Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời Tô từ chóp mũi phun ra một luồng sương khói, cái đầu màu hồng nhạt nhẹ nhàng đưa ra, chiếc răng nanh nhỏ kêu lên ken két như đá cọ vào lửa.

"Chờ đã. Giờ em không được thiêu ta, bộ quần áo này của ta ——"

Lời Mục Trầm còn chưa dứt, một luồng lửa rồng không hề nhỏ đã phả thẳng vào tay áo hắn. Hắn vội vén áo định tránh, vẫn chậm một bước.

Oanh —— trên tòa tháp đen tuyền lãnh địa, đột nhiên vang lên một tiếng pha lê vỡ vụn thật lớn.

"Xảy ra nổ manh?" Trên quảng trường, vài tên lính gác đi ngang qua.

"Mau báo cho thống ngự!"

Giữa không trung có một con đại ưng bay vụt qua, nhắm thẳng đỉnh tháp phóng đi.

Trên lưng con đại ưng là thống ngự giả của Hắc Diệu, Trác Ô. Hắn phụ trách toàn bộ phòng thủ binh lực của thành.

Cạnh cửa sổ tháp, Trác Ô nhảy xuống, con đại ưng lập tức biến thành một cây gậy chống, bị hắn nắm chắc trong tay.

"Ma Vương đại nhân."

Hắn bước vào phòng, liền nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng thấy.

Ma Vương đang ôm một con ấu long bẩn như mèo hoa, nhẹ nhàng an ủi.

"Em ngốc à," Mục Trầm gạt đám tro bụi trên đầu rồng con, "Bộ quần áo này của ta có khắc ấn phản ma."

Thời Tô ngây cả "rồng".

Ấn phản ma có hiệu quả khuếch đại, ngọn long diễm tí hon của hắn bị khuếch đại hàng chục lần rồi dội ngược lại lên vảy rồng. Lửa nổ tung ngay lập tức, Mục Trầm kịp thời dựng một cái kết giới hộ thân trên người hắn, ngăn được lửa nhưng không ngăn được tro.

Hắn biến thành một con rồng nướng than.

Bàn tay ấm áp vuốt lên mí mắt hắn, Thời Tô được phủi đi tro bụi làm cay mắt, nước mắt lưng tròng.

"Wo......" Hắn khẽ phát ra một tiếng yếu ớt trong cổ họng.

Thời Tô: Ghét mi quá......

Mục Trầm ôm hắn chặt hơn trong ngực.

"Xin lỗi, lần sau ta không mặc cái này nữa," Đôi mắt Mục Trầm khẽ run, môi mím lại, không còn vẻ điềm tĩnh ngày thường.

"Có bị thương không?"

Thời Tô hít hít mũi, đối mặt với khuôn mặt tràn đầy áy náy kia, cơn giận bỗng tiêu tan.

Cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "Wao" đầy ủ rũ.

Thời Tô: Ta là hỏa long, sao có thể bị thương.

Có hỏa long nào bị thiêu bởi chính long diễm của mình chứ?

Nhưng mà Mục Trầm thì khác. Trên người hắn không bị tổn thương gì, nhưng làn sóng nhiệt lướt qua đã làm mấy sợi tóc của hắn dựng lên.

Lần sau phải cho hắn một cái bộ tóc xù thật xịn mới được.

Trong đầu Thời Tô nảy ra ý nghĩ này.

Hắn duỗi chân trước, vươn đến má Mục Trầm.

"Ta đâu có cố tình mặc bộ này," Mục Trầm còn đang giải thích, "Đường tới đây phải đi qua vùng hoang dã, thường xuyên gặp mai phục, nên ta có thói quen với việc mặc trang bị."

Hắn vẫy móng vuốt, treo giữa không trung.

"Nếu em vẫn còn giận, thì cào ta một cái đi."

Mục Trầm cúi đầu, gương mặt trắng nõn dán vào cái móng vuốt sắc bén nóng bỏng của hắn.

Sờ vào, mềm mềm, mát lạnh.

Cái gương mặt thế này, nếu bị cào thì tiếc quá.

Thời Tô vẫn rụt móng vuốt lại.

Thời Tô:...... Thôi, bổn tọa tha cho mi.

Hắn nhảy xuống đất, ngượng ngùng run run cánh, cảm thấy có hơi mất mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn tự thiêu mình.

Mà nói mới nhớ...... Trước khi trọng sinh, bọn họ đấu nhau bao nhiêu lần, sao chưa từng thấy Mục Trầm mặc loại đồ này?

"Ma Vương đại nhân." Một giọng nam trầm và mạnh ngắt lời hắn đang nghĩ ngợi.

Lúc này Thời Tô mới chú ý đến người mới đến.

Thời Tô: Đây là ai?

"Ta là Trác Ô," Trác Ô hơi cúi người hành lễ, "Có cần giúp gì không?"

Thời Tô ngốc ngốc nhìn về phía Mục Trầm.

Mục Trầm không quay đầu lại: "Đi lấy chậu nước và khăn lông."

"Rõ."

Chẳng mấy chốc, Trác Ô đã bê đến một chậu nước đặt xuống đất.

"Ma Nhãn đại nhân, nước của ngài đây."

Thời Tô lần đầu tiên được gọi như vậy, tai vểnh lên, tròn xoe hai mắt cẩn thận quan sát.

Trác Ô tóc ngắn, mặc quân phục, trên cổ áo treo một chiếc áo choàng làm từ nhiều loại lông chim, nhìn gần rất có cá tính, nhìn xa lại giống cái chổi lông gà.

Thời Tô: Người này biết ta là ma nhãn?

"Hội trưởng đã ra lệnh, dùng ưng tốc độ cao truyền tin đến bốn châu." Trác Ô đáp rành mạch.

Thời Tô: Ngươi nghe được ta nói?

"Đúng vậy, ta là thú ngữ giả."

Theo lý mà nói, ngôn ngữ của thú và ngôn ngữ của rồng là hai thứ khác nhau, nhưng thú ngữ giả ở cấp cao cũng có thể hiểu được lời của rồng.

Thời Tô nhìn qua nhìn lại, lại dâng lên cảm giác "không biết nên phản ứng sao".

Khi còn là hình rồng, hắn chưa từng nói chuyện với nhiều người cùng lúc thế này.

Tổng cộng có hai người.

Thời Tô: Ồ, như vậy...... cũng tiện ghê?

"Đúng vậy, Ma Nhãn đại nhân." Trác Ô ngồi xổm xuống đưa cho hắn một cái khăn lông, "Đây là khăn tắm của ngài."

Thời Tô đỡ lấy khăn bằng trán, chân trước thử đưa vào nước, móng vuốt treo giữa không trung, run rẩy.

Nước lạnh quá.

Đang định rút lại, Trác Ô lại nói: "Cần ta giúp ngài lau không, Ma Nhãn đại nhân?"

Thời Tô: Éc?

Hắn đảo mắt quan sát mặt Trác Ô.

Ừm, là kiểu người thật thà nghiêm túc.

Thời Tô: Không được.....

Hắn lại liếc nhìn Mục Trầm, người kia vẫn lặng im đứng đó, vậy mà không lên tiếng phản đối.

Không phải không thích người khác chạm vào hắn sao?

Hắn lẩm bẩm trong lòng, dùng khăn lông trùm kín cả người, lấy hết can đảm nằm vào.

Rồng con nằm gọn trong chậu nước. Khăn lông màu lam cuộn quanh, chỉ lộ cái đuôi màu cam sữa đặt lên vành chậu.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ quái.

Thời Tô: Ta muốn tắm.

Âm thanh mềm mại của rồng con vang lên trong đầu hai người đàn ông cao lớn.

Thời Tô: Hai người không được nhìn.

Mục Trầm cười: "Sao vậy, chẳng phải lúc trước em cũng......"

Lúc trước còn tắm ngay trước mặt y, sao giờ lại ngại ngùng?

Nhưng lời y dừng giữa chừng, sắc mặt chợt biến.

Thời Tô sốt ruột hỏi: Là sao? Lúc trước thế nào?

"Không có gì," y hạ mắt, giọng trầm xuống, "Không có gì."

Chỉ là nhớ tới dáng vẻ của Thời Tô lúc ở hình người.

Chỉ thoáng nhìn qua đã đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta cồn cào tâm can.

Giống như rồng con này.

Hình ảnh trong đầu hắn trùng khớp hoàn toàn với rồng con trong chậu. Khi lấy lại tinh thần, Trác Ô đang hỏi:

"Ma Vương đại nhân, có cần ra ngoài không?"

"Ừ, ngươi ra trước đi."

Trác Ô dẫn thị vệ lui xuống, đóng cửa.

Là một thống ngự giả đủ tiêu chuẩn, chỉ làm việc, không hỏi nhiều — là nguyên tắc của hắn.

Trong chậu, khăn lông khẽ động. Rồng con đang tự lau mình. Chậu này hơi nhỏ, hắn không thể xoay thoải mái, chỉ có thể dùng chân trước chà lên vảy mình.

Nhưng lại không chạm được lưng, cũng không lau sạch được cánh.

Hắn quằn quại trong chậu một hồi, cuối cùng chịu không nổi, dùng trán đội khăn lông ra, lộ ra cái đầu rồng ướt đẫm.

Thời Tô: Nhìn cái gì.

Hắn nói với đôi ủng cao cổ của Mục Trầm, bên trên còn khảm một vòng đá quý kín đáo.

"Vậy ta đi ra ngoài."

Mục Trầm bước hai bước vượt khỏi chậu, rồng con ngạc nhiên vươn cổ, đầu dõi theo đôi giày đi xa.

Thời Tô: Mi......

Cặp giày ấy dừng lại trước cửa lớn.

"Muốn ta giúp không?"

Thời Tô: Hừ...... Ai cần mi giúp.

Rồng con vẫn rất bướng bỉnh.

Thời Tô: Cái bồn này nhỏ quá, ta muốn đổi cái khác ——

Hắn còn chưa nói xong thì khăn lông trên đầu bỗng nhiên bị nhấc lên.

Mục Trầm cầm khăn lông ướt, cẩn thận lau phần cánh cho hắn.

Thời Tô: Ta nói rồi mà, không cần...

Nhưng cơ thể lại chẳng có chút phản kháng nào.

Rồng con hai chân trước nắm lấy thành bồn, chân sau bồn chồn giật giật, đầu cúi gằm xuống, đỏ bừng đến muốn úp mặt xuống nước trốn luôn.

Cảm giác lạnh lẽo của khăn ướt theo dọc sống lưng lan dần xuống, đến tận đuôi thì như có luồng điện nhỏ vụt qua toàn thân.

Thời Tô: Đừng... đừng có chạm vào đuôi của ta...

Hắn cuống cuồng vươn tay chụp lấy tay Mục Trầm.

"Xin lỗi." – giọng Mục Trầm cất lên, dịu như gió lặng giữa đêm.

Thời Tô lén nhìn y qua khe hở giữa hai cánh.

Kỳ lạ ghê.

Đây không phải lần đầu Mục Trầm giúp hắn tắm lau, vậy mà lần này lại thấy... có chút đứng đắn, còn hơi lễ phép?

Khiến hắn cũng thấy xấu hổ.

Mục Trầm cẩn thận né tránh những chỗ nhạy cảm, giúp rồng con lau khô cơ thể.

Lau xong, rồng con nhảy ra ngoài, móng vuốt in lại thành từng dấu chân ướt loang trên sàn.

"Đi thôi." – Y quỳ một gối xuống đất, giơ tay phải ra ngang vai, "Đưa em đi ăn cơm."

Tư thế chuẩn chỉnh như một quý ông, khiến rồng con nhìn đến ngẩn cả người.

Thời Tô: Ờ...

Hắn chìa móng vuốt ướt nhẹp ra, do dự ôm lấy vai Mục Trầm, vỗ vỗ cánh bay lên.

Ma Vương cõng rồng con đi về phía nhà ăn.

Dọc đường, rồng con cứ ghé sát vào vai hắn, len lén nhìn nghiêng sườn mặt của hắn.

Thái độ kỳ lạ của Ma Vương khiến hắn luôn cảm thấy như có âm mưu gì đó.

Nhưng Thời Tô không nghĩ nhiều được lâu. Ăn cơm xong, Mục Trầm lại đi ra ngoài làm việc.

Hôm nay Hắc Diệu có một hoạt động lớn, hơn hai phần ba người đều được phái đi hỗ trợ, đầu bếp cũng chỉ còn lại vài người.

May mà Pichu vẫn ở lại. Cậu ta chuẩn bị cho Thời Tô một bữa trưa và tối cực kỳ phong phú, còn rảnh chơi cùng hắn vài ván cờ nhảy.

Thời gian còn lại, Thời Tô chỉ lượn lờ loanh quanh trong lãnh địa, buồn chán vô cùng.

Mục Trầm không ở đây, hắn quyết định tranh thủ làm quen địa hình một chút.

Lãnh địa của Hắc Diệu rất rộng, lâu đài kiến trúc tầng tầng lớp lớp, có ma pháp trận bao phủ toàn bộ không gian, rồng con muốn bay ra cũng không được.

Người gác cổng và nhân viên đều là dân bản xứ, còn các thành viên chủ chốt thì đều là người bên ngoài tới.

Thành phố này giờ đã bị người ngoài chiếm lĩnh.

Bay đến mệt, Thời Tô đậu lên đỉnh tháp cao nhất phơi nắng. Từ đây có thể nhìn thấy những dãy núi xa xa ngoài thành phố.

Hắn nhớ đến quê nhà, thế giới cũ giờ chỉ còn là một tấm ảnh mờ ảo trong trí nhớ.

Nói cho đúng, hắn cũng là một "con rồng lạc loài".

Rồng con ngửa cổ, dang cánh, phát ra một tiếng rồng non mềm mại vang vọng vào mây trời – tuyên bố bản thân đã đến.

Ngày hôm đó, lãnh địa nghênh đón một Tiểu Hỏa Long vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Không ai biết, hắn từng là một con ác long BOSS tàn bạo.

Tối hôm đó, Thời Tô tìm đến tháp trắng nơi Mục Trầm ở, chui vào phòng ngủ qua cửa sổ.

Hắn trải thảm nhỏ lên bậu cửa sổ, nằm bò đó chợp mắt một lát, rồi bị tiếng mở khóa cửa đánh thức.

Mục Trầm đã về.

Hắn cởi áo, lại ra ngoài lần nữa. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi sắt rỉ nồng nặc, lấn át cả mùi gỗ thơm vốn có.

Rồng con trở mình, lén mở hé một con mắt.

Lần Mục Trầm quay lại sau đó, trong không khí đã là mùi hương hoa thoang thoảng cùng hơi nước sau khi tắm.

Hắn không vào phòng ngủ, mà ra ngoài hiên hình bán nguyệ ngồi xếp bằng.

Ánh trăng treo cao, Thời Tô thấy hắn không có vẻ gì muốn ngủ, liền nhẹ nhàng bò lại cạnh chân hắn.

Hắn nhớ lần trước ở cung điện Hi Sill, Mục Trầm cũng từng ngồi suốt một đêm như thế này.

Chẳng lẽ đây là cách Ma Vương ngủ?

Rồng con nghiêng đầu, tò mò quan sát.

"Không ngủ được sao?" – Mục Trầm đột ngột lên tiếng.

Cổ Thời Tô cứng lại: Mi cũng có ngủ đâu.

"Ta là thể chất khó chìm vào giấc," – Mục Trầm mở mắt ra, "Ngủ không được thì liền ngồi thiền một ."

Rồng con ngồi chồm hỗm bên cạnh, im lặng thật lâu rồi nhỏ giọng nói: Vậy... mi có muốn uống một ít trà giúp ngủ không?

"Không có tác dụng đâu." – Mục Trầm đáp – "Em đi ngủ đi, đừng lo cho ta."

Thời Tô: Ờ...

Nhưng hắn vẫn không đi. Một người, một rồng lặng lẽ đối diện nhau.

Thời Tô: Mi... hôm nay đi đâu vậy?

"Đi Bình Đế Cốc giành một đầu quái cấp A, có người từ công hội khác tới cạnh ."

Thời Tô: Ờ...

Hắn chớp chớp đôi mắt tròn hồng nhạt.

"Làm sao vậy." – Mục Trầm khẽ nhếch khóe môi – "Muốn tìm ta chơi à?"

Thời Tô: Khụ, chơi với mi thì có gì mà chơi.

Nhưng thật ra, buổi chiều hôm nay... hơi dài.

Không có "đối tượng quấy rối" nên nhàm chán ghê gớm.

Thời Tô: Ta chỉ muốn hỏi một chuyện.

" nói đi."

Thời Tô: Nhân loại, những người như mi ấy... không có ai trở về sao?

Trong trí nhớ của hắn, Mục Trầm từng leo núi đến Hi Sill nhiều năm để khiêu chiến hắn.

Những người kia, giờ đều như đã hoàn toàn hoà nhập với cuộc sống ở đây.

Thời Tô: Ta nghe bọn họ nói, đây là thế giới trò chơi.

"Ừm..." – Mục Trầm dời mắt đi nơi khác, sườn mặt y phủ trong ánh trăng nhàn nhạt – "Kỳ thực, giờ cũng không còn tính là trò chơi ."

"Ít nhất với ta, đây chẳng còn là trò chơi." – Y dịu giọng nói – "Về chuyện rời đi, có kẻ sẽ, nhưng ta thì không."

Thời Tô: Vì sao?

"Bởi vì ta không còn nơi nào để về." – Giọng nói nhẹ nhàng, như đang kể chuyện của người khác. – "Ta đã chết quá nhiều lần, lẽ ra nên hôi phi yên diệt từ lâu rồi."

*灰飞烟灭 (Hôi phi yên diệt) [Thành ngữ] : Tan thành tro bụi, biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Thường dùng để diễn tả sự hủy diệt, sự kết thúc không thể đảo ngược, hoặc sự tiêu tan của một vật, một người, hay một sự kiện.

Thời Tô nghe mà mơ mơ hồ hồ.

Thời Tô: Mi chết như thế nào?

Hắn giơ chân nhỏ lên đạp lên đầu gối Mục Trầm, hung hăng nhéo một cái.

Thời Tô: Giờ còn sống đây này mà bảo chết rồi là sao?

"Đã chết rồi mới đến nơi này, thì chẳng còn chốn nào để quay về nữa." – Mục Trầm cúi xuống liếc mắt nhìn – "Em nhéo hơi mạnh đấy."

Rồng con càng nhéo mạnh hơn.

"...Được rồi, đừng quậy." – Mục Trầm dịu dàng giữ lấy hai móng nhỏ, đặt xuống mặt đất.

"Ngủ đi. Mai ta gọi mấy đầu bếp cao cấp tới, sẽ có nhiều món ngon lắm, đừng có mà buồn ngủ nằm lăn ra ổ ăn vạ nữa đấy."

Thời Tô: Thật hả?

"Ừ." – bàn tay lớn xoa đầu hắn – "Ta hứa với em."

Rồng con phẩy cánh, lạch cạch bò vài bước về chỗ thảm nhỏ, xoay người chuẩn bị ngủ.

Mục Trầm vẫn ngồi đó. Gió lớn khiến áo ngủ lụa trắng của hắn bay phần phật, nhìn vừa cô độc vừa lạnh lẽo.

Thời Tô siết siết móng vuốt, tự nhủ không thể bị lừa bởi vẻ ngoài dịu dàng giả tạo. Hắn là Ma Vương, từng muốn đánh bại mình – là kẻ thù đáng ghét.

Không thể ngốc nghếch mà mắc bẫy.

Ma Vương mà tử tế thì chắc chắn là đang giấu mưu đồ gì đó.

Rồng con âm thầm gật đầu, chuẩn bị nằm lại lên thảm.

Nhưng mười phút sau...

Mục Trầm nghe thấy tiếng móng vuốt lạch cạch trên sàn. Vừa mở mắt, hắn thấy một cục bông trắng nhỏ ngồi xổm bên chân.

"Em..."– y chỉ cảm thấy khó thở.

Rồng con ôm gối, miệng ngậm thảm nhỏ, từng chút từng chút trèo lên đùi hắn, còn giang hai chân nhỏ trước ra, trải thảm ngay ngắn.

"Em đang..."

Rồng con vươn người ngồi phịch xuống, ép đến mức mắt cá chân hắn tê rần.

Nhưng hắn chẳng dám nói gì, chỉ cẩn thận đổi tư thế cho đỡ tê.

Thời Tô: Bổn tọa muốn ngủ. Cấm lộn xộn.

Rồng con nghiêng người chui vào lòng hắn, lim dim mắt.

Một cục lò sưởi ấm áp.

Mục Trầm nín thở, tay trái thật nhẹ đặt lên bụng mềm mại của long con.

Hơi ấm trào dâng từ đầu ngón tay lạnh giá, chảy qua mạch máu đến khắp cơ thể hắn, khiến hắn choáng váng.

Hắn đã tiến thêm một bước trong công cuộc "thu phục".

Nhưng ngay lúc định xoa xoa, một móng vuốt nhỏ đã đè lên tay hắn.

Thời Tô: Không được được một tấc lại muốn tiến một thước.

Rồng con hất tay hắn ra.

"...Được rồi." – Y cố nén nụ cười đang trào dâng nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com