Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời Tô thật sự không thắng nổi sự dụ hoặc của cái thảm lông vàng.

Đây là loại thảm lông tơ ngắn, vừa mềm vừa ấm, lại biết phát nhiệt, hắn vừa cuộn người vào đã ngủ mất rồi.

Ai biểu hắn mới sinh được có một ngày, đúng là rồng sữa chính hiệu.

Giấc ngủ của rồng con rất nông. Trong xe có người nói chuyện, hắn nhanh chóng bị đánh thức.

"Hội trưởng, đây là rồng con mới của ngài sao?"

Mục Trầm ngồi ở khoang trước xe ngựa, ôm chặt rồng con quấn kín trong ngực, chỉ để hở ra một cái đầu nho nhỏ.

Ghế sau ngồi một nam một nữ. Nam nhân mặc kỵ sĩ phục trắng xen lam, tóc vàng mắt xanh, chính là người vừa nói.

"Ừm." Mục Trầm không ngẩng đầu, chỉ đáp khẽ.

"Vậy, trứng rồng của Hi Sill..." Nam nhân muốn nói lại thôi.

Ma Vương chưa lên tiếng, bên cạnh hắn, một đồng bạn đã dùng cùi chỏ huých vào nam nhân kia: "Nè, cậu thật sự không xem thông cáo à?"

Người này tên là Hạ Đức Lạp, tóc đỏ như lửa xoăn nhẹ, đôi mắt màu bích ngọc nhìn lười biếng mà trôi nổi. Nàng là tâm phúc của Ma Vương, còn có biệt danh là "người dệt bóng".

"Có chứ, khụ... chỉ là, Hi Sill không phải boss à... Tôi nghe nói mấy con boss có thể hồi sinh vô hạn —"

"Thiên Vân." Mục Trầm ngắt lời, giọng điềm tĩnh, "Ở đây, ai đặt ra quy tắc?"

Chàng trai tóc vàng sững người: "Là ngài."

Không khí trong xe chùng xuống. Ngựa kéo xe lăn bánh phía trước, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại, không hề xóc nảy dù chỉ một chút.

"Xin lỗi, hắn không hiểu chuyện." Hạ Đức Lạp giảng hòa, giọng nói vẫn nhẹ tênh. "Lính mới mà."

Ngàn Vân lập tức hùa theo: "Phải, phải... tôi mới tới lần đầu."

Xe ngựa băng qua sơn cốc, ánh sáng trong xe tối đi. Ma Vương ngồi ở vùng bóng râm, sườn mặt cười khẽ, ánh sáng mỏng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo như khắc.

"Cậu nghe tin đó từ ai?"

"À... là... chính là..." Ngàn Vân quay đầu cầu cứu Hạ Đức Lạp, nhưng nàng chỉ đang nhìn ra cửa sổ.

"Chính là," hắn chỉ phải căng da đầu đáp, "Chính là cái người kia, Hồng Phong Dịch."

"Hồng Phong Dịch?" Mục Trầm gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn. "Loại bỏ hắn đi."

"Chuyện này..." Thiên Vân đổ mồ hôi lạnh, còn chưa kịp mở miệng, Hạ Đức Lạp đã nhận lệnh.

"Rõ, hội trưởng."

Không khí ngưng lại vài giây, nhưng Ma Vương thì rất nhàn nhã. Trong ngực hắn, cục lông xù nhỏ nhúc nhích, phát ra tiếng "chíp" cực nhỏ.

"Làm sao vậy?"

Hắn xoa xoa chóp mũi tiểu long, một cái đầu nhỏ ngủ đến mềm mại trắng mịn lồm cồm thò ra. Gai trên đầu vẫn còn mềm, mấy sợi bị đè bẹp. Mục Trầm dùng đầu ngón tay chải vuốt từng cái.

Thời Tô: Đói.

"Sắp tới rồi. Mà em không phải vừa mới lẻn vào bếp trộm ăn à?"

Thời Tô: Mi theo dõi ta?

"Em quậy động tĩnh lớn thế, ai chẳng biết."

Tiểu long lại rúc vào trong thảm.

Thời Tô: Đó là cung điện của ta, ta thích lấy gì thì lấy!

Hắn gào lên trong đầu Mục Trầm. Nhưng trong nhận thức của Ma Vương, giọng này mềm như cái bụng sữa của hắn vậy, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

"Được rồi." Mục Trầm xoa đầu hắn, "Là của em. Nhưng mà..."

Hắn rũ mắt, giọng nhẹ: "Cũng là của ta."

Thời Tô siết chặt tứ chi, lửa mới bùng ra ở chóp mũi thì đã bị bàn tay lớn che lại.

"Đừng vội nóng giận. Chờ em lớn lên, ta sẽ tự rút lui."

Thời Tô phồng lên một bụng lửa xẹp xuống một chút.

"Nhưng, nếu muốn ta đi, phải tự dùng thực lực mà đuổi."

Thời Tô: Mi chờ đó.

Hắn đập tay Mục Trầm một phát rồi lại cuộn về đùi hắn.

Mục Trầm kéo lại thảm, chỉ để lộ ra đôi lỗ mũi hồng hồng sạch sẽ.

Hai người ngồi sau xe nhìn mà không khỏi há hốc miệng.

Ma Vương kết thúc một đoạn lầm bầm lầu bầu, hiện tại lại đi chơi dùa cái mũi của bạn nhỏ rồng con? Thiên Vân lí nhí hỏi Hạ Đức Lạp: "Vừa rồi... hội trưởng đang...?"

"Suỵt." Hạ Đức Lạp đưa tay ra hiệu im lặng.

Xe nhanh chóng đến trấn Hắc Thụ. Phân hội của "Hắc Diệu Mục Giả" đặt một trạm tại đây, nằm ngay trung tâm giao lộ.

"Hắc Diệu Mục Giả" là một công hội toàn những người ngoại lai, tự xưng là "Người chơi", nhưng đã định cư lâu dài tại đại lục. Nơi này quy tụ năm thế lực mạnh nhất, mà hội trưởng của họ – Mục Trầm – lại càng là một kẻ tự cho mình siêu phàm, đến mức tự phong là "Ma Vương", tuyên bố sẽ thống trị toàn đại lục.

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Hắc Diệu đã trở thành thế lực đứng đầu vùng Bắc Trung, không ai dám khinh suất.

Nhưng cũng chẳng cần khinh suất làm gì.

Ma Vương rất mạnh, nhưng chỉ cần thần phục hắn, hắn sẽ bảo hộ tuyệt đối.

Nơi nào có Hắc Diệu, nơi đó liền phồn hoa bình ổn.

Hắc Thụ trấn cũng như vậy. Khi xe ngựa của Mục Trầm lăn bánh đến, hai bên đường là những cửa hàng vui vẻ mở rộng, dân chúng cũng tự động tụ về hai bên nghênh đón người của Hắc Diệu trở về.

Thời Tô bị tiếng ồn ào đó đánh thức, cựa quậy trong chiếc chăn nhỏ.

"Tỉnh?" Mục Trầm hỏi, "Tới nơi rồi."

Thời Tô ló đầu ra. Cửa xe mở, ánh sáng chói làm hắn phải nheo mắt lại.

"Hội trưởng!"

Thấy Mục Trầm ôm một bọc vải nhung xuất hiện trong sân, người lính gác còn đang đánh cá lập tức từ ghế dài bò dậy.

Hắn đứng lên thì làm rơi cái túi, mười mấy cái bánh bao nhân bò to to nhỏ nhỏ lăn lóc khắp mặt đất.

Là bánh bao nhân thịt bò. Thời Tô khẽ ngửi mùi, chiếc đầu trắng nõn lập tức ngọ nguậy đẩy đẩy muốn ra ngoài.

Mục Trầm cúi xuống nhặt một chiếc, đưa tới bên miệng hắn: "Muốn ăn không?"

Không chút do dự, Thời Tô ngoạm một cái.

"A! Đây là..." Lính gác nhỏ giọng kinh hô. Thời Tô quay đầu lại, thấy một nam hài mặc áo pháp sư trắng rộng, tóc nâu, mắt to tròn như sóc con đang nhìn chằm chằm.

"Pichu," Mục Trầm siết tay ôm lại, che đầu rồng nhỏ bằng vải nhung, "Đi mang ít bánh bao sạch sẽ hơn lại đây."

"Rõ!"

Thời Tô bị quấn kỹ càng trong tấm thảm nhỏ.

Mục Trầm lại đang có ý định giấu hắn đi.

Họ cùng nhau tiến vào đại sảnh, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhiều người vây lại chào hỏi. Mục Trầm chỉ đơn giản đáp: "Ừ, ta nhặt được một con rồng."

"Ở đâu ra trứng rồng thế! Hội trưởng đại nhân, cầu mang theo ——"

Không khí rất phức tạp, Thời Tô muốn ló đầu ra quan sát, lần nào cũng bị Mục Trầm ấn trở lại.

Thời Tô: Mi đang làm gì vậy?

"Đợi chút." Mục Trầm lại che đầu hắn.

Có vài tân nhân mới đến phân hội, Mục Trầm đang dò tìm xem có kẻ nào trà trộn.

Kẻ săn rồng rất nhiều, phần lớn chỉ nghe đồn rằng có một con Ma Long mới sinh, nên còn chưa xác định thật giả. Nhưng nếu tin tức lộ ra, chỉ trong thời gian ngắn sẽ lan khắp năm đại thành.

Tuy vậy, Thời Tô chẳng hiểu gì mấy. Hắn chỉ thấy Mục Trầm hành xử khó hiểu, nên đến lần thứ năm bị che đầu, hắn tức mình ngoạm thẳng vào ngón cái của Mục Trầm.

Dù răng nanh có thể cắn đứt ngón tay, hắn vẫn nương tay, chỉ để lại một vết răng hình bán nguyệt.

"......"

Xung quanh im phăng phắc một giây, nếu không nhìn lầm thì... Ma Vương vừa bị long nhãi cắn?

Nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng như không có gì xảy ra, nhàn nhạt nói: "Khuyên mọi người đừng nuôi rồng, khó dạy lắm."

Tiểu hỏa long Thời Tô bực mình nghiến răng nghiến lợi, thu cánh lại sát người, bốn chân đạp mạnh một cái, giống như một con sinh vật nhỏ màu trắng bật ra khỏi lòng Ma Vương. Ngay trước khoảnh khắc chạm đất, hắn liền mở đôi cánh trắng như sữa ra, mạch vân trên cánh lấp lánh như sao trời, trong nháy mắt vút lên trần nhà.

"Thật xinh đẹp!"

"Oa! Nhỏ vậy đã biết bay sao?"

"Aaa ta cũng muốn ôm ——"

Thời Tô bay vòng quanh đèn trần thuỷ tinh ba vòng, rồi đáp xuống một chùm đèn lớn hình đóa hoa rực rỡ. Bên dưới, mười mấy người mặc trang phục đủ kiểu đang ngước nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Bọn họ gọi là Ảnh Vu – thành viên Hắc Diệu.

Chỉ có Mục Trầm là sắc mặt không được tốt.

Dĩ nhiên, Mục Trầm càng khó chịu, Thời Tô càng thấy sướng.

Mục Trầm không cho hắn gặp người, hắn lại càng phải nổi bật.

Tiểu Hỏa Long sải bước quanh trụ đèn, ánh sáng lay động theo bước chân. Đám đông càng thêm náo nhiệt. Nghe thấy toàn lời như "Đáng yêu quá trời", hắn chui vào sau cụm hoa đèn.

Ổn rồi. Dù sao hắn cũng không quen chỗ đông người.

Hắn ló nửa cái đầu, chờ Mục Trầm đến bắt. Nhưng đối phương chỉ cúi đầu đi ngang qua dưới đèn, lên thẳng bậc thang chính giữa đại sảnh.

Trên đỉnh cầu thang là một chiếc ngai gỗ chạm khắc, là ghế hội trưởng Ma Vương. Toàn thân đen tuyền, tay vịn và lưng ghế khắc hoa văn cổ xưa tao nhã.

Gỗ thơm ngát, Thời Tô vẫn ngửi được dù ở xa như vậy.

Những người còn lại cũng lục tục tiến lên dưới chân thang, tản ra đứng rải rác. Khi Mục Trầm sắp lên đến đỉnh, đám đông bỗng ồ lên kinh ngạc, một trận gió thổi bay vài chiếc mũ choàng.

Trên đầu, rồng con gào thét lao thẳng tới sau lưng Mục Trầm. Hắn nhận ra có động tĩnh, nghiêng người né, một bóng trắng sượt qua trước mắt, rơi xuống ngai gỗ.

"Em lại định giở trò gì?" Hắn bất đắc dĩ nói.

Tiểu long ngẩng cổ đắc ý.

Thời Tô: Đây là của ta.

Hắn bắt chước giọng Mục Trầm, nằm lăn ra ăn vạ, chiếm luôn ngai vàng.

Thời Tô: Công hội của mi, ngai vàng của mi, đều là của ta.

Mục Trầm cướp đi vương vị của hắn, đương nhiên hắn phải lấy lại.

Hắn đợi Mục Trầm nổi giận, tốt nhất đánh nhau, để hắn cào rối tung mái tóc đen kia, biến hội trưởng thành trò cười của cấp dưới.

Nhưng hắn đã quên mất một điều: Ma Vương này vô sỉ cỡ nào.

Mục Trầm quỳ một gối xuống, nét mặt vừa âm trầm giờ đã sáng bừng, cười đến híp cả mắt.

"Ngươi muốn cùng ta chia sẻ vương vị?"

Thời Tô: ......Ai thèm chia sẻ với mi! Ta là đến cướp!

Hắn dựng cánh, phun một ngọn lửa nhỏ mang tính uy hiếp.

"Tốt thôi, em thích, thì cứ cướp đi."

Ngọn lửa hắn phun ra hoá thành làn khói mềm như bông.

"Rồng ta nuôi, muốn gì cũng có ."

Mục Trầm dùng mu bàn tay chạm vào hõm cẳng tay trước của hắn. Dù không nhạy như bụng, chỗ đó cũng đủ để nhột.

Thời Tô: Không cho sờ!

Hắn "woo" một tiếng giận dữ, lăn về phía sau, rúc vào góc ngai vàng, trừng mắt nhìn lại với ánh mắt long lanh tức giận.

Phản ứng như thể bị bắt nạt.

Tay Mục Trầm khựng lại giữa không trung. Trong đầu hắn như vang lên một lời kết tội non nớt:

Thời Tô: Ai là rông mi nuôi! Cẩn thận ta xé xác ngươi!

Tiểu long tuy hung dữ mắng, nhưng cái đuôi vẫy vẫy, cả thân rúc lại tựa lưng ghế, cuộn tròn một chỗ.

Muốn nổi bão, nhưng vì không nỡ rời ngai vàng này, chỉ đành dính chặt trên đệm gỗ.

Cứng quá, không thoải mái chút nào.

Bên dưới, đám Ảnh Vu càng thêm náo nhiệt. Có người tung chú tạo pháo hoa rồng lửa đỏ rực giữa không trung.

Ma Vương có rồng – thứ mà công hội khác ghen tị không được. Là người của Hắc Diệu, họ đương nhiên muốn ăn mừng.

Hạ Đức Lạp lười biếng tựa vào phù điêu cạnh cầu thang: "Yên lặng nào, các vị."

Mục Trầm tung áo choàng, bước lên vương tọa, lúc này trong phòng mới yên tĩnh lại. Thời Tô bị ép đến chỉ còn ló cái đầu nhỏ, tứ chi dùng lực, vừa định tung trảo thì nghe thấy:

"Trước khi bắt đầu, để ta giới thiệu một chút."

Mục Trầm mở lòng bàn tay, nắm lấy chân phải trước của Thời Tô, cảm giác ấm áp làm hắn đứng yên tại chỗ.

"Đây là hoả long của ta, Tiểu Thời. Giờ trở thành hội trưởng thứ hai của Hắc Diệu, và là con mắt ma của ta." Hắn tuyên bố với toàn hội.

Thời Tô nhìn cổ tay hắn, long miệng mở ra rồi lại ngậm vào.

Quên cắn mất rồi.

"Sao lại ngây người thế?"

Mục Trầm trải tấm thảm nhung vàng lên tay vịn ngai, vỗ nhẹ:

"Lên đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com