chapter 1: "Tôi"
Những giọt nước mắt cứ rơi lã tã, đôi bờ mi sưng tái lên. Chỉ còn thấy, thành phố phồn hoa và tráng lệ từ trên ban công lờ mờ đan xen giữa những dòng lệ. Tôi ! Không người thân, mồ côi từ nhỏ bởi lẽ đó tôi luôn cố gắng học tập khi những đứa trẻ khác trong viện đang chơi đùa, tôi học. Tôi được chuyển đến trường nội trú như một học bổng. Trong lớp tôi dần như không có bạn, bọn chúng khinh miệt tôi mồ côi. Chỉ có cô ấy một người không bao giờ khinh miệt tôi .... Từ lúc đó cô để lại trong ấn tượng tôi mạnh mẽ: một người lạ lùng luôn mỉm cười với tôi. Một người khi tôi buồn luôn có, khi khó luôn có cô...... cứ như thế đó là thời gian đẹp đẽ nhất " thời cấp hai" của tôi. Khi lớn tôi đã tự lập nghiệp đến đây tôi đã tự xây một công ty cho mình.... thời gian cứ thấm thoáp thôi đưa, tôi gặp lại nàng: cô gái mái tóc vàng để ngang vai, đôi mắt long lanh để lại vài nét buồn rười rượi, nụ cười xinh như hoa,... tự bảo giờ tôi yêu nàng. Tôi đã rủ cô hẹn hò cô cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com