Chương 3
" Rosa, Shana, các ngươi đang làm gì đó?"
Lúc La Kiều đang bị hai mẫu sư ngăn lại, tiến thoái lưỡng nan, thì có một mẫu sư khác xuất hiện. Nàng thoạt nhìn lớn tuổi hơn hai mẫu sư kia, mắt phải màu trắng đục, có thể do bị thương trong lúc đi săn làm mù.
"Dì Valentina."
Rosa cùng Shana trước mặt mẫu sư kia trở nên rất nhu thuận, Rosa tiến lên lấy lòng dùng cái trán cọ Valentina, tựa như một "Bé" con.
Hình như các nàng đều quên sự hiện diện của La Kiều. La Kiều nhân cơ hội đem La Thụy đang ngoạm trong miệng vứt lên lưng, hai tiểu liệp báo theo bản năng dùng vuốt bấu chặt lớp lông của ba ba.
La Kiều nhất thời ăn đau, được rồi, vì con, hắn nhẫn!
Sau khi cả ba mẫu sư chào hỏi xong, ánh mắt một lần nữa nhìn đến trên người La Kiều, so với địch ý lộ ra từ Shana, trực giác La Kiều cảnh báo, mẫu sư lớn tuổi kia đáng sợ hơn cả. Răng nanh trong miệng nàng thiếu một cái, nhưng không ảnh hưởng đến phong thái uy vũ chính chủ.
Đối một nữ nhân mà dùng từ uy vũ, tâm hồn nhỏ bé của La Kiều thấy thương tâm lắm...
Valentina nhìn về phía La Kiều, lại nhìn hai tiểu liệp báo đang bám trên lưng hắn, La Kiều khẳng định, trong mắt Valentina, ba cha con nhà bọn họ, đã là báo chết.
Ba mẫu sư chậm rãi tới gần, La Kiều từ từ lui về sau, không dám xoay người bỏ chạy. Tốc độ mẫu sư không chậm, tuy kém hơn liệp báo, nhưng hiện giờ trước mặt hắn có đến ba con!
Được rồi, sức mạnh không có, ta dùng trí tuệ!
La Kiều bỗng nhiên nhấc chân phải đằng trước, cách một lóng tay phía trên đầu một trong ba nàng chỉ chỉ: "Nhìn kìa! Có ngựa vằn đang phi trên trời kìa!"
Cả ba phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn theo hướng móng vuốt La Kiều, báo kia liền nhân cơ hội xoay người bỏ chạy! La Sâm cùng La Thụy gắt gao bám trên lưng ba chúng, ngẫu nhiên bị hất lên không trung vì tốc độ La Kiều, nhưng không rên một tiếng.
Trợn mắt ngó đám bụi do con báo kia lưu lại, nhóm mẫu sư biết đã bị lừa, làm cơn tức các nàng càng tăng thêm, sát ý vốn dĩ chỉ có ba phần vì vậy mà tăng lên năm phần.
"Rosa, Shana, đuổi theo, xé xác hắn!"
Âm thanh Valentina lãnh khốc thị huyết, cả ba liền đuổi theo hướng La Kiều đào tẩu.
Tốc độ của liệp báo rất nhanh, nếu tự nhận thứ hai, thì không có con nào dám tranh hạng nhất. Nhưng sức chịu đựng kém cực kỳ, La Kiều không dám chạy hết sức, làm vậy, chưa đến một phút, hắn sẽ chết bởi thiếu dưỡng khí và nhiệt độ cơ thể quá cao. [Tốc độ của giống báo Cheetah có thể lên đến tối đa nà 120 km/h nhưng chỉ kéo dài 25 giây thui]
Bản năng thúc đẩy, La Kiều vươn dài người gắng chạy trối chết, trước khi nhóm sư tử kia đuổi kịp, hắn nhanh chóng chui vào một bụi cỏ rậm rạp. Biết làm như vậy rất nguy hiểm, hắn có thể dựa vào địa hình này che giấu dấu vết tránh né kẻ thù, đồng thời cũng có thể bị phục kích trong bụi cỏ. Nhưng La Kiều thật sự không có cách nào, hắn nằm bất động.
La Sâm cùng La Thụy trượt từ trên lưng ba chúng xuống, cũng học theo La Kiều nằm úp sấp bất động, ngược gió giúp phụ tử ba người, sư tử vô pháp đánh hơi thấy, bọn họ lại có thể nhìn thấy sư tử. Nhưng ba con mẫu sư này không tính toán buông tha, các nàng bám riết trong bụi cỏ tìm kiếm, La Kiều biết, cứ kéo dài thì mình và hai con trai tuyệt đối trốn không thoát.
"Con ngoan, không được lên tiếng."
La Kiều căn dặn khi đã giấu tốt hai đứa con, rồi chạy về hướng ngược lại, lông tơ mềm mại màu xám lốm đốm trên người hai nhóc kia là ngụy trang tự nhiên tốt nhất, chỉ cần bọn nhóc ngoan ngoãn nằm đó bất động, sẽ rất khó bị phát hiện.
Nhóm sư tử thấy La Kiều, liền nhảy chồm qua đuổi theo, cũng không thèm để ý hai tiểu liệp báo.
La Kiều chưa từng nghĩ mình sẽ làm loại việc ngốc như vậy, nhưng hắn phải bảo hộ con mình. Đúng vậy, con mình, từ ngày nhặt được La Sâm và La Thụy, bọn nhóc chính là con hắn!
Không ai có thể gây tổn thương cho con của hắn, ai cũng không được!
La Kiều một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn mẫu sư, hắn khiêu khích tam đầu mẫu sư, xác định tất cả các nàng đều đuổi theo phía sau, mới tiếp tục chạy.
La Sâm cùng La Thụy núp trong bụi cỏ, không dám nhúc nhích. Hai tiểu liệp báo gắt gao dán cùng một chỗ, nhìn về hướng La Kiều đang chạy trốn, mắt hổ phách nhìn lom lom.
"... Ca ca..."
"Cái gì?"
"Ta sợ."
"Đừng sợ."
La Thụy gắt gao dựa vào La Sâm, lại hồi tưởng thời điểm mụ mụ rời đi, cũng ở trong cỏ như vậy, chẳng qua, lúc ấy truy đuổi mụ mụ là một đám linh cẩu, chúng cắn chết mụ mụ của hai anh em! Mụ mụ đến phút cuối cùng đều bảo hộ cả hai.
"Đừng sợ, ba ba sẽ không có chuyện gì..."
La Sâm an ủi đệ đệ, nhưng thân hình run rẩy đã bán đứng nhóc.
Giờ phút này, hai tiểu liệp báo chỉ có thể tựa vào lẫn nhau, tại thảo nguyên mờ mịt này, mất đi sự bảo hộ của La Kiều, bọn họ tuyệt đối không thể sống.
Thời gian từng giây từng phút qua đi, đối với hai tiểu liệp báo mà nói, mỗi một phút đồng hồ, cũng giống như một giờ dài.
Ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim đập cánh làm bọn nhỏ căng thẳng.
Bọn nhóc chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng ngay sau đó có thể nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhưng đợi đến lúc thái dương tây hạ, chân trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ một vùng, vẫn không thấy bóng dáng La Kiều.
"Ca ca..."
Thanh âm La Thụy đã muốn mếu, La Sâm cũng sợ hãi. Màn đêm chậm rãi bảo trùm thảo nguyên, nỗi sợ về ác ma kia vốn luôn ám ảnh lần thứ hai ập tới. Mặc dù đang ở trong lãnh địa đàn sư tử Oroz, số lượng linh cẩu ít hơn nhiều so với địa phương khác, nhưng không có nghĩa mấy tên tham lam kia sẽ buông tha nơi này!
Phải rời đi!
La Sâm đứng lên, liếm liếm lỗ tai La Thụy, mặc dù hai anh em rất sợ hãi, cũng biết buổi tối không thể tiếp tục ở chỗ này, bọn họ phải tìm một địa phương bí mật trốn đi.
Hai tiểu liệp báo nương theo tia sáng cuối cùng đi về nơi quen thuộc, bọn họ phải đi về tổ mối, nói không chừng ba ba đang chờ ở đó.
Hắc ám cuối cùng đã bao phủ vạn vật, trong bóng đêm, truyền đến tiếng gầm của hùng sư cùng tiếng kêu quỷ dị của linh cẩu.
La Sâm cùng La Thụy không dừng bước, bọn nhóc tiếp tục đi tới. Thẳng đến khi trong gió truyền tới một thanh âm quen thuộc, hai tiểu liệp báo đồng thời dựng thẳng lỗ tai.
"Ca ca?"
"Đúng vậy ba ba, ba ba!"
Hai tiểu liệp báo quên cả sợ hãi, bọn nhóc vừa kêu, vừa chạy tới nơi thanh âm truyền đến.
Cuối cùng, ở trước một tổ mối xa lạ, hai anh em cuối cùng cũng tìm được La Kiều.
Lúc này, La Kiều toàn thân chật vật, chân sau và đuôi đều bị thương, nếu không phải trên đường có đàn voi đi ngang qua, có lẽ hắn sẽ chết trong miệng ba con mẫu sư kia. Sau khi thoát hiểm, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là phải mau chóng tìm hai con trai, hắn đã nghĩ có thể sau này không gặp được bọn nhỏ, hắn muốn tin rằng La Sâm và La Thụy còn khỏe mạnh, chờ hắn đi tìm.
Nhưng lúc hắn tìm đến nơi ẩn nấp của hai đứa, thì không thấy bóng dáng đứa nào, La Kiều như muốn phát điên. May mà không ngửi thấy mùi của kẻ ăn thịt khác, lúc này đầu óc mới tỉnh táo lại.
Trên đường nghe một con đại nhĩ hồ trưởng thành nói nhìn thấy hai liệp báo con đi ngang qua, La Kiều cao hứng đến quên đau đớn trên người, hắn thề, về sau tuyệt đối không cho hai con trai đuổi theo đại nhĩ hồ chơi nữa!
Cuối cùng, phụ tử ba người đoàn tụ ở tổ mối, La Kiều ôm hai tiểu liệp báo, nghẹn ngào đến nói không ra lời.
Bọn nhóc là trụ cột tâm hồn để hắn có ý chí sống trong thế giới này, La Kiều không dám nghĩ, nếu mất đi, chỉ còn mỗi mình đơn độc, hắn làm sao sống ở địa phương xa lạ này đây.
"Ba ba, ba bị thương?"
La Sâm ngửi thấy mùi máu tươi trên người La Kiều, hỏi xong, liền mở miệng nhỏ bắt đầu liếm miệng vết thương, đều ở nơi trí mạng a. [Nước bọt mèo có chứa kháng sinh, làm vết thương mau lành, giới hạn trong thú với thú thôi nhoa, để nó liếm cho người coi chừng bị bệnh dại á]
"Không sao." La Kiều một lần nữa đem ý đồ nhìn vết thương trên chân mình lần nữa của La Sâm ngậm trở về, liếm liếm mũi con trai, "Ba ba không sao. Có đói bụng không? Ngày mai ba ba bắt linh dương cho các ngươi ăn có được không?"
La Thụy tựa vào chân trước La Kiều, ngáp một cái, cọ cọ cằm La Kiều. "Ba ba, chỉ cần ba ba là tốt rồi."
Đợi cho La Sâm cùng La Thụy đều ngủ say, La Kiều biến thành hình người, hắn cần phải xử lý miệng vết thương trên đùi, hình báo thật không tiện. Ngay lúc đang dùng dược thảo đắp miệng vết thương, một tiếng gọi ngã ngớn đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Mỹ nhân!"
La Kiều quay phắt đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh, đứng cách đó không xa là hai con công liệp báo cao lớn. Cùng là giống đực, nhưng thân hình cao lớn hơn La Kiều nhiều, cũng cường tráng hơn.
Hợp tác cùng nhau khi đi săn dễ dàng hơn so với một mình.
Hai liệp báo đến gần, khi thấy rõ bộ dáng của La Kiều, một con trong đó thở hắt một tiếng, thấp giọng than thở: "Còn tưởng cuối cùng cũng có muội tử đến, không ngờ lại là một thằng đực rựa a."
Con còn lại nhìn thương tích trên người La Kiều, nói "Thật chật vật, là sư tử làm hả?"
La Kiều không rõ hai con báo trước mặt, là bạn hay thù. Trên chốn thảo nguyên này, đừng ngây thơ nghĩ rằng đồng loại chính là bằng hữu.
"Chớ khẩn trương như vậy, chúng ta không có ác ý." Liệp báo hỏi về vết thương La Kiều mở miệng giải thích, nhìn La Kiều vẫn một bộ dáng cảnh giác, hắn dứt khoát hạ thấp người, biến thành hình người, cười cười với La Kiều: "Ta tên là Parson, đây là đệ đệ của ta Angelo, chúng ta cũng là loại tiến hóa."
Parson có một đôi mắt màu hổ phách, tóc vàng, giống màu lông hắn khi biến thành hình báo. Thân hình thon dài cân xứng, khuôn mặt thập phần anh tuấn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, cho dù dùng bất cứ quan điểm khắc khe nào đến đánh giá, hắn đều là một nam nhân mê người, hay... là liệp báo mê... báo.
Tốt rồi, La Kiều đã hoàn toàn học được cách nhìn mọi việc dưới con mắt của liệp báo, thật đáng mừng nga.
Angelo vẫn duy trì bộ dáng liệp báo, hắn không tán thành thái độ của Parson. Hắn không rõ huynh đệ mình vì sao lại khách khí với tên liệp báo kia như vậy, trong quá khứ, chỉ cần là liệp báo đực, dám xâm nhập vào địa bàn bọn họ, tuyệt đối không có kết quả tốt. Angelo một bên phe phẩy cái đuôi, một bên nhàm chán nhìn bốn phía, hắn phát hiện trong bụi cỏ có hai tiểu liệp báo.
La Sâm, La Thụy bị hơi thở xa lạ làm bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt là một con liệp báo đực.
Hai tiểu liệp báo bị dọa tới rồi, lập tức chạy về phía La Kiều. Móng vuốt nhỏ níu trên bắp chân La Kiều, kêu khẽ như tiếng chim non.
Parson cùng Angelo cũng bị dọa. Nhìn La Kiều tự nhiên vô cùng ôm lấy hai tiểu liệp báo, tròng mắt huynh đệ kia sắp rớt trên mặt đất.
Người này, thật... là công sao?
Đột nhiên, lỗ tai Angelo giật giật, đi đến bên chân Parson, nói: "Ca ca, ta nghe đồn, có một con liệp báo đực loại tiến hóa mang theo ấu tể, không phải là hắn chứ?"
Parson niết niết lỗ tai Angelo, ý bảo đồng ý.
Angelo nói tiếp: "Ta còn nghe nói, con đó thuộc loại tâm huyết dâng trào, thích lõa bôn vào ban ngày!"
La Kiều cố áp mấy cái gân xanh đang nổi đầy trên trán, hắn quay đầu, trừng mắt Angelo đang nói, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn thấy rõ ràng, Parson khi biến thành người, bên hông quấn một cái váy da báo!
Lại cúi đầu nhìn phần hông trống rỗng chính mình, hậu tri hậu giác.
***********
*Cáo tai to châu Phi hay cáo Fennec (Vulpes zerda) là một loài động vật thuộc họ Chó. Cáo tai to châu Phi là loài cáo sa nhỏ hoạt động về đêm được tìm thấy ở sa mạc Sahara của Bắc Phi. Tính năng đặc biệt nhất là đôi tai của nó lớn bất thường, phục vụ cho việc tản nhiệt. Cáo Fennec là loài canidae nhỏ nhất trên thế giới, bộ lông, tai và chức năng của thận đã thích nghi với môi trường sa mạc. Ngoài ra, thính giác đủ nhạy cảm để nghe tiếng con mồi di chuyển dưới lòng đất. Chủ yếu ăn côn trùng, động vật có vú nhỏ, và các loài chim. Cáo Fennec có tuổi thọ lên đến 14 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Động vật ăn thịt chính săn nó là giống đại bàng cú Bubo châu Phi. Gia đình của cáo Fennec đào hang trong cát để ở và bảo vệ, có thể là lớn đến 120 m2 và nối với các hang của các gia đình khác. Lông của Fennec được đánh giá cao bởi những người dân bản địa của Bắc Phi, và ở một số nơi trên thế giới, động vật được coi là một vật nuôi kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com