Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Đối với ta, những người khác chỉ là cỏ cây, chỉ có ngươi mới là núi xanh (7) -

Tiêu Cảnh Huyễn hít sâu một hơi, cúi đầu nói:

"Ta... không có gì để biện minh."

Bạch Tùng Lam đi vòng quanh hắn hai vòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Không đúng, thật sự rất không đúng."

Từng chữ lọt vào tai Tiêu Cảnh Huyễn, bởi lúc này hắn đã có tu vi cao hơn nàng.

"Sư tỷ Tùng Lam, tỷ lẩm bẩm cái gì thế? Không đúng ở chỗ nào?"

Không còn cách nào khác, để che giấu chuyện trọng sinh, hắn chỉ có thể giả vờ ngơ ngác, cố tình tỏ ra mơ hồ.

"Tính tình trở nên ôn hòa hơn, tu vi tiến bộ, ngay cả gu thẩm mỹ cũng cải thiện. Quan trọng nhất là... cứ hồn bay phách lạc."

"Ồ! Ta hiểu rồi!" Bạch Tùng Lam như bừng tỉnh ngộ, đôi mắt sáng long lanh, hiện lên nụ cười gian xảo. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

Giống như lần trước, khi nói về vẻ đẹp của Sở Hoài Chu hay chuyện ai trong giới tu chân thành đạo lữ với ai.

Tiêu Cảnh Huyễn cảm giác không ổn, trong lòng dâng lên dự cảm xấu:

"Sư tỷ Tùng Lam, tỷ hiểu cái gì rồi?"

"Ngươi có phải đã tìm được đạo lữ rồi không?!" Bạch Tùng Lam trưng bộ mặt tò mò, còn dùng ngón tay chọc chọc vào vai hắn.

Thấy bóng tối trong mắt hắn dần tan biến, nàng bĩu môi không cam tâm:

"Ta chỉ đùa thôi, ngươi căng thẳng làm gì? Lẽ nào thật sự đúng như ta nói sao?"

"Không... không phải đâu, sư tỷ Tùng Lam, sao tỷ lại nghĩ như vậy?" Tiêu Cảnh Huyễn thầm thở phào, bất lực cười khổ.

"Ê, đừng lảng tránh, ta hiểu mà, ta hiểu hết!" Bạch Tùng Lam cười đầy ẩn ý.

Nàng còn vỗ ngực, tự tin nói:

"Nếu có vấn đề tình cảm gì, cứ tìm sư tỷ ta mà giúp, đừng ngại ngùng!"

Tiêu Cảnh Huyễn chợt lóe lên ý tưởng, giả vờ trầm tư:

"Nếu đã nói vậy, ta quả thật có một vấn đề nhỏ, muốn thỉnh giáo sư tỷ."

"Ồ? Nói nghe thử xem." Bạch Tùng Lam lập tức hứng thú, giọng nói cao hẳn lên. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

"Chuyện là... làm thế nào để ta trông giống người tốt hơn? Ngoại trừ việc moi đôi mắt này ra."

"Ý ngươi là làm sao để tạo ấn tượng đầu tốt hơn chứ gì? Ngày mai hẹn đạo lữ à?" Đúng kiểu thái giám còn sốt ruột hơn hoàng đế.

Tiêu Cảnh Huyễn lười giải thích thêm, chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ:

"Ờ... đại khái là vậy."

"Ấn tượng đầu tiên tất nhiên là ngoại hình rồi, cách ăn mặc cũng rất quan trọng, để ta từ từ chỉ cho..."

Đến gần giờ Hợi, cái miệng huyên thuyên của Bạch Tùng Lam mới chịu ngừng lại:

"Hiểu chưa?"

Tiêu Cảnh Huyễn nghe như lọt vào mây mù, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch:

"Ừm, hiểu rồi!"

Nữ tử bật dậy, phủi bụi trên áo váy, tay đặt sau đầu làm gối, dáng vẻ ung dung:

"Tiểu Cảnh Huyễn, nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải thành tâm."

"Ta đi ngủ đây, nếu không Trưởng lão Huyền Vọng sẽ đến bắt người mất."

Bạch Tùng Lam quay lưng về phía hắn, vừa đi vừa vẫy tay. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

Quy củ ở đỉnh Bích Lạc Vân tuy không rườm rà như Huyền Thanh Tông, nhưng cũng nghiêm khắc, giờ Hợi mà chưa về phòng thì sẽ bị phạt đòn.

Tiêu Cảnh Huyễn ở cái tuổi này trời không sợ đất không sợ, nhưng lại sợ nhất bị đánh.

Hắn còn không dám lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm, huống chi là những đệ tử khác.

————-🐸————-

Đang vào giờ Mão, những đệ tử có giờ học sớm bắt đầu thức dậy, còn những người không có giờ học thì tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa.

Mộng Tiên Quan dần trở nên ồn ào.

"Ê, nghe nói chưa, sư huynh Tiêu hình như đã tìm được đạo lữ rồi đó!"

"Không phải chứ, là sư huynh Tiêu nào vậy? Có phải người tôi đang nghĩ tới không?"

"Chứ còn ai nữa? Trên đỉnh Bích Lạc Vân này, ngoài hắn ra thì còn ai họ Tiêu đâu?"

"Trời ơi, không thể nào! Dù hắn lợi hại và tuấn mỹ, nhưng ai chịu nổi đôi mắt xanh như ma trơi đó chứ?"

Càng lúc càng có nhiều nữ đệ tử cầm chậu rửa mặt nhập hội. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

"Nửa đêm nhìn thấy không chết khiếp mới lạ."

"Hừ, tưởng ai cũng nhát gan như ngươi à? Sư huynh Tiêu vừa đẹp vừa tài giỏi, người có thể làm đạo lữ với hắn chắc chắn cũng chẳng tầm thường."

"Vậy ai nói cho ta biết đạo lữ của sư huynh Tiêu là ai đi?"

Trong khi đó, nhân vật chính đang ở giữa sườn núi, trong một cái chuồng gà, mặt mũi lấm lem, lén bắt một con gà béo.

Vui vẻ xách gà đi được vài bước, hắn lại quay lại, lục tìm hết túi áo, gom được hai lượng bạc rồi treo lên cửa chuồng gà, sau đó mới rời đi.

Nghe đồn thổi vô căn cứ kia, Tiêu Cảnh Huyễn chỉ biết bất đắc dĩ ôm trán lẩm bẩm:

"Biết ngay là miệng sư tỷ Tùng Lam không giữ được bí mật mà, nhưng không ngờ lại hở đến mức này."

"Tiêu Cảnh Huyễn! Hôm nay ngươi lại không mặc đạo phục!" Giọng nói nghiêm khắc của tiên sư vang lên từ phía sau.

Đỉnh Bích Lạc Vân có quy định đồng phục, khi lên lớp nhất định phải mặc áo bào xanh đậm gần như đen, xấu không thể tả nổi. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

Không hề chần chừ, Tiêu Cảnh Huyễn quay đầu bỏ chạy, trở lại dáng vẻ ngang ngược như ngày nào.

"Không mặc, không mặc đâu! Bao giờ đổi màu thì ta còn cân nhắc!" Hắn lớn tiếng tuyên bố.

Vừa chạy, hắn vừa cẩn thận ôm con gà quay trong lòng, sung sướng nghĩ: "Phải cẩn thận đem về cho tiểu sư thúc."

Phù Quang Điện được bao phủ bởi kết giới, nhưng chỉ là kết giới cảm ứng đơn giản, khó lòng ngăn được ai.

Vừa đặt nửa chân vào cửa, hắn đã bị linh lực đánh bật lại vài bước.

Sở Hoài Chu từ trong gió bước ra, quanh thân tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, khoác trên mình bộ đạo bào thiên thanh pha trắng, mép áo thêu hoa văn xanh ngọc tinh tế.

Giữa nét mày sắc sảo là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khó che giấu, đôi môi mỏng nhợt nhạt càng khiến gương mặt thêm phần lạnh nhạt.

Tiêu Cảnh Huyễn đầy vẻ vui sướng, mỉm cười gọi to:

"Tiểu sư thúc! Bái kiến tiểu sư thúc!"

Sở Hoài Chu khẽ nhíu mày, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt:

"Ngươi lại đến đây làm gì? Còn mặc bộ đồ sặc sỡ như thế này! Ra thể thống gì!"

Tiêu Cảnh Huyễn cúi xuống nhìn bộ y phục trên người. Áo bào màu hồng đào rực rỡ nhất trong tủ, khiến hắn trông chẳng khác gì con công xòe đuôi tán tỉnh.

"Ta đến thăm tiểu sư thúc thôi, có gì sai? Bộ đồ này không đẹp sao? Có giống người tốt hơn chút nào không?"

"Ngươi đến đây thì có gì đáng xem?" Sở Hoài Chu phất tay áo, bước vào trong Phù Quang Điện, lạnh nhạt đáp, "Trông chẳng khác nào con công đực."

Đẹp lắm, tiểu sư thúc của ta đẹp nhất. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

Tiêu Cảnh Huyễn chậm rãi bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa, để Sở Hoài Chu không cảm thấy khó chịu.

"Tiểu sư thúc giống như tiên giáng trần, tất nhiên là đẹp rồi."

Sở Hoài Chu cau mày sâu hơn, vẻ lạnh lẽo từ tận xương cốt tỏa ra. Trong lòng thầm nghĩ: Miệng lưỡi trơn tru, chỉ cần đến đây một lần, rồi đi ngay là tốt nhất.

Tiêu Cảnh Huyễn, trong bộ đồ rực rỡ như hoa lá mùa xuân, vẫn lẽo đẽo theo sau, líu ríu như đuôi nhỏ:

"Tiểu sư thúc thật đẹp, đẹp nhất thiên hạ, không ai sánh bằng."

Sở Hoài Chu vốn tưởng rằng những lời hứa hẹn như "ngày mai sẽ lại đến" chỉ là lời nói đùa. Bởi y chưa bao giờ tin vào những lời hứa hão, đó toàn là những điều giả dối để trêu chọc, nhạo báng mà thôi.

Đi qua cánh cổng đá, trước mắt hiện ra một rừng hoa trà trắng muốt. Con đường lát đá xanh uốn lượn, cánh hoa trà rơi đầy lối đi, hương thơm dịu dàng ngấm vào lòng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thư thái. (truyện đăng tại W cam Khoamruxuk)

"Ngươi còn theo làm gì?" Bóng dáng màu xanh nhạt phía trước bất ngờ quay đầu lại, giọng nói lãnh đạm, không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Dưới bóng cây râm mát, ánh nắng ban mai vừa vặn rọi lên mắt phải của Sở Hoài Chu, khiến đôi mắt trở nên trong suốt, sáng rực nhưng vẫn lạnh lùng như nước, nhạt nhẽo và xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com