Chương 261-265
Chương 261
Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác là người thanh tâm quả dục, cuồng công việc. Dù sao thì hai người cũng đã hẹn hò lâu vậy rồi, Vương Nhất Bác luôn tạo cho cậu ấn tượng là người khá thờ ơ. Nhưng sự thật đã chứng minh, hóa ra sở dĩ tên đàn ông già này luôn duy trì phong cách tham công tiếc việc và thờ ơ là vì chưa từng nếm thử chuyện đó với người mình thích. Chiếnt khi đã nếm rồi thì bị ghiền*, cuối cùng không kéo về được nữa.
*Nguyên văn là "thực tủy biết vị", ăn một lần, biết mùi ngon rồi là muốn ăn nữa.
"Anh, anh đủ rồi đó! Sáng mai em còn phải về căn cứ nữa!" Trên chiếc giường lớn trong khách sạn, Tiêu Chiến thở hổn hển đánh Vương Nhất Bác đang muốn bám lấy cậu lần nữa, không khỏi nhớ đến vị đối tác có nề nếp, say mê tăng ca của quá khứ.
Vương Nhất Bác bị người yêu đẩy ra thì trông như một chú chó lớn bị chủ nhân ghét bỏ, phe phẩy chiếc đuôi bám cậu lần nữa, vươn tay kéo người vào trong lòng, thoải mái ôm lấy, gác cằm lên hõm vai Tiêu Chiến, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, lười biếng nói: "Chuyện của Thẩm gia cứ giao cho anh xử lý, em không cần bận tâm."
Tiêu Chiến vô thức từ chối: "Không cần phiền phức như vậy. Tự em có thể nghĩ cách ——"
"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác nhíu mày, xoay người trong lòng lại đè xuống bên dưới, một tay chống ở bên cạnh đầu Tiêu Chiến, vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc nhấn mạnh: "Bây giờ em đã là người có gia có thất, hai chúng ta đã ở bên nhau. Chồng chồng một thể, chuyện của em chính là chuyện của anh. Vả lại bây giờ em còn bận đóng phim, phải đặt toàn bộ sức lực vào việc suy ngẫm nhân vật và giám sát chế tác đoàn phim, sao có thể phân tâm xử lý chuyện của Thẩm gia?"
"Hay là, em không hề tin anh? Cảm thấy anh không thể làm được chút việc nhỏ này?"
"Đương nhiên không phải!" Tiêu Chiến cực kỳ bất đắc dĩ thở dài: "Không phải em không tin anh, chỉ là em vẫn canh cánh chuyện Thẩm gia và những gì đã xảy ra với em ở kiếp trước. Trước kia em cho rằng trên đời này chỉ có một mình em trùng sinh. Những chuyện kiếp trước sẽ không còn xảy ra nữa, những người ép em chết vẫn chưa làm gì em, em cũng không thể vô duyên vô cớ chạy đến trả thù đám người xa lạ không hay biết gì. Cho dù em có tính kế bọn họ đến táng gia bại sản, bọn họ cũng không biết bản thân đã sai ở đâu, em trả thù như vậy có ý nghĩa gì chứ?"
"Nhưng Thẩm Thần đột nhiên nói với em, anh ta cũng trùng sinh... Em chỉ là cảm thấy đây là chuyện của em và Thẩm gia, không cần phải liên lụy đến người khác."
"Người khác?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cơ thể cao gần 1m9 đè nặng trên người Tiêu Chiến, cọ cọ chóp mũi của Tiêu Chiến, hầm hừ ép hỏi: "Ai là người khác?"
"Tiêu Tiểu Chiến!" Tổng tài bá đạo tủi thân muốn chết đè toàn thân lên người yêu của mình đòi lời giải thích: "Hai chúng ta hẹn hò lâu như vậy rồi, chuyện nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm. Em không chịu cho anh một danh phận vì sự nghiệp thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn xem anh là người khác?"
Nói xong, Vương tổng hung dữ ngậm liếm xương quai xanh của Tiêu Chiến, eo đẩy mạnh vào: "Không ngoan như vậy, cần phải trừng phạt!"
Tiêu Chiến bị bất ngờ không kịp phòng ngừa kêu lên thành tiếng, vừa tức giận vừa buồn cười: "Anh đừng quậy nữa, nói chuyện chính đi ——"
Kết quả bị Vương tổng lấy việc công trả thù việc tư trừng phạt, hai người làm loạn hơn một tiếng mới nói chuyện chính tiếp.
"Giao cho anh là được rồi." Vương Nhất Bác trịnh trọng nói: "Để anh làm chút chuyện cho em đi. Chúng ta gặp nhau quá muộn, muộn đến một đời. Anh không thể nào tham gia vào quá khứ của em, không thể nào bảo vệ em vào thời điểm em tuyệt vọng bất lực nhất. Nhưng hiện tại và tương lai của em, anh mong mình sẽ không bỏ lỡ dù chỉ là một tia bình minh."
"Giao Thẩm gia cho anh đi." Vương Nhất Bác sờ khuôn mặt càng lúc càng anh tuấn gợi cảm của Tiêu Chiến: "Ít nhất để anh có một cơ hội bù đắp."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt dịu dàng của Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ thở dài: "Anh đúng là càng ngày càng giỏi ăn nói."
"Người yêu anh ưu tú khiến người ta yêu thích đến mức fans bạn gái có thể trải dài một vòng đường biên giới lãnh thổ như vậy. Nếu anh không cố gắng trau dồi khả năng nói chuyện yêu đương của mình, lỡ như có một ngày, người yêu của anh chán ghét muốn vứt bỏ anh thì phải làm sao?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, lồng ngực rung lên. Anh ôm Tiêu Chiến vào lòng, vừa mát xa cho Tiêu Chiến vừa trêu chọc: "Nói đến chuyện này, em cũng phải luôn nhớ rằng anh đã là người của em rồi. Em cần phải chịu trách nhiệm với anh. Sau này có hoa dại cỏ dại nào đó tỏ tình với em, em phải nghiêm khắc từ chối. Phải dẫn anh theo trong mọi trường hợp, mỗi khi có chuyện đừng tách anh ra bên ngoài. Phải luôn nhớ rằng chồng chồng một thể, chuyện của em chính là chuyện của anh. Vì vậy cứ sử dụng anh thoải mái."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác bỗng cúi đầu mổ Tiêu Chiến một cái: "Bằng cách nào cũng được."
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên. Cậu phát hiện, từ sau khi hai người họ chân chính yêu nhau, người này càng ngày càng phóng khoáng.
"Tập đoàn Thẩm thị có giá thị trường hàng trăm tỷ, Thẩm gia kinh doanh ở Hỗ Thành đã nhiều năm, có nền tảng vững chắc và mối quan hệ rộng rãi. Trước đây, Nghiêm gia muốn chèn ép tập đoàn Thẩm thị, chính là vì người sau lưng Thẩm gia đứng ra cầu xin giúp Thẩm gia. Nếu em vì ân oán cá nhân mà làm liên lụy đến anh và tập đoàn Phong Hành, chắc sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với tập đoàn Phong Hành đúng không?"
Nói đến cuộc chiến với tập đoàn công nghiệp hàng trăm tỷ, đã không thể hình dung bằng câu trai cò đánh nhau nữa. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ biến thành cuộc chiến giữa hai kẻ săn mồi. Hơn hết, trong đó có một bên còn là Thẩm Thần — người được mọi người ở kiếp trước coi là thiên tài thương nghiệp, kiếp này lại còn chiếm được tiên cơ do trùng sinh? Kế hoạch của Vương Nhất Bác rất hay, nhưng Thẩm Thần cũng không phải là người ở yên chịu trói chờ chết. Đến khi hai bên thật sự đánh ra lửa, không ai có thể đoán trước được hậu quả.
Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn chọn nói thật. Suy cho cùng, cậu chỉ sợ sẽ liên lụy đến Vương gia, sợ đến lúc đó, người Vương gia sẽ oán hận cậu, cảm thấy cậu thật phiền phức, lại dám kéo Vương Nhất Bác vào tình huống phức tạp như vậy. Kiếp trước Tiêu Chiến đã bị phản bội và bị ghét quá nhiều, đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tác phong làm việc sau khi Tiêu Chiến trùng sinh. Đối mặt với người mình quan tâm, Tiêu Chiến thà chịu thiệt còn hơn để đối phương bị tổn thất, sợ đối phương sẽ vì đó mà ghét cậu.
Vương Nhất Bác có thể hiểu được tâm sự nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng của Tiêu Chiến. Nhưng chính vì thế, Vương Nhất Bác mới càng đau lòng Tiêu Chiến hơn. Cuối cùng một người phải trải qua bao nhiêu chuyện mới nuôi thành phản xạ có điều kiện khéo léo trong mọi trường hợp, e sợ bản thân không chu toàn sẽ gây rắc rối cho người khác?
Mỗi một người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nếu không phải vì EQ cao bẩm sinh, vậy sẽ là bị quá nhiều khốn khó trong hiện thực mài giũa, bị con dao sắc bén gọt đến máu thịt be bét mới trở nên sắc sảo như ngày nay.
Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, lại nghĩ đến chuyện người nhà họ Thẩm đã làm, Vương Nhất Bác càng tức giận hơn.
"Em đừng nghĩ như vậy." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn cơn tức giận trong lòng, dịu dàng an ủi: "Em cũng biết cha mẹ anh thích em cỡ nào mà. Bọn họ luôn lo anh tuổi già sắc suy, lại còn nghiêm túc nhàm chán, cuối cùng sẽ bị em vứt bỏ. Bây giờ có cơ hội làm chút chuyện cho em, để em nhìn thấy, ngoại trừ thể lực thì còn có năng lực bảo vệ và trút trận cho em, có lẽ em sẽ yêu anh hơn một chút. Như vậy anh mới có thể yên ổn ngồi ở vị trí chính cung. Còn có thể nhân cơ hội này tuyên bố chủ quyền."
Có lẽ Vương Nhất Bác đã phá vỡ một số hạn chế, khi ở cùng Tiêu Chiến, anh càng lúc càng thẳng thắn. Tuy nhiên, sự cười đùa, vui vẻ, mắng chửi, tức giận một cách tùy ý, bình thường và giản dị này, ngược lại khiến Tiêu Chiến yên tâm hơn.
"Đừng nói những chuyện không đâu nữa." Tiêu Chiến có hơi đau đầu, suy nghĩ một chút rồi lôi vali ra trước mặt Vương Nhất Bác, lấy ra ba cuốn sổ dày cộm có khóa mật khẩu. "Để em tìm thử xem có dự án hay tin tức nào có thể lấy ra để trao đổi lợi ích hay không."
Sau khi Tiêu Chiến trùng sinh, để tận dụng bàn tay vàng tốt hơn, cậu đã ghi lại mỗi một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Hơn nữa còn tự tạo một bộ mật khẩu. Tiêu Chiến vốn cho rằng, chỉ có một mình cậu là có thể đọc hiểu bí mật sẽ đi cùng cậu vào quan tài. Nhưng đời ai biết trước chữ ngờ, rằng có một ngày cậu lại chủ động đưa bí mật cho người khác.
Tiêu Chiến đưa cuốn sổ có mật khẩu cho Vương Nhất Bác, hướng dẫn anh cách đọc. Vương Nhất Bác có hơi khiếp sợ. Kể từ khi Vương Nhất Bác đoán ra Tiêu Chiến trùng sinh, cũng từ đó suy ra tại sao ánh mắt và năng lực dự đoán của Tiêu Chiến lại tốt như vậy, nhưng cậu lại không hề tự tin trong tình huống đó, suốt ngày cứ nói thật ra cậu chẳng ưu tú gì đâu, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối.
Sau khi Tiêu Chiến thú nhận sự thật với anh, Vương Nhất Bác rất khiếp sợ, ngoại trừ xác nhận suy đoán của anh, anh càng thêm mừng rỡ. Mừng vì sự nỗ lực của anh cuối cùng cũng đã khiến Tiêu Chiến buông xuống sự đề phòng và bất an, bắt đầu tin tưởng anh. Càng mừng hơn nữa là khi Tiêu Chiến muốn kể bí mật, người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Vương Nhất Bác cũng không ngờ, Tiêu Chiến lại giao hết những thứ này cho anh. Hẹn hò lâu như vậy, Vương Nhất Bác tự nhận không có ai hiểu Tiêu Chiến hơn anh. Anh hiểu Tiêu Chiến, hiểu sự bất an và cẩn thận của Tiêu Chiến, hiểu vì sao Tiêu Chiến lại biến thành như vậy, càng hiểu rõ những thứ này có ý nghĩa thế nào với Tiêu Chiến.
Đây chính là nền tảng giúp Tiêu Chiến đứng vững sau khi trùng sinh, hơn hết còn là át chủ bài không thể thiếu nếu Tiêu Chiến muốn xây một đế chế thương nghiệp. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến lại giao hết những thứ này cho anh mà không giữ lại chút gì.
Tiêu Chiến để ý thấy cảm xúc khiếp sợ và phức tạp của Vương Nhất Bác, cậu hơi mỉm cười, nói: "Anh đừng như vậy. Chỉ là em cảm thấy, nếu giao mấy thứ này cho anh thì sẽ có tác dụng tốt hơn. Hơn nữa bây giờ người trùng sinh không chỉ có mình em. Nếu bàn về khứu giác thương nghiệp, Thẩm Thần mạnh hơn em rất nhiều. Vì vậy, đây không được coi là bí mật thương nghiệp."
Tiêu Chiến liếm môi, vô thức nhìn vào mấy cuốn sổ. Cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi thật sự giao đồ ra, cậu lại cảm thấy trong lòng trống vắng, như thể có một ngọn núi lớn đang sụp đổ, chỉ còn cậu lẻ loi một mình.
Tiêu Chiến vô thức siết chặt lòng bàn tay, cười nhạo. Đây là sự thô thiển của người trùng sinh. Kiếp trước, cậu vốn không phải là người tài năng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng dựa vào tiên cơ trùng sinh 10 năm, cậu mới trở thành thiên tài thương nghiệp trong mắt người khác. Nhưng một khi lột ánh hào quang đó ra, có khả năng sẽ bị người khác phát hiện cậu vốn là một sản phẩm kém chất lượng, ngu dốt không chịu nổi.
Cho đến lúc này, có lẽ Vương Nhất Bác cũng...
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên quyết. Sở dĩ cậu giao mấy thứ này cho Vương Nhất Bác, không hoàn toàn là để bù đắp khoản lợi nhuận có thể sẽ mất đi của Tư Bản Nhất Bác và tập đoàn Phong Hành. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là cậu muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy một Tiêu Chiến chân chính, một Tiêu Chiến sau khi rời khỏi mọi ánh hào quang, có còn đáng để Vương Nhất Bác thích nữa hay không.
Tiêu Chiến không thể xác định được chuyện này, cậu không có tự tin đối với bản thân, nhưng cậu muốn tin Vương Nhất Bác. Vì vậy cậu mới giao quyền lựa chọn cho Vương Nhất Bác. Nếu, nếu Vương Nhất Bác làm cậu thất vọng...
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay. Thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm. Bây giờ cậu có web Phi Tấn, có cha Diệu, cha Tiểu Tề, Tống lão gia tử, còn có số tài sản lên đến hàng chục tỷ đô la trên thị trường tài chính quốc tế. Cậu đã may mắn lắm rồi, sẽ không thảm như kiếp trước.
"Không được suy nghĩ bậy bạ!"
Chiếnt bàn tay nắm cằm Tiêu Chiến rồi nâng lên, Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy sáng ngời nhưng có chút ươn ướt của Tiêu Chiến, rất bất đắc dĩ: "Rốt cuộc trong lòng em, anh là người thế nào vậy hả?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, vừa chạm vào là lập tức tách ra: "Anh thừa nhận, sở dĩ lúc trước anh bị em thu hút, quả thật có một phần nguyên nhân là vì em có khứu giác thương nghiệp rất nhạy bén, làm báo cáo tài chính và phân tích thương nghiệp rất tốt. Nhưng nếu em chỉ có những ưu điểm này, anh sẽ chỉ xem em là đối tác, chứ không phải vừa gặp đã yêu em, muốn sống với em cả đời."
"Anh biết rất rõ Tiêu Chiến mà anh thích là người thế nào. Vậy Tiêu Chiến của anh, em có biết Vương Nhất Bác mà em yêu là người thế nào không?"
Không chờ Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác lại hôn một cái, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Là người mà dù Tiêu Chiến của anh có biến thành dáng vẻ gì, cho dù tóc bạc trắng, răng rụng hết, mắc bệnh Alzheimer, anh cũng sẽ già đi rồi vào quan tài cùng em ấy."
Vành mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, ôm cổ Vương Nhất Bác, cũng dịu dàng nhưng kiên định đáp lại: "Thật trùng hợp, em cũng vậy."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Cơm chó của anh Vương không bao giờ khiến chúng ta thất vọng 🤧
Thành ngữ "trường tụ thiện vũ" mình đổi thành "mạnh vì gạo bạo vì tiền", "bát diện linh lung" thành "khéo léo trong mọi trường hợp".
Chương 262
Sau khi thẳng thắn khai ra hết bí mật với Vương Nhất Bác, còn nhận được phản hồi yên tâm nhất từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như trút bỏ được hết gánh nặng. Giống như lục bình hay chiếc lá rụng, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể cắm rễ dựa vào, cả người chợt thấy nhẹ nhõm. Ngay cả khi nhớ lại những chuyện tồi tệ kiếp trước cũng không thấy đau lòng nữa.
Ngày hôm sau, khi trở lại căn cứ huấn luyện, tất cả mọi người đều để ý thấy mặt mày Tiêu Chiến sáng ngời, sảng khoái như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, ba người bạn cùng phòng quen thân với Tiêu Chiến lập tức trêu chọc: "Uây, sao ra ngoài có một chuyến lại đẹp trai hơn rồi? Cậu nói đi, có phải cậu lén chúng tớ đi chăm sóc da không?"
"Đã thống nhất với nhau là mọi người sẽ cùng huấn luyện để có làn da rám nắng, cậu lại đi làm đẹp một mình." Chiếnt số nữ diễn viên vẫn còn ở lại đều nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt u oán. Ngày nào cũng bị nắng gắt và mưa gió tàn phá, các cô sắp biến thành món khô rồi. Điều duy nhất khiến các cô vui mừng là một cậu trai đẹp trai có gánh nặng thần tượng nghiêm trọng như Tiêu Chiến cũng dầm mưa dãi nắng cùng các cô. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy da đã đen hơn.
Nhưng giờ là sao đây?
Chỉ ra ngoài có một chuyến, còn chưa đến 3 ngày, sau khi quay về lại trở nên rực rỡ chói mắt đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng. Dáng vẻ bừng bừng sức sống này thật sự là nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hình như còn tuấn tú hơn cả khi sở hữu làn da trắng nõn sạch sẽ.
Tiêu Chiến mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Cậu đương nhiên không thể nói quá nhiều với những người này, nhưng cậu thật sự rất vui, rất muốn để mọi người cũng cảm nhận được niềm vui này, vì vậy cậu vỗ vỗ tay: "Mọi người huấn luyện vất vả rồi. Tôi đã xin phép huấn luyện viên, tối nay mời mọi người đi tắm suối nước nóng."
Vừa dứt lời, các diễn viên đoàn phim bị tàn phá biến thành món khô cùng hoan hô. Có lẽ là do được kích thích và cổ vũ, hiệu suất huấn luyện hôm nay cực kỳ cao. Buổi tối, Tiêu Chiến dẫn mọi người chạy đến suối nước nóng ở làng du lịch cách đó mấy km. Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp của mọi người, Tiêu Chiến không muốn gây rắc rối, vì vậy đã chào hỏi với làng du lịch trước, thẳng tay đặt bao hết. Kết quả khi đến nơi mới phát hiện, làng du lịch lại đón tiếp thêm khách khác.
Hơn nữa còn là người quen của Tiêu Chiến.
"Ồ, Tiêu tổng tới đó à? Lâu rồi không gặp, trông ngài càng lúc càng đẹp hơn. Có thể thấy đã gặp được chuyện vui, tâm trạng sảng khoái. Trình Bảo Đông đang ngồi nghỉ ngơi trên sô pha trong sảnh khách sạn ở làng du lịch, thấy đám người Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào thì nói: "Tôi nghe nói ngài cũng đang quay phim ở gần đây?"
Tiêu Chiến nhìn Trình Bảo Đông và đám người phía sau hắn —— có Vương Bác Viễn mà cậu quen, còn có các diễn viên kỳ cựu quen mắt nhưng chưa từng gặp, cùng với vài nhân viên công tác. Cậu cười nhàn nhạt: "Không ngờ lại gặp đạo diễn Trình ở chỗ này, thật trùng hợp."
"Thì đúng là trùng hợp mà!" Trình Bảo Đông cười ha ha: "Tôi dẫn đoàn phim đến quay ngoại cảnh ở gần đây. Đúng lúc nghe Bác Viễn nói suối nước nóng của làng du lịch này không tệ, nên dẫn mọi người đến đây giải tỏa mệt mỏi, đỡ phải tối về nhức mỏi khắp người. Nhưng không ngờ vừa đến bên này đã nghe làng du lịch nói Tiêu tổng đã bao hết. Tôi biết trước giờ Tiêu tổng ra tay hào phóng, lần này bao cả làng du lịch, chắc chắn là muốn đoàn phim nhà mình nghỉ ngơi một chút, không muốn bị người khác quấy rầy, không biết liệu Tiêu tổng có phiền khi để chúng tôi ở ké một đêm không?"
Khi Trình Bảo Đông nói, các đại già và diễn viên kỳ cựu đằng sau hắn cũng nhìn qua. Vương Bác Viễn ngại ngùng cười nói: "Quấy rầy Tiêu tổng rồi. Chỉ là giờ cũng đã trễ..."
Vương Bác Viễn chỉ nói một nửa, sắc mặt ngại ngùng, có vẻ xấu hổ không dám nói tiếp.
Về mặt tình cảm cá nhân, Tiêu Chiến quả thật không thích cách cư xử của Trình Bảo Đông. Đương nhiên trước giờ Trình Bảo Đông cũng không thích Tiêu Chiến cư xử khéo léo tâm tư kín đáo. Hai người chắc chắn ghét nhau, nhưng với tác phong làm việc của Tiêu Chiến, sở thích cá nhân không ảnh hưởng đến nguyên tắc đối xử người vật của cậu. Chỉ cần không đụng đến lợi ích cá nhân của Tiêu Chiến, người khác có lạnh lùng lườm cậu hay nịnh nọt khen ngợi cậu cũng như nhau thôi, đều không thể thay đổi thói quen làm mọi chuyện thuận tiện cho cả người khác và bản thân của Tiêu Chiến.
Giống như hiện giờ, mặc dù Tiêu Chiến có phản cảm với Trình Bảo Đông, nhưng trước mặt các đồng nghiệp trong giới, Tiêu Chiến cũng không đến mức từ chối người ngàn dặm.
"Đạo diễn Trình sao lại nói những lời này." Tiêu Chiến cười ấm áp: "Giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể gặp nhau chính là duyên phận."
"Vậy tôi được hời rồi." Trình Bảo Đông cười nói hào sảng. Hắn biết với tính tình dối trá của Tiêu Chiến, cậu chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của hắn trước mặt nhiều người.
Tâm trạng của Trình Bảo Đông không tệ. Chiếnt mặt là tiết kiệm được chi phí cho đoàn phim, mặt khác có thể ăn ké của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa liếc nhìn đã biết Trình Bảo Đông đang đắc ý cái gì, cũng không thèm quan tâm đến hắn. Cậu mỉm cười nhờ nhân viên làng du lịch đăng ký cho mọi người.
Trong đám người, một cô gái mặt mũi thanh tú, khí chất hơi ngang ngược kiêu ngạo bước ra, ánh mắt có thể nói là soi mói kia thật sự rất lộ liễu, khiến khuôn mặt của cô gái trông có phần khắc nghiệt: "Cậu là Tiêu Chiến đã sáng lập ra web Phi Tấn? Tôi rất tò mò, vì sao cậu không đi làm sếp mà còn muốn làm diễn viên? Cậu không thấy đóng phim rất vất vả sao?"
Tiêu Chiến hơi mỉm cười. Cậu không quen cô gái trước mặt mình. Nhưng nhìn cử chỉ và lời nói của cô, cùng với dáng vẻ dám tự tiện nói chuyện trước mặt Trình Bảo Đông và các đại già, Tiêu Chiến dám chắc đây là nhị đại.
Hơn nữa còn là nhị đại không có ấn tượng tốt về cậu.
Quả nhiên, sau khi nghe cô gái trẻ nói xong, Vương Bác Viễn đứng bên cạnh mở miệng giới thiệu: "Vị này là Tề tiểu thư, thiên kim của chủ tịch tập đoàn Tề thị. Tập đoàn Tề thị là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim chúng tôi. Tề tiểu thư rất có hứng thú với giới giải trí, lần này cũng diễn một nhân vật trong đoàn phim." Tề tiểu thư kia đợi Vương Bác Viễn nói xong thì nói: "Tôi không có hứng thú với diễn xuất lắm. Chỉ là hơi tò mò về cậu. Lúc trước khi 《 Binh vương 》 casting diễn viên, tôi cũng có tham gia. Đáng tiếc bị đánh rớt ở vòng hai. Vì vậy cha tôi mới đầu tư cho đoàn phim của đạo diễn Trình."
Tiêu Chiến nhướng mày, nghe thấy Tề tiểu thư nói tiếp: "Tôi đến làm thử ở đoàn phim của đạo diễn Trình mấy ngày, cảm thấy diễn xuất chẳng có gì thú vị, vừa khô khan vừa nhạt nhẽo, phim trường còn nhàm chán hơn. Thật khó tưởng tượng Tiêu tổng lại lãng phí nhiều thời gian như vậy vì loại chuyện này."
"Làm chuyện mình thích thì sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian." Tiêu Chiến cười ôn hòa.
Tề tiểu thư hừ một tiếng, hung hăng trả lời: "Vậy nên diễn xuất là chuyện mà Tiêu tổng thích?"
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Tề tiểu thư lại cười nhạo: "Không biết Tiêu tổng cũng thích diễn kịch như vậy trước mặt Nhất Bác không?"
Vương Nhất Bác?!
Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, vẻ mặt bình tĩnh quan sát Tề tiểu thư vài lần. Đây có phải là dấu hiệu của ý đồ xấu không?
"Sao nào, không nói gì nữa à?" Tề tiểu thư hừ lạnh một tiếng: "Không biết cậu bỏ bùa gì cho Vương gia, chẳng những câu mất hồn phách của Vương Nhất Bác, ngay cả bác trai Vương bác gái Vương cũng đồng ý để người thừa kế của tập đoàn Phong Hành cưới một người đàn ông. Tôi thật sự rất bội phục Tiêu tổng. Tiêu tổng không hổ là bước ra từ Dạ Sắc."
Tề tiểu thư nói những lời khắc nghiệt với Tiêu Chiến trước mặt mọi người, hơn nữa còn là lượng tin tức khổng lồ. Đám người vây xem nhìn nhau. Ngay cả Trình Bảo Đông cũng có sắc mặt khó coi. Đúng là hắn không thích Tiêu Chiến, nhưng cũng không muốn đắc tội Tiêu Chiến. Dù sao trong tay Tiêu Chiến cũng có web Phi Tấn và 5% cổ phần của Tư Bản Nhất Bác, là đối tượng mà người trong giới không dám đắc tội nhất.
So với vẻ mặt đột ngột thay đổi của mọi người, có lẽ vẻ mặt của Tiêu Chiến là bình tĩnh nhất. Thậm chí tâm trạng cũng không có chút dao động nào.
"Có rất nhiều người bội phục tôi, Tề tiểu thư chỉ là một trong số đó." Tiêu Chiến cong khóe miệng, ung dung nói: "Nhưng hầu hết những người khác đều bội phục vì tôi sáng lập ra web Phi Tấn, hoặc là số tiền tôi kiếm được trên thị trường tài chính quốc tế, đương nhiên cũng có người bội phục kỹ năng diễn xuất và năng lực sản xuất của tôi. Còn kiểu bội phục vì tôi kiếm được bạn trai như Tề tiểu thư, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy."
Nói tới đây, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười: "Tuy nhiên, thấy cách ăn nói và cử chỉ của Tề tiểu thư, tôi cũng không thấy lạ khi Tề tiểu thư bội phục tôi ở điểm này. Tôi nghĩ, với tác phong làm việc của Tề tiểu thư, bình thường chắc là không có ai ưu tú chủ động theo đuổi cô đúng không? Huống chi là người đồng tính?"
"Cậu ——" Tề tiểu thư không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra những lời như vậy. Tức đến mức sắc mặt thay đổi, nói không lựa lời: "Cậu đúng là rất không biết xấu hổ!"
"Ồ?" Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh nhướng mày: "Tề tiểu thư nói như vậy, tức là ngài biết hai chữ xấu hổ viết thế nào hả?"
Vừa đưt lời, trong đám người lập tức truyền đến tiếng nghẹn cười. Tề tiểu thư bị kích thích lớn, quay đầu lại lườm. Mấy người không nhịn được cười nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh mắt của Tề tiểu thư. Bọn họ đều biết cái miệng của Tiêu Chiến cực kỳ giỏi. Nhưng trước đây đều là do cư dân mạng thổi phồng, hôm nay tận mắt chứng kiến... Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.
"Cậu bớt đắc ý đi!" Tề tiểu thư siết chặt nắm tay, trong mắt bùng lên lửa giận, trừng Tiêu Chiến: "Cậu đừng tưởng bây giờ cậu mê hoặc được Vương đại ca thì anh ấy sẽ ở bên nhau với cậu. Những gia đình như chúng tôi, khi bàn chuyện cưới hỏi đều coi trọng môn đăng hộ đối. Cho dù Vương đại ca và bác trai Vương bác gái Vương bị cậu che mắt, nhưng Vương gia vẫn còn rất nhiều người. Các trưởng bối khác trong Vương gia chắc chắn sẽ không để người thừa kế Vương gia cưới một con hát nam."
Nói xong câu cuối cùng, Tề tiểu thư tức giận chỉ vào Tiêu Chiến.
Cô ta vừa thốt ra từ "con hát nam", sắc mặt của các diễn viên nam ở đây trở nên khó coi. Mặc dù bọn họ biết các hào môn giàu có khinh thường nghề nghiệp của bọn họ, nhưng biết thì biết, bị người ta chỉ vào mũi mắng lại là một chuyện khác.
Tiêu Chiến cụp mắt, nhìn ngón tay gần đến mức sắp chạm vào mặt mình, "Tề tiểu thư nói lời đanh thép như thế, hay là Tề tiểu thư biết xấu hổ... Nhưng vẫn muốn nếm thử cảm giác làm bé ba?"
"Cậu và Vương đại ca chưa kết hôn, dựa vào đâu nói tôi là người thứ ba?" Tề tiểu thư lại cười nhạo một tiếng, nói đầy tự tin: "Mọi người đương nhiên phải dựa vào bản lĩnh. Tôi cảnh cáo cậu, tôi mới là vị hôn thê của Vương đại ca được chính miệng ông nội Vương thừa nhận. Hôn sự của hai chúng tôi liên quan đến mấy năm hợp tác giữa Vương gia và Tề gia trong tương lai. Không phải là thứ mà tên nghèo nàn không có chỗ dựa như cậu có thể ngăn cản."
Nói tới đây, Tề tiểu thư lại nghĩ tới gì đó, bừng tỉnh cười nói: "Đúng rồi, cậu cũng không xem như là tên nghèo nàn không có chỗ dựa. Tôi nghe trên mạng đồn, hình như cậu có khả năng là nhị công tử Thẩm gia ở Hỗ Thành. Nhưng đáng tiếc, cho dù bây giờ cậu có trở lại Thẩm gia, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Tập đoàn Thẩm thị sắp đổi chủ rồi. Nghĩ lại cũng thấy cậu thật đáng thương, trời sinh đã là mệnh nghèo khổ! Nhưng cậu cũng đừng sợ, chờ sau khi Tề gia chúng tôi tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, sẽ cho Thẩm gia các cậu một số tiền đủ để dưỡng lão."
Nghe thế, Tiêu Chiến hơi khựng lại.
Tề tiểu thư nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, vui sướng khi người gặp họa: "Sao vậy, cậu không biết à? Người đứng sau tập đoàn Thẩm thị là bác cả của tôi. Lúc trước khi Nghiêm gia gây chuyện với tập đoàn Thẩm thị, tập đoàn Thẩm thị không còn cách nào khác, cuối cùng đến cầu xin bác cả tôi. Sáng nay Thẩm Thần đã đích thân gọi đến, muốn chuyển 25% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị cho tập đoàn Tề thị. Là chính miệng Thẩm Thần nói vậy. Còn nói cậu chính là nhị công tử Thẩm gia đã mất tích vào năm đó, bây giờ sau khi biết được thân thế, muốn trả thù Thẩm gia. Thẩm Thần lo cậu sẽ xúi giục Vương đại ca và Vương gia giúp đỡ cậu, đến lúc đó chỉ sợ tập đoàn Thẩm thị không chống đỡ nổi sự trả thù của Vương gia. Vì vậy chủ động yêu cầu đổi thành cổ phần của tập đoàn Tề thị."
Thật ra cũng không phải là Thẩm Thần chủ động yêu cầu, mà là lúc trước khi Thẩm gia đến nhờ vả bác cả Tề gia, tập đoàn Tề thị đã có suy nghĩ này. Chỉ là lúc ấy cha con Thẩm Thần vẫn quyết tâm giành quyền kiểm soát cổ phần của tập đoàn Thẩm thị, đương nhiên không chấp nhận đề nghị đổi cổ phần. Dù sao thì khi đó Thẩm gia vẫn chưa đi đến đường cùng —— lúc đó Nghiêm gia chỉ giận chó đánh mèo Thẩm gia vì chuyện của Thẩm Dục, chưa đến mức cá chết lưới rách.
Nhưng mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Thẩm gia thì khác, giữa hai bên có một mạng người chắn ở giữa. Nếu người Thẩm gia không biết chuyện này thì cũng thôi, nhưng bây giờ Thẩm Thần trùng sinh, oan có đầu nợ có chủ, Tiêu Chiến chắc chắn không thể nào mặc kệ Thẩm gia tiếp tục sống trong vinh hoa phú quý. Chủ yếu là không thể nào mặc kệ nhân tố không ổn định, có vốn liếng và năng lực như Thẩm Thần hại Tiêu Chiến.
Dù sao thì kiếp trước Thẩm Thần có thể thờ ơ lạnh nhạt khi Tiêu Chiến rơi vào đường cùng chỉ vì lợi ích, ai biết kiếp này có hại Tiêu Chiến vì lợi ích hay không? Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là Thẩm Thần đứng ở lập trường của Tiêu Chiến, hắn chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng bản thân.
Vì vậy sau khi Thẩm Thần cúp máy, lập tức nhận ra mình đã quá bốc đồng.
Suy cho cùng, ở kiếp trước, Tiêu Chiến là do đích thân Thẩm Thần giao ra. Sau khi Tiêu Chiến biết hắn trùng sinh sẽ có phản ứng gì, Thẩm Thần nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Nếu đã đoán được lối suy nghĩ của Tiêu Chiến, Thẩm Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên, việc đầu tiên hắn làm là liên hệ với Tề gia vẫn luôn muốn làm giao dịch với tập đoàn Thẩm thị. Mục đích cũng là kéo Tề gia xuống nước, đối phó với Vương gia.
Chẳng qua là thời thế thay đổi, Thẩm Thần có lòng nhắc lại chuyện xưa, nhưng nhìn kế hoạch của tập đoàn Tề thị, hình như không phải chỉ đơn giản là đổi cổ phần, mà là muốn hợp tác với các cổ đông nhỏ khác trong tập đoàn Thẩm thị, bãi miễn ghế chủ tịch của Thẩm Thế Uyên?
Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ càng, bất giác trong lòng nặng nề.
Không hổ là Thẩm Thần, quả nhiên mọi chuyện đều bị hắn đoán trước được. Nếu bàn về thủ đoạn thương nghiệp và lòng dạ tâm cơ, Tiêu Chiến tự nhận dù có thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp Thẩm thần, nhưng chính vì Thẩm Thần làm việc quyết đoán như thế, nên Tiêu Chiến mới không tin lời Thẩm Thần nói.
Cũng như Thẩm Thần biết rõ tính tình của cậu, Tiêu Chiến đi theo Thẩm Thần lâu như vậy, dĩ nhiên biết thủ đoạn của Thẩm Thần. Thẩm Thần coi trọng tập đoàn Thẩm thị đến vậy, lại có thể nhanh chóng quyết đoán lấy ra 25% cổ phần của Thẩm gia để đổi lấy đường sống cho tập đoàn sau khi đoán trước được hành động của Tiêu Chiến. Loại quyết đoán này, Tiêu Chiến sao có thể yên tâm được?
Và Thẩm Thần cũng không yên tâm về cậu, tất nhiên cũng nghĩ mọi cách để hạn chế năng lực hành động của Tiêu Chiến, bảo đảm rằng Tiêu Chiến không có khả năng uy hiếp đến lợi ích của Thẩm gia. Tiêu Chiến càng không thể ngồi chờ chết, để mặc Thẩm Thần hại cậu một lần nữa vì Thẩm gia. Vì vậy giữa hai người hoàn toàn không có khả năng hòa giải.
Về phần mấy lời nhảm nhí của Tề tiểu thư, khi Tiêu Chiến mới nghe, quả thật cũng có chút kinh hãi, nhưng mà nghĩ lại thì biết lời của Tề tiểu thư chắc chắn không có khả năng trở thành sự thật. Với tâm trí của Thẩm Thần, đến Tề tiểu thư cũng có thể nhìn ra tai họa ngầm, đương nhiên hắn sẽ không sơ sẩy. Vì vậy Tiêu Chiến dám chắc, nếu tập đoàn Tề thị đồng ý trao đổi cổ phần, Thẩm Thần chắc chắn có cách khiến tập đoàn Tề thị tiếp tục ủng hộ hắn.
Ngược lại, điều mà Tiêu Chiến quan tâm là mối quan hệ giữa Tề gia và Vương gia, nói chính xác hơn là mối quan hệ giữa Tề tiểu thư và Vương Nhất Bác. Có phải cũng nằm trong kế hoạch của Thẩm Thần hay không.
Xét đến cùng, từ tình hình trước mắt, nếu Thẩm Thần thật sự muốn hạn chế năng lực hành động của Tiêu Chiến, chia rẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hoặc nên nói là chia rẽ hai người họ và Vương gia là cách nhanh chóng, hiệu quả và ổn thỏa nhất. Tiêu Chiến không thể không phủ nhận, Thẩm Thần không hổ là Thẩm Thần. Quả nhiên vừa ra tay là chiêu trí mạng.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chắc là từ khúc này đến hết là xử lý Thẩm thị quá:v còn 31 chương nữa.
Đăng: 11/6/2024
Chương 263
Warn: Có cảnh cua gắt, mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm trước. Còn editor thì bể đầu rồi:)))
"Sao vậy, sợ rồi hả?" Tề tiểu thư thấy Tiêu Chiến ra vẻ suy tư một lúc lâu vẫn không nói chuyện, bất giác châm chọc.
Tiêu Chiến hồi phục tinh thần, nhìn Tề tiểu thư vênh váo tự đắc nhưng lại kiêu ngạo thẳng thắn trước mặt, bỗng có cảm giác quen thuộc.
Nhưng đây lần đầu tiên cậu và Tề tiểu thư gặp nhau, cảm giác quen thuộc đến từ đâu?
Tiêu Chiến hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhận ra.
Tác phong làm việc rất quen thuộc!
Cái hành động kiểu một lời không hợp là phải chạy đến trước mặt đương sự để diễu võ dương oai, sẵn tiện ngu ngốc nói toẹt ra hết kế hoạch của bản thân, chẳng phải là cậu của năm đó sao?
Tiêu Chiến nhớ rất rõ, kiếp trước, khi cậu bị cốt truyện ảnh hưởng, nhằm vào Thẩm Dục ở khắp nơi, cậu thường xuyên làm loại chuyện này. Mỗi lần làm chuyện xấu gì cũng phải chạy đến trước mặt Thẩm Dục để khoe khoang, sau đó sẽ trùng hợp bị những kẻ ái mộ Thẩm Dục nghe thấy. Diễn biến kế tiếp có thể tưởng tượng...
Tự dưng ngửi thấy hơi thở quen thuộc, lòng Tiêu Chiến mềm nhũn. Khi nhìn về phía Tề tiểu thư, cũng không còn là cái nhìn không đồng tình như ban đầu, thậm chí còn có chút mềm mại vì đồng bệnh tương liên.
"Cậu, cậu nhìn tôi vậy làm gì?" Tề tiểu thư có chút không chịu nổi ánh mắt quá dịu dàng khoan dung của Tiêu Chiến, đầu óc chợt ngừng hoạt động, những lời khắc nghiệt chuẩn bị thốt ra cũng không nói ra miệng được.
"Không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn Tề tiểu thư vì đã cung cấp cho tôi tin tức quan trọng như vậy." Tiêu Chiến hơi mỉm cười, ấm áp nói: "Để bày tỏ sự cảm ơn, tối nay Tề tiểu thư hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt, mọi chi phí tiêu dùng cứ ghi sổ cho tôi."
Tề tiểu thư: "..."
Không thể không nói, vẻ ngoài của Tiêu Chiến thật sự rất tuấn tú. Đôi mày cong cong, đôi mắt dịu dàng lưu luyến, dù là trong mắt Tề tiểu thư - người tự xưng là tình địch - cũng không thể sinh ra nhiều ý thù địch và ác ý. Rõ ràng trước đó vẫn còn rất nhiều tức giận và bất bình, lại lặng lẽ tan biến trong ý cười dịu dàng của Tiêu Chiến.
Tề tiểu thư cảm thấy mình có hơi không ổn, hầm hừ hai tiếng rồi xoay người đi mất.
Tiêu Chiến cũng cầm chìa khóa về phòng. Bởi vì có chút để ý đến lời nói trước đó của Tề tiểu thư, nên Tiêu Chiến đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi anh về Tề tiểu thư: "... Cô ấy tự khai họ tên, nói mình là vị hôn thê của anh, được chính miệng ông nội Vương thừa nhận."
Cho dù lý trí biết rõ lời của Tề tiểu thư chắc chắn không thể là sự thật, nhưng Tiêu Chiến vẫn chua. Như thể trong lòng đang có cây chanh mọc rễ nảy mầm.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vương gia và Tề gia cũng coi như là thế giao. Có lẽ khi ông nội của anh và lão thái gia Tề gia uống rượu, nhất thời nói đùa không lựa lời, em đừng coi là thật."
Vương Nhất Bác hơi dừng lại một chút rồi giải thích tiếp: "Em nghĩ lại xem, nếu lời của Tề Diệu là thật, cô út sẽ giục mẹ anh, suốt ngày bắt anh xem mắt sao?"
Cũng đúng!
Tiêu Chiến thoải mái. Sau đó nghe Vương Nhất Bác đổi chủ đề, nói có chút khó hiểu: "Chỉ là, biểu hiện của Tề Diệu quả thật có hơi không ổn. Trong ấn tượng của anh, mặc dù Tề Diệu hơi kiêu căng, nhưng chưa đến mức ngang ngược vô lý. Sao mới lần đầu gặp mặt đã tỏ thái độ đó với em?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng bỗng thoáng hiện lên cảm giác khó chịu cực độ. Cậu nhíu mày, giọng nặng nề hỏi: "Trong ấn tượng của anh, Tề Diệu không thể làm chuyện vô lý?"
"Không chỉ là vô lý." Vương Nhất Bác hơi suy tư, nói: "Là có gì đó không đúng."
Vương Nhất Bác không phải khoe khoang, nhưng những người có xuất thân từ gia đình như bọn họ, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, dĩ nhiên hiểu tầm quan trọng của việc giữ kín như bưng. Có vài lúc, chỉ một câu nói thôi là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dự án hơn trăm tỷ. Vì vậy khi dự án vẫn chưa hoàn thành thì không được nói bậy bạ ra ngoài, chưa kể Tề Diệu đã ở độ tuổi này, cho dù là đứa nhỏ 7 tuổi cũng sẽ không làm như vậy.
Trong lòng Tiêu Chiến nặng nề, bỗng có hơi bất an, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang bất an cái gì. Cậu liếm môi, vô thức nói sang chuyện khác, nhắc lại với Vương Nhất Bác về những gì Tề Diệu đã nói về kế hoạch của Thẩm Thần, đổi 25% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị thành tập đoàn Tề thị. Mặc dù có chút kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhạy của Thẩm Thần, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn biết 25% cổ phần này rốt cuộc là thế nào. Vì vậy trước khi gọi cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn gọi cho người chịu trách nhiệm chi nhánh Phi Tấn Giải Trí ở Hỗ Thành và Thâm Thành, để bọn họ điều tra chi tiết chuyện Thẩm Thần chuyển nhượng 25% cổ phần của tập đoàn Thẩm thị.
Với năng lực hiện giờ của web Phi Tấn, muốn tìm hiểu loại chuyện này thật sự là dễ như trở bàn tay. Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận được tin mình muốn.
Hóa ra 25% cổ phần này đến từ 10% của Thẩm phu nhân, 5% của Thẩm Nghiên và 7% của nhị công tử Thẩm gia, 3% còn lại đến từ cổ phần của Thẩm Thần và Thẩm Thế Uyên, mỗi người rút ra 1.5%. Nói cách khác, Thẩm Thần đã chuyển nhượng tất cả cổ phần của Thẩm phu nhân, Thẩm Nghiên và Thẩm Dục ra ngoài. Lý do là, sở dĩ tập đoàn Thẩm thị rơi vào tình trạng khủng hoảng như hôm nay, tất cả là tại hành vi sai trái của Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên. Do đó Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên cần phải bù đắp lỗi lầm. Về phần thái độ của Thẩm Dục, căn bản không quan trọng, bởi vì Thẩm Dục không phải là nhị công tử Thẩm gia chân chính, vì vậy hắn không có tư cách hỏi chuyện này.
Khi biết được là do Thẩm Thần làm, Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thán. Lại nghĩ đến Trác Nghiêm vẫn luôn châm ngòi ly gián, dốc hết sức khiến Thẩm gia nội đấu để ngư ông đắc lợi vì chút cổ phần này, Tiêu Chiến có chút đồng tình với đối phương. Quả nhiên Thẩm Thần vừa ra tay đã rút củi dưới đáy nồi. Dùng cổ phần của Thẩm phu nhân, Thẩm Nghiên và Thẩm Dục để đổi lấy sự ủng hộ của tập đoàn Tề thị, chẳng những có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm là châm ngòi ly gián người trong gia đình, hoàn toàn loại bỏ khả năng xảy ra mâu thuẫn nội bộ, mà còn có thể lợi dụng điều này để kéo tập đoàn Tề thị đến viện trợ.
Tiêu Chiến đổi vị trí tự hỏi, nếu là cậu đứng ở vị trí của Thẩm Thần, cậu chắc chắn không thể nào hy sinh nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Cổ phần chỉ là thứ yếu, mấu chốt là thái độ lạnh nhạt của Thẩm Thần. Đó chính là mẹ ruột của hắn và em gái cùng cha cùng mẹ với hắn, cho dù Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên làm nhiều chuyện sai trái, nhưng bọn họ chưa từng có lỗi với Thẩm Thần. Vậy mà Thẩm Thần lại có thể lấy cổ phần của Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên để đổi lấy lợi ích mà không chút do dự, loại quyết đoán này, Tiêu Chiến tự thẹn không bằng.
Nhưng điều khiến Tiêu Chiến càng không thể ngờ đến là hành động kế tiếp của Thẩm Thần --
Sau buổi ký hợp đồng đổi cổ phần với nhau giữa tập đoàn Tề thị và tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Thần không có đủ 50% cổ phần trong tay lại thật sự trơ mắt nhìn tập đoàn Tề thị mở cuộc họp cổ đông để chân chính tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, hơn nữa còn đuổi Thẩm Thế Uyên khỏi ghế chủ tịch. Thậm chí ngay cả Thẩm Thần cũng nhận lỗi từ chức vì chuyện của Thẩm gia, chủ động từ bỏ chức tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thẩm thị. Còn tập đoàn Thẩm thị cũng sửa tên đổi họ thông qua biểu quyết cổ đông, trở thành công ty con của tập đoàn Tề thị. Về phần tổng giám đốc điều hành mới của tập đoàn Thẩm thị, thế mà lại là Trác Nghiêm trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt Thẩm gia.
Đương nhiên không chỉ có Tiêu Chiến bất ngờ, ngay cả Thẩm Thế Uyên cũng không ngờ tới. Hành động của Thẩm Thần thật sự quá bừa bãi, thậm chí còn lừa cả Thẩm Thế Uyên. Vì vậy Thẩm Thế Uyên hoàn toàn không nhận ra mục đích thật sự của Thẩm Thần, từ bỏ chức quyền trong tay mà không có bất kỳ sự đề phòng nào.
Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Thẩm Thế Uyên tức đến mức tái phát bệnh tim, nằm trong phòng bệnh còn không quên mắng chửi Thẩm Thần. Thẩm Thần vừa mới hồi phục sau khi bị thương nặng đã phải đấu tranh với vận mệnh và vận may, nhưng trong mắt Thẩm Thế Uyên, đứa con trai này của ông ta chắc chắn là mất máu não quá nhiều, toàn thân tê liệt.
Không chỉ có Thẩm Thế Uyên cảm thấy đầu óc Thẩm Thần có vấn đề, mà còn có các cổ đông luôn nghiêng về phía cha con Thẩm gia trong tập đoàn Thẩm thị. Phải biết rằng, cha con Thẩm gia đã điều hành tập đoàn Thẩm thị rất nhiều năm, cho dù trong hai năm nay thỉnh thoảng gặp khó khăn, nhưng nhìn tổng thể thì việc kinh doanh của tập đoàn vẫn phát triển không ngừng. Cho nên trong tập đoàn cũng có không ít cổ đông và quản lý cấp cao ủng hộ cha con Thẩm gia.
Bọn họ không thể nào hiểu nổi cách làm của Thẩm Thần.
Đương nhiên Thẩm Thần cũng không giải thích với những người này. Đến khi mọi chuyện ổn định lại, đã là nửa năm sau. Thẩm Thần trực tiếp tìm đến căn cứ bỏ hoang nào đó - nơi Tiêu Chiến đang dẫn đoàn phim 《 Binh vương 》 đến quay, đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một chút rồi."
Tiêu Chiến không ngờ, Thẩm Thần sau khi giải quyết xong chuyện của tập đoàn Thẩm thị, lại đến tìm cậu đầu tiên. Nhưng Tiêu Chiến cũng rất tò mò vì sao Thẩm Thần lại làm như vậy, nên cậu xin nghỉ phép với đoàn phim, dẫn Thẩm Thần rời khỏi phim trường, trở về ký túc xá.
Môi trường quay phim rất gian khổ, điều kiện ký túc xá đương nhiên cũng không tốt lắm. Thẩm Thần quan sát ký túc xá của quân nhân, đơn giản đến mức chỉ có một giường, một bàn, một ghế và một tủ, sau đó hắn ngồi lên chiếc ghế duy nhất.
Tiêu Chiến rót một tách trà cho Thẩm Thần, thuận tiện ngồi ở đối diện Thẩm Thần, nhướng mày hỏi: "Nói đi, cuối cùng là có chuyện gì?"
Thẩm Thần suy tư một lát mới chậm rãi nói: "Trước khi kể chuyện, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Tiêu Chiến nhướng mày, ý bảo Thẩm Thần có chuyện gì cứ nói thẳng.
Thẩm Thần hơi dừng lại, hỏi thẳng: "Cậu tổng cộng có ký ức của bao nhiêu kiếp?"
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến lập tức chấn động.
Thẩm Thần nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến là đoán được: "Quả nhiên chỉ có một kiếp sao?"
"Có ý gì?" Đầu ngón tay Tiêu Chiến lạnh ngắt, thốt lên câu hỏi.
"Vầng sáng trên người Thẩm Dục đã không còn." Thẩm Thần nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, hiện lên một tia mỉa mai và lạnh lẽo: "Cậu có phát hiện xung quanh cậu có thêm cái gì không?"
Nghe Thẩm Thần hỏi, Tiêu Chiến lập tức nhớ lại lúc trước cậu cảm thấy Tề Diệu có chỗ nào đó không đúng. Buột miệng hỏi: "Cuối cùng anh muốn nói cái gì?"
"Chết, không phải là kết thúc." Thẩm Thần cong khóe môi, gần đây hắn liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mộng lặp đi lặp lại chuyện cũ, nhưng chung quy không thoát được hai kết cục.
"Hoặc là cậu chết, hoặc là Thẩm Dục chết. Bất kể cuối cùng trong hai người các cậu là ai chết, kết cục của Thẩm gia luôn là chôn cùng."
Thẩm Thần nghĩ đến ký ức chồng chéo lên nhau trong đầu: "Mỗi một kiếp, một là sau khi cậu chết, Thẩm gia nhớ tới huyết mạch tình thân, báo thù cho cậu, sau đó đồng quy vu tận với những kẻ ái mộ của cậu ta. Hai là Thẩm Dục chết, "tôi" nghĩ thông suốt người mình thật sự yêu là Thẩm Dục, vì vậy lén ra tay với cậu, khi tôi trả thù thành công thì bị cậu phát hiện, cuối cùng liên lụy khiến Thẩm gia chôn cùng."
Nói đến đây, ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Thần nhìn về phía Tiêu Chiến: "Có phải cậu cảm thấy thế giới của mình là một quyển sách, Thẩm Dục là nam chính? Dưới vầng sáng nhân vật chính của cậu ta, cậu luôn không được như ý, cầu mà không được, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng tự sát để được giải thoát?"
Trong lòng Tiêu Chiến lạnh lẽo.
"Nhưng trong ký ức của tôi, giống như một chiếc gương có hai mặt, câu chuyện có một phiên bản khác. Cậu mới là nam chính, Thẩm Dục là người luôn không được như ý, cầu mà không được, cuối cùng bị cậu chèn ép từng bước một, tuyệt vọng tự sát."
Điều kỳ quái là, dù là Tiêu Chiến hay là Thẩm Dục, nếu hai người họ trùng sinh thì chỉ có thể nhớ đến ký ức chết thảm ở kiếp đó. Còn Thẩm Thần, vì đồng thời đảm nhận vai trò là kẻ báo thù cho cả hai người, trời xui đất khiến nhớ hết tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, điều bi kịch là cả đời Thẩm Thần chỉ để ý đến lợi ích Thẩm gia, nhưng trong ký ức ở mỗi kiếp, dù kết cục của Tiêu Chiến và Thẩm Dục có như thế nào đi chăng nữa, kết cục của Thẩm gia luôn là cửa nát nhà tan.
Không có ngoại lệ.
"Giống như lời nguyền của dải Mobius. Lặp đi lặp lại, mãi mãi vô tận." Thẩm Thần khẽ cười một tiếng.
"Không thể nào!" Tam quan của Tiêu Chiến như muốn nát, cậu liên tục lắc đầu, không chịu tin lời Thẩm Thần: "Tuyệt đối không có khả năng, tôi thừa nhận, kiếp trước tôi thật sự sống trong một quyển sách, nhưng kiếp này tôi đã, tôi đã thoát ra được. Bây giờ tôi có người nhà, có người yêu, đúng, kiếp trước tôi không hề quen biết Vương Nhất Bác, nhưng tôi kiếp này..."
Thẩm Thần nhìn Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, thản nhiên mỉm cười: "Nếu kiếp trước đã là một quyển sách, vì sao cậu có thể chắc rằng kiếp này không phải là một quyển sách khác?"
"Cậu có phát hiện ra không, số phận của cậu và Thẩm Dục luôn tương ứng nhau. Cậu ta càng tỏa sáng, cậu càng xui xẻo. Cậu ta càng xui xẻo, cậu càng kiêu hãnh. Cậu có cảm thấy, người bên cạnh cậu bắt đầu dần dần thích cậu hoặc căm thù cậu một cách mù quáng không, cậu có cảm thấy tính cách của người xung quanh bắt đầu trở nên phiến diện không?"
Không biết tại sao, Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến Tề Diệu, giọng nói đột nhiên im bặt.
"Có thể cậu sẽ không tin lời tôi, nhưng mười năm một chu kỳ. Cậu có thể từ từ thử nghiệm. Khi nào cậu tin tôi thì đến tìm tôi. Chỉ cần trước khi Thẩm Dục chết, tôi tin sẽ có cơ hội."
Thẩm Thần hơi dừng lại một chút rồi nói: "Tôi cũng không biết vì sao tôi lại đột nhiên nhớ ra nhiều ký ức như vậy, thậm chí tôi cũng không biết ký ức của tôi có phải là thật hay không. Tôi tự tay hủy diệt tập đoàn Thẩm thị là vì muốn biết, nếu không có tập đoàn Thẩm thị, Thẩm gia có còn rơi xuống kết cục cửa nát nhà tan nữa hay không --"
"Nói cho tôi biết!" Tiêu Chiến ngắt lời Thẩm Thần: "Nói cho tôi biết ký ức mỗi một kiếp của anh."
Tiêu Chiến hơi dừng lại, trong lòng dao động, lại hỏi: "Có phải sau khi mỗi lần tôi trùng sinh, đều sẽ yêu nhau với Vương Nhất Bác không?" Vì vậy ngay cả Vương Nhất Bác cũng là nhân vật cốt truyện sao?
Thẩm Thần im lặng một lát, nói: "Không phải."
"Trong tất cả những ký ức của tôi, người yêu của cậu chỉ có Trác Nghiêm. Vương Nhất Bác..." Thẩm Thần hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Anh ta là ngoại lệ."
Chương 264
Trong đầu Thẩm Thần có quá nhiều ký ức, hơn nữa cũng không liền kề nhau, nên Thẩm Thần cũng không thể nào xác định câu chuyện mở đầu là như thế nào, hắn chỉ nhớ rõ mỗi đoạn kết.
18 năm trước, hai đứa nhỏ bị tráo đổi bởi vì trò chơi khăm của Thẩm Nghiên. 18 năm sau, hai đứa nhỏ gặp nhau rồi trở thành bạn tốt ở trấn H, sau đó trời xui đất khiến cùng đồng thời trở lại Thẩm gia. Con nuôi ngây thơ thuần khiết thiện lương không có chút tâm cơ, con ruột lại vì lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, nhìn thấu lòng người ấm lạnh, nên trong lòng luôn có cảm giác thù địch. Và sự thù địch này càng trở nên mãnh liệt hơn khi Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến cuộc sống tuyệt vời và hoàn cảnh thoải mái của đứa con nuôi. Dần dần oán hận chất chứa quá sâu, cuối cùng không thể vãn hồi được nữa. Vì thế con ruột bắt đầu nhắm vào con nuôi khắp nơi, hãm hại con nuôi. Đến chỗ này, cốt truyện luôn lặp lại, điều khác biệt duy nhất chính là kết cục. Chiếnt là con ruột dùng hết tâm cơ, tự kết thúc tính mạng, sau đó trùng sinh báo thù, khiến con nuôi không chút tâm cơ chết thảm ở tuổi 28. Hai là con nuôi bị tính kế đến chết trùng sinh, trả thù con ruột. Con ruột sau khi chết tiếp tục trùng sinh, trở về trả thù con nuôi... Lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không có kết thúc.
"Không đúng!" Tiêu Chiến nghe Thẩm Thần miêu tả, đột nhiên phản ứng lại: "Kiếp này tôi trùng sinh, nhưng không hề nghĩ tới chuyện báo thù, càng không muốn quay lại Thẩm gia. Suy đoán của anh không có giá trị."
Thẩm Thần hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười mỉa mai: "Có lẽ là cậu chủ quan không nghĩ tới chuyện trả thù Thẩm Dục, trả thù Thẩm gia, nhưng sự tồn tại của cậu đã thúc đẩy diễn biến cốt truyện. Tôi nói rồi, động lực thúc đẩy cốt truyện phát triển là chấp niệm. Mà chấp niệm ban đầu của cậu và Thẩm Dục là cầu mà không được. Vì vậy, cho dù cậu có thể buông Thẩm gia xuống, nhưng chỉ cần Thẩm Dục không buông được thì có chuyện vẫn sẽ phát triển từng bước như cũ."
Chẳng qua sau khi tuần hoàn nhiều như vậy, vầng sáng cốt truyện ban đầu chỉ sợ đã biến dạng. Không thể chăm lo cho nhiều chi tiết, chỉ có thể nhớ được tiết điểm mấu chốt của cốt truyện.
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn Thẩm Thần đột nhiên thoáng hiện tia chế giễu, nhướng mày nói: "Chấp niệm của Thẩm Dục không phải là Thẩm gia sao? Cậu ta muốn được nhà họ Thẩm chấp nhận, muốn trở về nhà họ Thẩm, anh thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta không phải được rồi sao."
Thẩm Thần im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng tôi cũng có chấp niệm."
Nếu Thẩm Thần không có nhớ lại nhiều chuyện như vậy thì cũng thôi. Nhưng bây giờ hắn đã nhớ ra Thẩm gia vạn kiếp bất phục, sao có thể lại lần nữa chấp nhận Thẩm Dục mà không có chút khúc mắc trong lòng? Không nói đến Thẩm Dục vốn là người ngoài không liên quan đến Thẩm gia, ngay cả em trai chung dòng máu là Tiêu Chiến, Thẩm Thần cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Tiêu Chiến hiểu rõ. Điều Thẩm Thần quan tâm nhất trong cuộc đời là lợi ích của Thẩm gia, bất kể kết cục của câu chuyện là gì, Thẩm gia luôn không thể tránh khỏi kết cục cửa nát nhà tan. Cũng khó trách thẩm thần lại bài xích cậu và Thẩm Dục như vậy.
Thẩm Thần vốn cho rằng sau khi hắn nói những chuyện này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng sẽ khó chịu như hắn. Suy cho cùng, tình huống bị một vầng sáng cốt truyện khó hiểu chi phối cuộc sống thực sự vừa đáng buồn vừa đáng cười. Tất cả cảm xúc và nỗ lực của bọn họ, đến cuối cùng chỉ là để thúc đẩy cốt truyện, làm áo cưới cho cái gọi là kết cục. Ban đầu khi Thẩm Thần nhớ lại mọi chuyện, hắn thật sự tức đến nỗi muốn giết người. Hắn phải dựa vào sự kiềm chế mạnh mẽ của mình mới không phát điên, chuyện đầu tiên hắn làm là giải quyết tập đoàn Thẩm thị, mục đích là để phá vỡ cốt truyện. Nhưng không ngờ sau khi Tiêu Chiến biết được những chuyện này, ngoại trừ lúc đầu cảm xúc dao động khá lớn, nhưng sau khi nghe xong lại lộ ra chút bình tĩnh.
"Không có gì kỳ lạ cả." Chú ý thấy cảm xúc của Thẩm Thần, Tiêu Chiến hơi mỉm cười: "Cảm xúc phập phồng lên xuống hiện giờ của anh là những gì mà tôi đã trải qua khi trùng sinh. Oán hận, không cam lòng, muốn khiến tất cả những người đã làm tôi thất vọng phải trả giá thật đắt. Mỗi phút mỗi giây, trong lòng giống như bị lửa đốt, nhưng sau một thời gian dài, gặp được nhiều người và nhiều chuyện hơn, anh sẽ phát hiện, thật ra thế giới này lớn lắm. Những người không thích anh, và những chuyện khiến anh không vui đều đã là quá khứ."
Lòng Thẩm Thần dao động, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tự cười giễu: "Từng có lúc, tôi thật sự cho rằng con người tôi thật vô dụng. Vì vậy mới rơi vào kết cục bị chúng bạn xa lánh, người thân cùng huyết thống không thích tôi, ngay cả người yêu sống chung với tôi nhiều năm cũng phản bội tôi. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện tôi mới hiểu ra, hóa ra muốn trở thành người một nhà cũng cần phải có duyên phận. Vận mệnh của tôi và Thẩm gia đã được định sẵn là duyên người thân rất cạn."
Vốn dĩ sâu trong nội tâm của Tiêu Chiến vẫn còn ẩn giấu chút hy vọng xa vời đối với Thẩm gia, nhưng sau khi nghe Thẩm Thần kể lại nhiều ký ức như vậy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu và Thẩm gia quả nhiên không có duyên phận. Nếu không, Thẩm gia cũng sẽ không luôn luôn nghiêng về phía Thẩm Dục sau nhiều lần luân hồi như vậy, không hề có một ngoại lệ.
Tiêu Chiến cũng biết tính cách của mình. Mặc dù Thẩm Thần không nói chi tiết, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, khi cậu muốn tranh giành thứ gì đó, cậu có thể ép dạ cầu toàn đến mức độ nào. Vì vậy Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được, nếu cậu vẫn còn chấp niệm với Thẩm gia, lại có ký ức khi trùng sinh, vì để được Thẩm gia chấp nhận, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ giả vờ thành dáng vẻ của Thẩm Dục, dùng sự ngây thơ thiện lương để giành được ấn tượng tốt của người nhà họ Thẩm.
Nhưng cho dù là vậy, trong miêu tả của Thẩm Thần, ở đầu mỗi câu chuyện, Thẩm gia chưa từng chấp nhận cậu giống như chấp nhận Thẩm Dục. Tất cả sự hối hận nếu biết sớm thì đã chẳng làm chỉ sinh ra sau khi Tiêu Chiến chết. Giống như Thẩm Thần đã nói, có lẽ những hối tiếc này không liên quan gì đến ý định ban đầu, chỉ là sản phẩm dùng để thúc đẩy diễn biến cốt truyện.
Tiêu Chiến không có nhiều ký ức như Thẩm Thần, nhưng cậu có thể đoán ra được, Tiêu Chiến - người bị mắc kẹt trong vòng luân hồi hết lần này đến lần khác, muốn giành được sự chấp nhận của người nhà, đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu lần thất vọng thông qua đôi ba câu lời kể của Thẩm Thần, nên mới có thể hoàn toàn tiêu tan chấp niệm đối với Thẩm gia giống như cậu của kiếp này.
Lúc ấy Tiêu Chiến vừa mới trùng sinh đã cảm thấy rất kỳ lạ! Rõ ràng cậu là một tên tiểu nhân có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn không thấy quan tài không đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa ngừng, vậy mà sau khi trùng sinh lại hoàn toàn không muốn trở về Thẩm gia hoặc trả thù Thẩm Dục. Lúc đó Tiêu Chiến còn tưởng, chết đi một lần đã trừ khử được mọi chấp niệm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như chấp niệm là cầu mà không được, thì làm sao có thể tiêu tan dễ dàng vậy được. Trừ khi là trải qua rất rất nhiều lần thất vọng, thậm chí là dần dần nhận ra bản chất của Thẩm gia sau mỗi lần trùng sinh, vì vậy chấp niệm trong tiềm thức mới hoàn toàn tiêu tan, không hề nghĩ đến báo thù hoặc thứ gì khác, chỉ muốn rời đi thật xa những người này.
Nghe Tiêu Chiến nói xong, Thẩm Thần nhíu mày, vô thức muốn phản bác suy luận của Tiêu Chiến. Nhưng khi lời nói đến bên miệng, Thẩm Thần đột nhiên sửng sốt.
"Anh cũng phát hiện đúng không?" Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng: "Nếu Thẩm gia không có chấp niệm với Thẩm Dục, thì dù tôi có trùng sinh ép chết Thẩm Dục, các anh cũng sẽ không đến mức báo thù cho Thẩm Dục."
"Nói tôi tam quan bất chính hay ác độc bẩm sinh cũng được thôi. Tôi mới là con trai thật sự của Thẩm gia. Cho dù sau khi tôi trở về Thẩm gia và nhằm vào Thẩm Dục khắp nơi, đuổi Thẩm Dục ra khỏi Thẩm gia, cũng chỉ là vì muốn cho cậu ta trải nghiệm những năm qua tôi giãy giụa sống sót như thế nào." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt phức tạp của Thẩm Thần, cười nhạo: "Cậu ta chiếm thân phận của tôi, cướp người nhà của tôi, sống trong nhung lụa 18 năm. Tôi chỉ muốn cho cậu ta trải nghiệm cách sống của tôi một chút mà thôi, cậu ta là một người trưởng thành mà ngay cả 10 năm cũng không nhịn được. Mẹ nó còn có mặt mũi nào mà chấp niệm, mà trùng sinh báo thù?"
"Chó má!" Tiêu Chiến nhịn không được chửi tục một câu: "Thẩm Dục cậu ta mặt dày cỡ nào mà dám sinh ra loại chấp nhận này?"
"Có phải anh còn cảm thấy Thẩm gia các anh rất thảm, rất vô tội không?" Tiêu Chiến liên tục cười nhạo, nhưng trong lòng lại tràn ngập đau thương hơn là tức giận: "Nếu Thẩm gia các người chỉ cần đứng đúng vị trí của mình cả đời, ít nhất nhớ rõ con trai ruột của các người đã giãy giụa sống sót như thế nào trong khi các người mù quáng cưng chiều một tên hàng giả, chỉ cần có một chút tình thân huyết thống với tôi, các người cũng sẽ không trở thành con dao để Thẩm Dục đối phó với tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên, mỗi một kiếp các người lại đều lựa chọn tên hàng giả, hoặc là không đối xử tốt với tôi khi tôi còn sống, hoặc là sau khi Thẩm Dục chết thì thành kẻ thù với tôi."
Tiêu Chiến cảm thấy, năm đó mình ngu ngốc ảo tưởng xa vời về một gia đình ấm áp, có thể được người nhà chấp nhận thật sự quá buồn cười, hơn hết là cậu còn thật sự cười thành tiếng: "Ở mỗi một kiếp, Thẩm gia đều lưu lạc thành tình trạng cửa nát nhà tan, hoàn toàn là do các người gieo gió gặt bão."
Đôi mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy mình nhìn thấu Thẩm gia đến thế.
Cho nên trải qua nhiều kiếp như vậy, Thẩm Dục và người nhà họ Thẩm mới là người một nhà.
"Đúng là khiến người khác buồn nôn." Yết hầu của Tiêu Chiến nhúc nhích lên xuống, trong lòng quay cuồng, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh: "Anh vẫn nên đi tìm Thẩm Dục đi."
"Người thật sự có trách nhiệm với Thẩm gia không phải tôi, mà là cậu ta." Tiêu Chiến hơi mỉm cười, trong đôi mắt đen láy trong trẻo tràn ngập vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Mặc dù không biết vì sao, nhưng bây giờ tôi thật sự rất may mắn, anh cũng trùng sinh. Hơn nữa vì để Thẩm gia thoát khỏi kết cục cửa nát nhà tan, đích thân hủy đi tập đoàn Thẩm thị."
"Anh đoán xem, sau khi không còn tập đoàn Thẩm thị, Thẩm gia không còn là nơi có thể trở thành chỗ dựa để Thẩm Dục sống những ngày tốt lành, Thẩm Dục có còn quan tâm đến Thẩm gia như mấy kiếp trước không?"
"Tôi có một đề nghị cho anh." Tiêu Chiến chợt nảy ra ý kiến, khóe môi cong lên: "Anh dẫn người nhà họ Thẩm đến tìm Thẩm Dục, để Thẩm Dục nuôi các người, thế nào? Không phải cậu ta rất coi trọng tình thân sao? Không phải cậu ta rất thích cướp cha mẹ anh chị của người khác, thậm chí cướp đến mấy kiếp cũng không thấy phiền chán đó sao? Vậy anh để cậu ta gánh vác nghĩa vụ làm con một chút thì thế nào?"
"Mặc dù anh chưa có nói, nhưng trong mấy lần luân hồi trước đó, có lẽ Thẩm Dục đều được hưởng quyền lợi làm nhị công tử Thẩm gia đúng không? Năm nay cậu ta cũng đã 20 tuổi rồi. Là một người trưởng thành rồi, hưởng quyền lợi xong rồi, cũng nên thực hiện nghĩa vụ chứ nhỉ."
"Tôi nghe nói chủ tịch Thẩm -- không đúng, bây giờ không còn là chủ tịch nữa rồi. Thẩm, Thế, Uyên," Tiêu Chiến cười cười, gằn từng chữ một tên của cha mẹ ruột trên danh nghĩa của cậu: "Bị anh làm tức đến bệnh tim tái phát nằm viện phải không? Đây là một cơ hội tốt đó. Để đứa con nuôi quý giá nhất của nhà họ Thẩm các anh đến phục vụ trước giường bệnh của cha cậu ta?"
"Dù sao thì từ đầu đến cuối, hai cha con các anh cũng đối xử với cậu ta tốt như vậy." Tiêu Chiến nghĩ đến kiếp này, Thẩm Dục bị Thẩm phu nhân và Thẩm Nghiên đuổi khỏi Thẩm gia, cha con Thẩm Thế Uyên vẫn bày ra vẻ mặt cha và anh hiền từ đối với Thẩm Dục như cũ, thái độ không hề thay đổi. Cậu bất giác suy tư rồi cười nói: "Đi tìm Thẩm Dục đi. Nếu sau khi Thẩm gia mất đi tập đoàn Thẩm thị, mãi mãi không thể trở thành chỗ dựa cho Thẩm Dục dựa vào, mà Thẩm Dục vẫn có thể nhớ mãi không quên về Thẩm gia, vẫn muốn nhận được sự thông cảm và công nhận của các người, tôi sẽ thừa nhận Thẩm Dục mới là người nhà họ Thẩm chân chính." Cho dù không có quan hệ huyết thống.
"Tôi thề, nếu kiếp này Thẩm Dục vẫn có thể trước sau như một khi Thẩm gia thất bại, cho dù còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, tôi sẽ không có bất kỳ chấp niệm nào đối với Thẩm gia và Thẩm Dục. Tiêu Chiến tôi, đời đời kiếp kiếp không phải là người nhà họ Thẩm. Đời đời kiếp kiếp không có bất kỳ quan hệ nào với Thẩm gia."
Nhưng nếu thái độ của Thẩm Dục thay đổi thì sao!
Tiêu Chiến và Thẩm Thần nhìn nhau, không ai nói chuyện. Nếu thái độ của Thẩm Dục thay đổi, vậy chứng tỏ chấp niệm của Thẩm Dục cũng không phải là chính bản thân Thẩm gia, mà là vinh hoa phú quý mà Thẩm gia có thể cung cấp cho hắn. Nếu nhìn thấu điều này, vậy chấp niệm có còn quan trọng nữa không?
Con người chỉ có một cuộc đời, nếu có thể sống rõ ràng cả một đời đã là không tệ rồi. Ai mà còn lo lắng chuyện của kiếp sau kiếp sau sau nữa như thế nào? Tiêu Chiến đã trùng sinh nhiều lần, chẳng phải cũng mãi đến hôm nay mới hiểu được cuộc đời của mình đó sao?
Ngay trong lúc này, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như thể có thứ gì đó đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích huyết thống.
Thẩm Thần nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên nhẹ nhõm của Tiêu Chiến, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Giống như có thứ gì đó đã bị chặt đứt.
Hai anh em nhìn nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, dời tầm mắt. Có lẽ bọn họ, chỉ có kiếp này là có duyên phận anh em!
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chúc mừng Chiến đã hoàn toàn buông bỏ 😭😭 đọc những kiếp trước của Chiến mà đau lòng.
Chương 265
Cuộc trò chuyện diễn ra đến đây, dường như biến thành không còn lời nào để nói.
Ban đầu Thẩm Thần còn lộ ra chút biểu cảm trên mặt, nhưng sau đó dần trở về khuôn mặt không cảm xúc mà Tiêu Chiến từng quen thuộc nhất. Hắn yên lặng nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, hắn bỗng nghe Tiêu Chiến ở phía sau hỏi: "Anh nhớ lại nhiều ký ức như vậy từ khi nào?"
Thẩm Thần hơi khựng lại, nghiêng người tới, nói ra thời gian. Sau đó hắn nhìn thấy, đầu tiên là Tiêu Chiến sửng sốt, ngay sau đó như nhớ tới gì đó, một màu đỏ đỏ lập tức lan ra từ vành tai đến cổ. Sự đau thương buồn bực giữa mày bị cảm xúc tươi đẹp hòa tan, trông rất có sức sống.
Dáng vẻ này của Tiêu Chiến, Thẩm Thần chưa từng thấy trong ký ức bao giờ. Tiêu Chiến trong ký ức của Thẩm Thần chỉ có dáng vẻ thâm cừu đại hận, cầu mà không được, khí chất lăng lệ giữa mày như tuyết đọng trên đỉnh Everest, ngay cả ánh mặt trời nóng rực cũng không thể làm nó tan chảy.
Thẩm Thần yên lặng cảm thán dưới đáy lòng, hắn nhất thời có hơi thổn thức, đột nhiên nhận ra, có lẽ trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, nhưng Tiêu Chiến chưa từng thực sự hạnh phúc. Là do bấy nhiêu kiếp đó cậu chưa từng được người nhà họ Thẩm toàn tâm toàn ý công nhận sao?
Thẩm Thần hơi tò mò, nhưng thật ra kết quả thế nào đã không còn quan trọng nữa. Thẩm Thần cảm thấy, ít nhất tại kiếp này, Tiêu Chiến thật sự đã nhận ra.
Tiêu Chiến không chú ý đến muôn vàn suy nghĩ của Thẩm Thần, cậu chỉ nhớ lại thời gian mà Thẩm Thần nói -- lại là lần đầu tiên cậu và Vương Nhất Bác khụ khụ. Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại, lúc đó cậu vừa nhận được điện thoại của Thẩm Thần trùng sinh gọi đến, tâm trạng rất chấn động, vô thức gọi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bay từ Yên Kinh đến đây vào ban đêm. Hai người trò chuyện trong khách sạn hơn nửa đêm, chuyện sau đó thì diễn ra một cách tự nhiên.
Dựa theo cách nói của Thẩm Thần, về cơ bản hắn đột nhiên nằm mơ thấy nhiều ký ức như vậy sau nửa đêm. Nếu suy luận cẩn thận, đây chẳng phải là tiết điểm lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiến vào cậu sao?
Lại nghĩ đến lời Thẩm Thần nói Vương Nhất Bác là ngoại lệ, là nhân vật chưa từng xuất hiện trong nhiều lần luân hồi, và chuyện năm đó Vương Nhất Bác không hề bị Thẩm Dục ảnh hưởng, dẫn đến việc Tiêu Chiến luôn cầm ảnh của Vương Nhất Bác để trừ tà khi đóng phim, cả chuyện vầng sáng cốt truyện càng lúc càng trở nên vô dụng sau khi Thẩm Dục gặp Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến mơ hồ hiểu ra một vài chuyện. Có lẽ điều thật sự có thể phá vỡ vầng sáng không phải là vì cậu không còn chấp niệm gì với Thẩm gia, mà là người chưa bao giờ bị Thẩm Dục ảnh hưởng -- Vương Nhất Bác, nói chính xác hơn là không bị vầng sáng cốt truyện ảnh hưởng.
Nhưng vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu?
Sau khi nói chuyện với Thẩm Thần, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lượng tin tức quá lớn khiến tam quan của cậu bị hủy hoại, đầu óc chập mạch vô thức gửi video call cho Vương Nhất Bác.
Đến khi người yêu ở đầu bên kia nhận điện thoại, nhìn khuôn mặt quá đẹp trai, đường nét rõ ràng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chợt phát hiện mình không biết nên nói như thế nào.
Tại sao cậu luôn gặp phải những chuyện ly kỳ hơn cả phim truyền hình giả tưởng. Trùng sinh một lần còn chưa đủ, phải liên tục luân hồi, hơn nữa nếu không cẩn thận thì người bên cạnh sẽ hóa thành giấy, loại chuyện kỳ quái này, Vương Nhất Bác thật sự sẽ tin sao?
Hiển nhiên, Vương Nhất Bác vẫn sẵn lòng tin. Hoặc nên nói, Vương Nhất Bác sẵn lòng tin mỗi một chữ của Tiêu Chiến.
"Em không phải kiểu người rảnh đến mức nói dối người khác." Trong video call, Vương Nhất Bác cười dịu dàng với Tiêu Chiến, giọng nói ôn hòa an ủi: "Đừng lo lắng. Cho dù thế giới quan mà em từng trải qua có dáng vẻ gì. Có anh ở đây, ít nhất kiếp này, chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng."
Từ lời miêu tả hơi lộn xộn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo tơ lột kén, phân tích tổng kết, anh dễ dàng nhận ra, sở dĩ Tiêu Chiến liên tục luân hồi là vì mỗi một kiếp đều không có cách nào thỏa mãn tâm nguyện của cậu.
Bởi vì cầu mà không được nên mới có chấp niệm, lại vì chấp niệm nên mới không ngừng luân hồi.
Vương Nhất Bác chỉ là một người bình thường, không thể nào hứa hẹn quá nhiều. Nhưng điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, ít nhất trong kiếp này, anh sẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến. Giúp Tiêu Chiến có thể sống cuộc sống bình an vui vẻ, sống thọ và chết tại nhà.
"Cần anh qua đó với em không?" Vương Nhất Bác đặt văn kiện đã xử lý xong qua một bên, cười hỏi.
Tiêu Chiến hơi do dự, mặc dù cậu rất muốn Vương Nhất Bác lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng lý trí nói với cậu, Vương Nhất Bác cũng có công việc của mình. Nhất là sau khi Tiêu Chiến đã giao cuốn sổ có mật khẩu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trong nửa năm gần đây quả thực rất bận vì muốn bảo đảm tối đa hóa lợi ích lớn nhất của cuốn sổ có mật khẩu. Vì vậy Tiêu Chiến cứ do dự, không muốn công việc của Vương Nhất Bác bị trì hoãn vì mình!
Tiêu Chiến không muốn để lại ấn tượng cho người khác rằng cậu là một người dễ xúc động, mỗi khi xảy ra chuyện đều làm phiền người khác! Nhất là dưới tình huống người đó vừa mới biết được người thân cùng huyết thống ghét bỏ mình nhiều như thế.
Trong lòng Tiêu Chiến còn sợ hãi. Vì vậy cậu vô thức không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy cậu có bất kỳ điều gì không tốt.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vô thức cong khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng nói ôn hòa: "Gần đây anh cũng rất bận, không cần đến đây đâu. Em không sao --"
Chiếnt tiếng thở dài ngắt ngang lời Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, cong ngón tay lại gõ lên màn hình điện thoại, tiếng vang kia lọt vào trong tai Tiêu Chiến, như đang gõ vào trán cậu.
"Em phải nói là cần." Nụ cười của Vương Nhất Bác không thay đổi, nhưng vô cớ lại có chút đùa giỡn: "Nếu em nói em cần anh, mong anh có thể lập tức bay đến bên cạnh em, vậy anh mới có thể yên tâm thoải mái đẩy hết mọi công việc cho trợ lý Khương."
Nói xong, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua trợ lý Khương đang đẩy cửa đi vào.
Trợ lý Khương vừa mới vào phòng của sếp chuẩn bị báo cáo công việc, sắc mặt tối sầm lại: Sếp à, anh công khai nêu lý do trốn việc như vậy, còn cần người khác giúp anh cảm thấy yên tâm thoải mái sao?
Giọng nói hơi trầm mang theo ý cười nhè nhẹ, gợi cảm đến mức khiến tai Tiêu Chiến nóng lên. Tuy biết Vương Nhất Bác đang cố ý trêu chọc để Tiêu Chiến có thể buông những lo lắng đó xuống.
Thật ra từ rất lâu trước kia, Tiêu Chiến không hề có hứng thú với loại phim thần tượng ngược chó, thậm chí còn có hơi khịt mũi coi thường. Dù sao thì mọi người cũng là người trưởng thành rồi, không cần dùng những chiêu trò nhỏ nhặt này để dỗ người vui vẻ. Huống chi hành động của Vương Nhất Bác khá kiềm chế, thực tế khác xa so với tiêu chuẩn của phim thần tượng ngược chó.
Nhưng khi bản thân trở thành người được dỗ dành, ngay trong khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác như mình là con chim non vừa rời xa tổ, sau khi bị mưa gió làm cho thương tích đầy mình thì được người nâng trong lòng bàn tay, thổi vào miệng vết thương. Trái tim vốn đang trống rỗng lập tức được lấp đầy.
Thực ra thế giới này rất lớn, ngoại trừ những người và những việc không xứng đáng kia, vẫn còn có rất nhiều người đáng để theo đuổi, đáng để trân trọng. Nếu trên đường đi có điều hối tiếc, vậy thì cách làm chính xác không phải là canh cánh trong lòng ôm nuối tiếc, mà là học được cách buông xuống, sau đó bắt đầu lại lần. Trên đường đời dài dằng dặc, sẽ luôn gặp được người thật sự tương thích với mình, có thể kết bạn đồng hành với mình qua những chặng mưa bão. Nếu có thể may mắn đi đến chặng cuối dĩ nhiên là tốt nhất, còn nếu tách ra giữa đường, ít nhất cũng từng trải qua rất rất nhiều cảnh đẹp chưa từng thấy.
- - cái rắm!
Tiêu Chiến phát hiện cậu thật sự không thích uống. Bất kể người khác nghĩ thế nào, theo quan điểm của Tiêu Chiến, cậu luân hồi nhiều lần như vậy, rất vất vả mới gặp được một Vương Nhất Bác. Đương nhiên phải ôm chặt Vương tổng nhà mình như người chết đuối ôm chặt khúc gỗ!
"Anh cũng biết mà đúng không? Em có kỹ năng trả thù đặc biệt!" Trong video, Tiêu Chiến kiêu ngạo cứng đầu nói những lời hung ác với Vương Nhất Bác: "Nếu anh dám trèo tường, dám đối không tốt với em. Em sẽ cùng chết chung với anh, sau đó quấn lấy anh đời đời kiếp kiếp không buông!"
Mấy cái kinh nghiệm đặc biệt kia của em còn có thể dùng để uy hiếp anh?
Vương Nhất Bác nghe vậy thì mỉm cười, nhưng biết Tiêu Chiến nhà mình có thể dùng chuyện này để đùa giỡn, có lẽ đã thật sự tiêu tan.
"Vậy phải làm sao đây?" Vương Nhất tỏ vẻ buồn rầu nhíu mày, hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn kiếp này đối xử tốt với em, còn muốn em đời đời kiếp kiếp quấn lấy anh. Có cách nào đẹp cả đôi đường không?"
Trợ lý Khương vừa mới bước vào văn phòng tổng tài nên không nghe được cuộc nói chuyện trước đó của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bây giờ nghe một câu không đầu không đuôi, chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô cảm. Không biết mấy ông sếp yêu đương vào có ngọt ngấy như vậy không, hay là do Vương tổng và Tiêu tổng nhà bọn họ là tình huống đặc biệt.
Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng bị lời yêu thương đột ngột của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn họng. Cậu ngẩn ra một lúc lâu, não mới miễn cưỡng quay trở về: "Anh thật đúng là..."
Ai nói Vương tổng nhà bọn họ nhàm chán muộn tao? Đây thực sự là tay lái lụa đó!
Vương Nhất Bác khẽ cười, vẫy tay với trợ lý Khương, ra hiệu trợ lý Khương đặt giúp anh một vé máy bay.
Trợ lý Khương nhìn sếp nhà mình trốn việc một cách quang minh chính đại, lòng cảm thấy mệt mỏi lạ thường.
Hắn rất nhớ nhung cái người cuồng tăng ca, không biết mùi giấm yêu đương là gì!
Bên kia video, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện trong văn phòng của Vương tổng còn có người khác, nhớ lại những lời Vương Nhất Bác vừa nói, Tiêu Chiến bừng tỉnh. Thì ra âm thanh vừa rồi không chỉ là Vương tổng nhà mình gõ tay lên màn hình, e là còn có cả tiếng gõ cửa của trợ lý Khương.
"Sao anh không nhắc em một tiếng?" Tiêu mộ tin rằng Vương Nhất Bác là người biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không để trợ Lý Khương nghe thấy nội dung không nên nghe. Nhưng nghĩ đến vừa rồi mình không coi ai ra gì, đưa ra lời đe dọa khiến người khác phải nổi da gà!
Tiêu tổng có gánh nặng thần tượng ít nhất nặng một tấn tức khắc héo queo. Dùng móng vuốt che nửa khuôn mặt, không khỏi gào thảm thiết một tiếng: "Hình tượng của em!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, anh vẫn là thích dáng vẻ tươi tắn hoạt bát của Tiêu tổng nhà mình hơn!
Nhân tiện còn có thể khoe ân ái, để cho mọi người biết, kỳ thực Tiêu tổng nhà bọn họ cũng cực kỳ để đến anh!
Tiêu Chiến sợ mình bị mất mặt, hiển nhiên không nhận ra hình tượng của mình trong cảm nhận của Vương tổng nhà mình. Về phần hành vi khoe khoang trắng trợn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thích.
Nếu nói trước đây Tiêu Chiến là một người vô cùng lý trí, cho dù yêu đương với Vương Nhất Bác cũng không quên cân nhắc được mất. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nói chính xác hơn là sau khi hai người mở lòng với nhau, Tiêu Chiến đã không còn cẩn thận như vậy nữa.
"Sau khi anh đến đây thì ở trong phòng em, hay em giúp anh đặt một phòng khác?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, mặt hơi đỏ lên. Cũng may dạo gần đây bận việc đóng phim, làn da của cậu đã sạm đi hai tông, không thể thấy rõ được.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu dàng ngắm nhìn đường nét của Tiêu Chiến, nghe vậy thì nhướng mày, nói không chốt do dự: "Vẫn nên đặt một phòng khác đi."
Tiêu Chiến tiến tổ quay phim, xung quanh khách sạn toàn là phóng viên giải trí và các fans minh tinh hóng tin tức của thần tượng. Vương Nhất Bác không sợ những phóng viên đó biết được hành tung của mình, dù sao mối quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến đã là bí mật mà người trong nghề đều biết, những phóng viên này không có can đảm đưa tin.
Nhưng fans minh tinh hoặc fans cuồng thì khác, cho dù Vương Nhất Bác có bản lĩnh cũng không có cách nào khống chế mọi người. Suy xét đến sự nghiệp và hình tượng của Tiêu Chiến, có rất nhiều chuyện vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Tiêu Chiến đương nhiên cũng có thể hiểu nỗi băn khoăn của Vương Nhất Bác. Trên thực tế, đây cũng từng là băn khoăn của cậu. Dù sao thì cậu cũng từng lấy lý do là vì sự nghiệp để yêu cầu hai người sẽ công khai với bên ngoài khi cậu tốt nghiệp đại học. Hàm ý là trước năm 22 tuổi, cậu không muốn để quá nhiều người biết mối quan hệ của bọn họ.
Lúc đó Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý rồi. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến nghĩ lại, cảm thấy yêu đương thì đã sao, nếu kiêng kỵ quá nhiều cũng trở nên vô vị. Biết thì biết đi! Dù sao thì quốc gia cũng đã thông qua 《 Luật hôn nhân đồng tính 》. Bọn họ là quan hệ yêu đương tuân theo luật pháp và quy định của quốc gia. Chẳng lẽ còn phải giấu giếm?
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nói với giọng quả quyết: "Cái đó, kinh phí đoàn phim eo hẹp, em không có tiền đặt phòng cho anh. Anh chịu khó ở chung với em đi!"
Nói đến đây, Tiêu Chiến vô thức khụ một tiếng, ngón trỏ gãi gãi lông mày, vành tai đỏ bừng: "Em bận rồi, không nói chuyện với anh nữa."
Nói xong, Tiêu Chiến lập tức cúp máy như bị lửa đốt, chỉ còn lại một mình Vương tổng cười ngây ngô nhìn màn hình đen thui.
Liệu đây có phải là, anh có danh phận rồi phải không?!
°°°°°°°°°°
Lời editor: Nhìn hai người nói chuyện mà quắn quéo hết lên >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com