Chương 8
Sáng sớm hôm sau, Ma Vương đứng đợi xe trong sân đình viện.
Cùng đợi còn có năm người nữa, trong đó có cả Pichu – trong tay hắn đang bế một cái lồng hình quả trứng, bên trong còn có cái ổ. Đây là thứ mà tối qua Hạ Đức Lạp đã tìm được trong kho, nhiệt tình chế tạo thành một cái ổ cho rồng con, rất hợp để chứa bạn rồng nhỏ của chúng.
Cái "ổ trứng" được gọi như vậy vì có hình dạng giống quả trứng rồng, dùng trúc bện thành khung, phủ lớp nhung trắng bên ngoài. Bên trong được lót hai lớp thảm nhung vàng mềm mại, dưới cùng là một tấm thảm cũ đã được giặt sạch, phía trên còn có một mùi hương sữa nhè nhẹ — là do đêm qua rồng con ngủ trên người Mục Trầm nên dính lại.
Tiểu Hỏa Long đang nằm gọn trong ổ trứng, cằm tựa vào miệng ổ, ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay của Mục Trầm.
Tối hôm qua cắn tay Mục Trầm một cái, hắn xuống miệng hơi mạnh, không chỉ đơn giản như cào bằng móng vuốt. Mục Trầm cũng không dùng trị liệu thuật, kết quả là để lại cả một hàng dấu răng.
Đây là "kiệt tác đầu tiên" mà hắn để lại trên người Mục Trầm sau khi bị thu nhỏ.
Thời Tô cảm thấy rất đắc ý.
Hắn nằm trên thảm, lắng nghe đám Ảnh Vu trò chuyện. Mọi người trước mặt Ma Vương đều khá thoải mái, nói năng tự nhiên nhưng vẫn giữ mức độ vừa phải, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.
Phần lớn thời gian Ma Vương chỉ chăm chú nhìn rồng con, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm nói chuyện. Nghe nói đó là cách giao tiếp với rồng con, hội trưởng cũng từng dùng loại pháp thuật này để trò chuyện với Ma Long – một dạng "thuần long thuật", có thể nghe hiểu rồng nói gì.
Còn rồng sữa nhỏ kia thì ánh mắt gần như dính chặt lấy Ma Vương.
"Đúng là một bảo bối nhỏ ngoan ngoãn," một người đàn ông mặc lễ phục choàng dài thở dài. Hắn tên là Thanh Quý, là thành viên thường trú của tổng phân hội và cũng là một trong những người đi cùng hôm nay. "Bao giờ ta mới có thể bắt được một con rồng đây?"
Phía sau hắn vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Ngươi thì không có cửa."
Đó là một người đàn ông đội mũ choàng che kín đầu, mặt cũng đeo mặt nạ không có lỗ hở.
"Quỷ Khuyển, ngươi không thể học cách nói chuyện đàng hoàng một chút à?" Thanh Quý hừ một tiếng.
"Ta chỉ nói sự thật. Cho dù ngươi có bắt được rồng, nó cũng sẽ không phục ngươi."
"Chẳng phải là pháp thuật thuần long sao? Ta cũng có thể học."
"Không ai có thể thực sự thuần phục được rồng. Nếu có, cũng chỉ là tạm thời. Rồng không bao giờ hoàn toàn khuất phục trước con người. Huống hồ, con rồng này còn là..."
Quỷ Khuyển nói đến đây thì im bặt, khẽ bật ra hai tiếng cười khàn khàn.
Thanh Quý chỉ liếc mắt khinh thường: "Làm cái gì mà thần thần bí bí."
Rồi hắn dứt khoát bỏ lại Quỷ Khuyển, bước đến bên Pichu để nhìn rõ rồng con hơn.
Rồng sữa nhỏ đã đổi tư thế, giờ thì nằm ngửa trong ổ rồng, tứ chi buông lơi trên lên trên thân rồng che lại cái bụng trắng nõn.
May mà sau một đêm, hắn đã tiêu hóa được kha khá, bụng không còn phình to mà chỉ hơi tròn tròn mềm mại.
Nhưng Mục Trầm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bụng hắn.
Thời Tô: Nhìn cái gì mà nhìn.
Bị nhìn đến phát bực, hắn đành dùng cánh ôm lấy bụng mình.
Ban đầu hắn định xoay người nằm úp xuống – đó là tư thế an toàn nhất. Nhưng nằm ngửa trên thảm mềm lại thoải mái quá mức, hắn không thể chỉ vì vài cái liếc mắt của Mục Trầm mà chịu khuất phục.
Không chịu, chính là không chịu!
Mục Trầm cười cười nhưng không nói gì, rồi quay đầu đi.
Thời Tô: Không cho cười!
Mục Trầm: ...
"Ta cười hay không, cũng bị em quản luôn à?"
Thời Tô: Không cho cười ta!
"Ta có cười em đâu."
Thời Tô: Bụng ta rất là rắn chắc đó!
Rồng con mạnh mồm tuyên bố.
"Thật à?" Mục Trầm liếc xuống, "Ta nghi ngờ đấy. Trừ phi... cho ta sờ thử một chút?"
Thời Tô:!
Hắn lập tức xoay người nằm úp xuống, giấu kỹ cái bụng.
Thời Tô: Cẩn thận ta cắn đứt đầu ngón tay mi!
"Ừm... ta sẽ cẩn thận," Mục Trầm nhấc tay áo lên, góc áo lướt qua chiếc sừng nhỏ của rồng con, "Nhưng không phải trước kia em nói sẽ xé xác ta ra à?"
Rồng con rụt cổ lại, tránh khỏi vạt áo.
Thời Tô: Đợi ta mạnh lên rồi, sẽ ăn mi từng miếng một!
Hắn hung dữ tuyên bố.
Nhưng vừa nói xong đã thấy hối hận...
Lại bị trêu nữa rồi.
Tuy vậy, Mục Trầm cũng không trả lời gì. Cổng lớn mở ra, một cỗ xe ngựa sang trọng chạy đến, thân xe màu trắng do bốn con tuấn mã kéo.
"Đi thôi."
Ma Vương phất tay, dẫn đầu bước đi. Áo choàng lụa đen bay nhẹ sau lưng, Pichu lạch bạch theo sát, mọi người lần lượt lên xe, Quỷ Khuyển thì lặng lẽ biến mất sau một thân cây lớn gần đó.
Chiếc xe rộng rãi hơn vẻ ngoài, bên trong còn có một chiếc bàn tròn lớn, trên đó đặt vài quyển sách để giết thời gian.
Bởi vì đây là cái bàn duy nhất, nên ổ rồng được đặt luôn trên bàn.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Thời Tô tuy không buồn ngủ nhưng vẫn nằm trong rổ, thò hai chiếc sừng nhỏ ra, tìm kiếm bóng dáng Mục Trầm.
Năm người chia thành hai bên ngồi. Hạ Đức Lạp và Thanh Quý đang chơi một trò gì đó giống đánh bài.
Một nam một nữ nhìn rất giống nhau, cả hai đều tóc dài, áo bào trắng, đang báo cáo tình hình tổng hội cho Ma Vương.
Thời Tô len lén bò ra khỏi rổ.
Mục Trầm ngồi gần nhất, nhưng lại quay lưng về phía hắn.
Cơ hội tuyệt vời để đánh lén.
Hắn đang phân vân nên cào vào lưng hay tóc của Mục Trầm, thì bất chợt nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ:
"Này?"
Thời Tô dừng lại, một chân trước đặt lên bàn, chân sau còn đang thò ra. Vì tay chân ngắn hơn cả ổ trứng rồng nên hắn phải dùng một tư thế khá... kỳ quặc để không gây tiếng động.
Vừa quay đầu lại, hắn thấy Pichu đang ngồi phía bên kia bàn tròn, dùng ánh mắt thành khẩn mà mong ngóng nhìn hắn.
Thêm cái đầu tóc xù như sóc kia... nhìn giống sinh vật nhỏ yếu hai chân vậy.
Pichu lấy ra một chiếc hộp nhỏ: "Ta có một món quà, muốn tặng ngươi."
Cậu ta chớp mắt, mặt đỏ ửng.
"Ngươi... chịu lại đây xem một chút không?"
Thời Tô bối rối.
Với tư cách một ác long chân chính, kiếp trước hắn là cơn ác mộng của các dũng sĩ, ai dám xông vào thung lũng Hi Sill đều phải chuẩn bị tinh thần tan thành tro bụi.
Hắn chỉ từng nhận hai món quà: một là khoáng thạch quý do lão dược sư tìm về, hai là dây trói rồng của Mục Trầm.
Thời Tô do dự một lát, thấy trong mắt Pichu đã ngấn nước như sắp khóc, cuối cùng vẫn quyết định lại gần.
Rồng con nhẹ nhàng bò tới, dùng mũi cụng cụng chiếc hộp.
Mắt Pichu càng long lanh ánh nước.
Cậu như lấy bảo vật, nâng hộp lên, một chiếc bệ trong suốt nổi lên, trên đó đặt một chú cừu non nhỏ bằng nắm tay.
Không phải cừu thật, mà là điêu khắc từ nguyên liệu nấu ăn, trông như thạch trái cây trắng, có mùi thịt dê thơm lừng.
"Đây là công thức mới ta thử làm, trong bánh sữa có thêm vụn thịt dê."
Pichu thì thầm, có vẻ sợ Ma Vương nghe thấy.
"Làm riêng cho ngươi đó, ăn ngon lắm."
Thì ra đây là bánh sữa!
Thời Tô nheo mắt quan sát, lắc đầu kiểm tra xung quanh.
Không phát hiện điểm khả nghi, mà mùi thì... quá thơm!
"Thử xem đi." Pichu chờ mong.
Rồng con thử cắn một miếng bánh.
Mắt hắn lập tức sáng rực, không nhịn được cào bàn.
"Ngon không?"
Quá ngon! Mềm, ngọt, lại mang chút vị thịt dê béo ngậy, vừa vào miệng đã tan ra nơi cuống họng.
Thời Tô tán thưởng rồi há miệng cắn thêm, nuốt luôn chú cừu vào bụng.
Hắn lại quanh quanh chiếc đĩa tìm thêm, xác nhận không còn bánh sót lại, mới ngồi xuống.
Hắn chờ câu tiếp theo của Pichu. Con người tặng đồ thường là có ý đồ gì đó.
Rồng con liền mắt nhìn thẳng Pichu, mở to đôi mắt như lưu ly trừng, cái mặt tròn phấn hồng thò ra phía trước.
"Ngươi thích là tốt rồi, ta..." Pichu lắp bắp, "Ta... có thể nắm tay ngươi không?"
Nói xong lại gãi đầu, chuẩn bị kỹ bao lời hoa mỹ mà cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu.
Pichu cảm thấy mình đúng là vô dụng.
Nhưng đúng lúc cậu đang ủ rũ, mu bàn tay bỗng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp.
Hai móng vuốt nhỏ của rồng con đang đặt lên tay cậu, còn trái phải thay phiên giẫm giẫm vài cái.
Pichu đơ người.
Theo sách ghi, rồng chỉ chủ động tiếp xúc với đồng đã thân .
Vậy... hắn được xem là bạn của rồng con rồi sao?
Đầu óc Pichu tràn ngập suy nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân giờ đây như pháo hoa hạnh phúc bung nở.
"Cảm, cảm ơn..." Một lúc sau cậu mới lắp bắp thốt ra.
Rồng con quay người bò về phía Mục Trầm, định tiếp tục kế hoạch của mình.
Nhưng chưa bò được mấy bước, Mục Trầm đã nghiêng người sang.
"Mấy con cá nhỏ đó không cần để tâm," hắn buông ly nước có hình rồng, "Giao cho Quỷ Khuyển xử lý. Mấy người cứ tiếp tục giám sát cao tầng của hội bên kia ."
Thời Tô lập tức đổi hướng bò về phía cái rổ, nhanh như chớp.
"Rõ!"
Chân vừa đặt xuống, Thời Tô đã chui trở lại ổ trứng, rồi len lén thò hai chiếc sừng nhỏ ra ngoài.
Mục Trầm nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng.
Thời Tô: Sao... ngươi lại quay sang bên này.
Dọa người ta!
"Mau đến rồi, tranh thủ ngủ thêm chút đi." Mục Trầm ngồi lại vào ghế.
Nửa tiếng sau, xe ngựa tiến vào thành Vĩnh Vọng. Khác biệt hoàn toàn với trấn nhỏ, nơi đây là những tòa kiến trúc cao lớn, xây bằng gạch đá ngay ngắn, một số còn có tường thủy tinh, thi thoảng trên không trung còn có đại bàng khổng lồ bay lượn.
Họ đến trước một tòa thành trắng, chính là tổng hội Hắc Diệu – khu trung tâm điều hành mọi việc ở đây.
Hắc Diệu kiểm soát thành Vĩnh Vọng, đây có thể xem như lãnh địa của Ma Vương.
Khi Thời Tô mở mắt, họ đã vào trong lâu đài. Không thấy Pichu đâu, người bế cái rổ là Mục Trầm, đám Ảnh Vu cũng đã tan đi, chỉ còn hai vệ binh theo sau.
Họ đi dọc hành lang rộng lớn, hướng đến cánh cửa cao bảy tám mét được chạm khắc tinh xảo.
Thời Tô cảm thấy đã ngủ đủ, liền vươn cánh duỗi người, rồi nhảy vọt lên vai Mục Trầm.
Thời Tô: Đói.
Cái bụng cũng phối hợp phát ra một tiếng "ọc ọc".
Nhưng Mục Trầm không đáp lại, chỉ còn tiếng bước chân đều đều vọng lại trong hành lang.
Thời Tô: Ta nói là ta đói bụng.
Đang định lấy móng vuốt cào tóc hắn, thì Mục Trầm đột ngột quay mặt lại, xương gò má suýt chút nữa đụng vào mũi hắn.
Hắn không khỏi lùi về sau một bước. Cũng may, vai Mục Trầm khá rộng, hắn vẫn còn có thể cử động.
"Đói à?" Đôi đồng tử đen thẫm kia liếc sang, "Không phải mới ăn bánh sữa sao?"
Thân thể rồng con khựng lại, không hiểu sao có cảm giác bị nắm thóp.
Không đúng... Dù ăn rồi thì sao chứ?
Thời Tô: Ăn rồi. Nhưng vẫn đói.
Hắn bất mãn túm cổ áo Mục Trầm.
Thời Tô: Ta muốn ăn dê nướng, nguyên một con.
Hắn lảo đảo quất cái đuôi nhọn màu cam, vỗ đánh một cái lên lưng Mục Trầm.
Cánh cửa phía sau đóng lại. Đây là một căn phòng hình tháp tròn, nhìn bố trí thì giống như thư phòng, xung quanh là những ô cửa sổ hình cung sáng sủa, lúc này đều đã đóng.
Thời Tô tìm một cái ghế dài có lót đệm mềm, leo lên nằm xuống.
Thời Tô: Bổn tọa đói bụng.
Hắn tiếp tục lẩm bẩm.
Nhưng Mục Trầm lại làm ngơ lời than thở của hắn, đang lật sách trên án thư.
Thời Tô thở phì phì mà phun ra một luồng khói.
Hắn vèo một cái bay vút tới, định xé cuốn sách kia, lại thấy cổ tay phải Mục Trầm khẽ động, một tia sáng trong suốt hiện lên.
Là phù ma thằng *(dây ma pháp)! Thời Tô phản ứng lại ngay, lập tức đổi quỹ đạo bay, nhưng đã muộn nửa nhịp — chỉ cảm thấy cổ chân lạnh lạnh, toàn thân bị kéo ngã xuống.
Thời Tô: Mi!
Mục Trầm dùng hai tay giữ chặt tứ chi hắn, động tác không mạnh, nhưng đủ để khống chế rồng con nghịch ngợm trong lòng.
"Muốn ăn dê nướng?" Mục Trầm cụp mắt xuống, "Vậy làm nũng chút cho ta xem đi."
Rồng con giật mình kêu "chít" một tiếng.
"Em chẳng phải đã làm nũng với cái tên nhó đầu bếp kia rồi sao? Sao tới lượt ta thì lại không được?"
Thời Tô: Ta khi nào thì làm nũng hả?
Quá vô lý!
"Em còn sờ tay hắn, chẳng lẽ không tính?"
Thời Tô: ...
Hắn càng tin chắc vào suy nghĩ của mình:
— Đầu óc Mục Trầm đúng là có vấn đề.
Thời Tô: Ta là bắt tay! Không phải sờ tay!
Hắn tức giận đến mức sức lực tăng vọt, trực tiếp thoát khỏi sợi dây, trượt ra khỏi tay Mục Trầm.
Tiểu Hỏa Long bay trở về ghế dài, phun ra một làn khói nóng từ chóp mũi.
Thời Tô: Sao hả, bổn tọa ăn bánh sữa cũng không được à!
Hắn tức đến mức quay vòng vòng tại chỗ, mũi như cái bật lửa nhỏ phun lửa tí tách.
Thời Tô: Ta còn muốn ăn dê nướng! Nếu không ta sẽ đốt cháy cái nhà này của i ——!
"Rồi rồi, đừng giận." Mục Trầm cười cắt ngang, "Ta đã sai người đi chuẩn bị rồi."
Thời Tô nghi ngờ đánh giá hắn: "Thật không?"
"Ừ. Nhưng mà, ta cũng có một yêu cầu," Mục Trầm vươn tay phải ra, "Cũng nắm tay ta một cái, coi như đổi lấy dê nướng."
Thời Tô do dự một lát, rồi cũng bay tới bàn sách.
Vì để giải quyết cái bụng, nắm tay cũng chẳng sao cả.
Hắn thử duỗi móng vuốt ra, vỗ vỗ lên cổ tay Mục Trầm — ai ngờ Mục Trầm lại trở tay ôm lấy hắn ——
Thời Tô lại bị đặt nằm trong lòng ngực Mục Trầm, vẫn là tư thế bốn chân chĩa lên trời.
Có điều lần này hắn đã lười vùng vẫy.
Rồng sữa con ủ rũ, thả lỏng thân thể: Coi như được đi, tay cũng nắm rồi...
Bụng bỗng truyền đến cảm giác mềm ấm, Mục Trầm đang xoa bụng hắn.
Hắn lập tức cuộn tứ chi lại, còn ôm lấy tay người ta.
"Ừm, bụng khá rắn chắc."
Thời Tô: ......
Tiểu Hỏa Long sắp bùng nổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com