằm, chăm chú quan sát Tiêu Cảnh Huyễn từ trên xuống dưới, đúng là... có chút gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com